Yêu giả cưới thật - Trang 109

Chương 88: Buổi tối để cửa đợi anh. (Phần 2)

Editor: Nguyen Hien.

Mỗi ngày đều không ngừng kiểm tra, xem xét tài liệu, chờ đến lượt quyết sách cũng làm cho Đồng Niệm cảm thấy nhức đầu! Còn phải trả lời mail, không ngừng lập kế hoạch, tham gia hội họp, chỉ cần một bước sai lầm, là ảnh hưởng đến lợi ích cả tập đoàn.

Sau khi thấu hiểu, Đồng Niệm cảm thấy rất khổ sở, vì trước kia cô không hiểu chuyện và thông cảm với Lăng Cận Dương. Ở bên ngoài anh chịu nhiều áp lực lớn như thế nhưng sau khi trở về nhà cô còn làm ra sắc mặt không vui vẻ, nới những lời ác độc với anh, thời điểm đó quả thật là cô không hiểu chuyện.

Trong đầu đang suy nghĩ lung tung, điện thoại nội bộ trên bàn vang lên, giọng người đàn ông âm trầm truyền tới, “Đồng trợ lý, cho tôi một ly cà phê.”

Đồng Niệm đột nhiên lấy lại tinh thần, lập tức lên tiếng: “Thưa vâng, tổng giám đốc.” Cô đứng lên, bước nhanh về phía phòng giải khát.

Hồi lâu, cô bưng cà phê đi vào phòng làm việc, đồng thời đóng cửa lại.

Đi tới trước bàn làm việc, Đồng Niệm đặt ly cà phê bên tay phải của anh, đứng lặng lẽ bên bàn một chút, xem anh còn có gì phân phó không.

Lăng Cận Dương cúi đầu xem văn kiện, cũng không có ngẩng đầu, sau một hồi mới khẽ hỏi: “Em có thêm đường không?”

Anh đột nhiên hỏi, làm cắt ngang sự chú ý của Đồng Niệm khi nhìn anh làm việc, cô gật đầu một cái, cười nói: “Đã thêm rồi.”

Đặt bút trong tay xuống, Lăng Cận Dương giơ tay lên xoa xoa chân mày mệt mỏi của mình, bưng tách cà phê lên nhấp một cái, sau đó ngẩng đầu, hai mắt bình tĩnh nhìn về phía cô, trầm giọng hỏi: “Em thật sự có bỏ thêm vào sao?”

Đồng Niệm ngớ ngẩng, gật đầu khẳng định, “Vâng, em bỏ thêm ba muỗng đường.”

Giơ tay lên đẩy tách cà phê, Lăng Cận Dương nhướng mày kiếm, giọng nói bình tĩnh: “Em nếm thử một chút đi.”

Lúc anh nói chuyện, trên mặt không có chút biểu hiện gì. Đồng Niệm nghĩ rằng anh không hài lòng mùi vị cà phê, vội vàng bưng lên nếm thử một miếng, cảm thấy không tệ lắm.

Mới vừa rồi trong lúc pha cà phê, cô hoàn toàn dựa theo thói quen của anh, cho thêm sữa và đường.

“Em thấy có đủ ngọt hay không?” Lăng Cận Dương đưa ngón tay chỉ tách cà phê hỏi.

Đồng Niệm không nghi ngờ gì, cười trả lời: “Em thấy được rồi.”

“Tới đây.” Lăng Cận Dương nhìn cô ngoắc tay, khuôn mặt tuấn tú không nhìn ra vui mừng hay tức giận, anh đi tới kéo lấy cô, ôm cô vào trong ngực.

“Để anh nếm một chút xem.”

Anh vừa nói xong, liền cúi mặt xuống, hung hăng hôn lên môi của cô.

Đồng Niệm thấy môi bị đau, theo bản năng lùi về phía sau, nhưng anh đưa tay tới rất nhanh, nắm chặt ót của cô, không cho phép cô lùi bước.

Dần dần, Đồng Niệm tỉnh táo lại, thân thể căng thẳng cũng đã mềm ra, cô giơ tay lên ôm chặt cổ anh, chủ động nghênh hợp nụ hôn của anh, khéo léo chìa lưỡi ra, cùng lưỡi anh quấn lấy.

Sau một hồi, nụ hôn nóng bỏng mới kết thúc.

Lăng Cận Dương thỏa mãn cười lên, liếm khóe miệng một cái, ánh mắt tràn đầy ý cười, “Quả thật là ngọt vô cùng.”

Thân thể mềm nhũn không còn chút sức lực nào, Đồng Niệm ngồi ở trong lòng anh, trừng mắt nhìn anh. Người đàn ông này, thật là xấu xa!

Nhìn ánh mắt vừa giống như nũng nụi vừa giống như giận dữ của Đồng Niệm, Lăng Cận Dương muốn hôn cô lần nữa, anh vừa định cúi đầu xuống bát nháo lần nữa nhưng không nghĩ điện thoại nội bộ trên bàn vang lên, “Tổng giám đốc, An Hân tiểu thư tới.”

Đồng Niệm sửng sốt một chút, nụ cười thoáng qua vẻ không vui.

Nhận thấy được tâm tình biến hóa của cô, sắc mặt Lăng Cận Dương cũng trầm xuống, anh buông người trong ngực ra, trầm giọng nói: “Để cho cô ta lên đi.”

Nhìn thấy cô cúi đầu, Lăng Cận Dương ôm cô vào trong lòng, giọng nói chìm xuống, “Niệm Niệm, làm cho em phải chịu uất ức rồi.”

Mặc dù trong lòng không vui, nhưng nghe được giọng nói tràn đầy áy náy của anh, tâm tình cô cảm thấy thoải mái hơn.

Lấy ngón tay chỉa vào ngực anh, hai mắt Đồng Niệm sáng lên, trên môi nở nụ cười xinh đẹp, “Em sẽ đòi lại mọi thứ từ trên người anh.”

Nắm lấy ngon tay cô ở trong lòng bàn tay, Lăng Cận Dương cười khẽ một tiếng, nâng mu bàn tay cô lên, hôn xuống một cái, mập mờ nói: “Hoan nghênh em tới đòi, tùy tiện như thế nào cũng được.”

Lửa nóng mập mờ toát ra từ hơi thở nóng bỏng của anh làm cho gương mặt Đồng Niệm khẽ phiếm hồng, đưa tay đẩy anh ra, Đồng Niệm mắng anh lưu manh rồi quay đầu đi ra ngoài.

Từ lúc ra khỏi bệnh viện tâm thần, thời gian rất lâu sau An Hân vẫn chưa trở lại bình thường. Mãi cho đến cuối năm, tinh thần cô mới từ từ hồi phục lại, cuối cùng mới có thể trở lại bình thường như lúc ban đầu.

Trong khoảng thời gian này, cô không thể đi gặp Lăng cận Dương, cho nên hôm nay đặc biệt tới đây.

Đi tới bên ngoài phòng làm việc của tổng giám đốc, cô một đường đi vào bên trong, trong lúc muốn đẩy cửa đi vào, sau khi liếc mắt nhìn thấy người ngồi phía bên ngoài bàn làm việc, lập tức kinh ngạc đến ngây người: “Làm sao cô lại ở đây?”

Nghe được giọng điệu kinh ngạc của An Hân, Đồng Niệm ung dung đứng lên, trên mặt nở nụ cười thỏa đáng: “An tiểu thư, tôi là trợ lý của tổng giám đốc.”

An Hân ngẩn người ra, nửa ngày cũng không nói ra lời nào, sắc mặt tái xanh, đi thẳng vào bên trong phòng.

Đẩy cửa chính phòng làm việc ra, người đàn ông ngồi bên trong chiếc ghế xoay, ánh mắt rạng rỡ nhìn chằm chằm người đi tới.

Ngay cả khi trong lòng có tức giận như thế nào đi nữa, An Hân cũng không dám ở trước mặt Lăng Cận Dương tức giận, cô nặn ra nụ cười, giả bộ vô tình hỏi: “Niệm Niệm sao lại ở bên ngoài đó?”

Lăng Cận Dương nhíu mày nhìn cô, miệng khẽ nhếch lên: “Em ấy là trợ lý của anh.”

“Tại sao?” An Hân mở miệng chất vấn, lời vừa ra khỏi miệng liền cảm thấy hối hận, vội vàng hòa hoãn giọng điệu, “Ý em là, tại sao Niệm Niệm có thể làm trợ lý của anh.”

“Không có gì là không thể.”

Ánh mắt sắc bén của Lăng Cận Dương nhìn về phía cô, vẻ mặt yên tĩnh, ánh mắt dao động mạnh, thốt ra giọng nói sắc bén khiếp người: “Anh có thể dạy em ấy.”

Nghe được lời anh nói, đáy lòng An Hân đã sớm long trời lở đất. Nhất là câu có thể dạy em ấy, càng làm cho lửa giận trong lòng cô thiêu đốt hơn.

Cô hao tổn tâm cơ chia rẽ bọn họ, nhưng không hề lường trước được, con nhóc này lại quay trở về. Không phải cô đã đắng cay đau khổ làm mọi cách để được gả cho anh sao?

Nhìn thấy cô cúi đầu không nói lời nào, ánh mắt Lăng Cận Dương thoáng qua vẻ ngông cuồng, “Em tới có chuyện gì không?”

An Hân rũ mắt xuống, đáy lòng ê ẩm khó chịu. Lâu như vậy không gặp, anh nhìn thấy cô mà ngay cả một câu quan tâm cũng không có.

Đọc FULL truyện tại đây

“Không có việc gì, chỉ muốn đến gặp anh thôi.”

Lăng Cận Dương nhếch môi cười yếu ớt, cũng không có nói gì nữa. Anh tinh chuẩn bắt gặp ánh mắt lóe lên vẻ tàn khốc của cô rồi biến mất, ý cười trên khóe môi sâu hơn.

Ban đêm, một chiếc McLaren chạy băng băng trên đường về phía Lan Uyển. Người đàn ông trong xe đẩy cửa đi xuống, quả nhiên nghe được trong phòng khách truyền tới tiếng cười rất là chói tai.

An Hân ngồi ở trên sô pha cùng nói chuyện phiếm với Lăng Trọng, hai người khá hợp ý. Cô rất biết cách lấy lòng, khiến người khác vui vẻ.

Mắt liếc nhìn người đàn ông trở về, khóe miệng An Hân mỉm cười, cô đang định đứng dậy chạy tới, liền nhìn thấy bóng dáng phía sau anh, tất cả nụ cười đều cứng ngắc.

“Niệm Niệm đã trở về.” Lăng Trọng nghe tiếng nhìn sang, thấy hai người đi tới, trên mặt đầy vẻ dịu dàng.

Đồng Niệm đi tới ngồi xuống bên cạnh Lăng Trọng, tiễn đồng đen nhánh một mảnh trong suốt, “Ba, con tới là để tố cáo.”

Sau khi ăn tết tới giờ, Lăng Trọng không có gặp Đồng Niệm, nhìn thấy Đồng Niệm ông rất vui mừng. Hôm nay nghe Đồng Niệm nói vậy, trong lòng đã đoán được mấy phần, nhưng vẫn cười hỏi, “Như thế nào?”

Đồng Niệm nhếch miệng, liếc nhìn Lăng cận Dương bên cạnh, trong mắt đẩy vẻ gian xảo: “Anh khi dễ con, cho con làm trợ lý của anh ấy, như muốn lấy mạng người!”

Nghe vậy, Lăng Trọng thích ý cười lên, ông vỗ đầu Đồng Niệm, dịu dàng nói: “Đúng vậy, cường độ công việc của anh con, người bình thường không chịu nổi.”

Ngừng lại, ông mỉm cười hỏi: “Không bằng con qua làm trợ lý cho ba đi, công việc nơi đó nhất định sẽ nhẹ nhõm hơn.”

“Chậc chậc…” Đồng Niệm lắc đầu khẽ cười, giọng nói chế nhạo: “Người đường đường là chủ tịch, như thế nào lại giành lấy bức tường của tổng giám đốc chứ?”

Lăng Trọng sửng sốt một chút, tiếp theo cười ha ha, tiếng cười sang sảng vang vọng khắp phòng khách.

“Ba.” Lăng Cận Dương tiện tay mở cổ áo sơ mi, trên môi nở nụ cười, “Ba nhìn thấy đó, con nhóc này rất khó phục vụ.”

“Đúng vậy, đúng vậy nha.” Lăng Trọng gật đầu một cái, đồng ý nói: “Niệm Niệm của chúng ta đã trưởng thành.”

Sau đó, Lăng Trọng thu lại nụ cười, quay đầu hỏi An Hân: “Tiểu Hân, vừa rồi cháu muốn nói với bác chuyện gì vậy?”

Sắc mặt An Hân bỗng nhiên trầm xuống, cô nhìn thấy ánh mắt âm u của Lăng Cận Dương bắn tới, mỉm cười xấu hổ, “Dạ, không có gì ạ.”

Lúc dùng cơm tối, không khí trên bàn ăn rất náo nhiệt. Đồng Niệm ríu rít nói chuyện, kể những chuyện lý thú ở tòa soạn, kể từng chút một cho Lăng Trọng nghe, trêu chọc cho ông cười.

Lăng cận Dương mỉm cười lắng nghe, cũng không có chen vào nói, thỉnh thoảng phụ họa mấy câu, hai người cùng nhìn nhau cười.

Trên bàn ăn, An Hân cái gì cũng chưa ăn, cô ngồi ở bên cạnh anh, nhìn ánh mắt nhu tình của anh, nhưng không phải dành cho cô, lửa giận trong lòng sóng sau cao hơn sóng trước.

Sau bữa cơm chiều, An Hân giúp đỡ vú Dung dọn dẹp nhà bếp, đến khi cô đi ra ngoài, vẫn còn thấy Đồng Niệm ngồi trên sofa, cất bước đi tới cười hỏi: “Niệm Niệm, sao cô còn chưa đi, trời đã tối rồi.”

Đồng Niệm cắn quả táo, nhìn chằm chằm An Hân cười tủm tỉm, “Nơi này là nhà của tôi.”

Nghe câu nói này, An Hân nghẹn nửa ngày cũng không nói ra lời. Cô định mở miệng tranh cãi, lại nghe Lăng Trọng đi đến cười hỏi: “Niệm Niệm, tối nay ở lại cùng ba nói chuyện nha.”

“Dạ.” Đồng Niệm không chút do dự nào, vui vẻ đồng ý.

Nhìn thấy Lăng Trọng xoay người, Đồng Niệm nhíu mày nhìn sắc mặt tái mét của An hân, ánh mắt đầy giễu cợt.

Sau đó không lâu lắm, An Hân kéo cánh tay Lăng Cận Dương, gắt giọng nói: “Cận Dương, em không có lái xe đến, anh đưa em về nhà có được không?”

Lăng Cận Dương khẽ cau mày, đang muốn mở miệng, nhưng không nghĩ có người trước hơn anh một bước.

“Anh, ba bảo anh đi vào nhanh một chút.”

Đồng Niệm đứng bên ngoài hành lang, hướng ra ngoài sân kêu lớn.

Nhìn thấy Đồng Niệm, trong lòng Lăng Cận Dương đã ngầm hiểu, anh cố nhịn cười, quay đầu nhìn về phía An Hân nói: “Anh còn có chút chuyện, để anh bảo tài xế đưa em về.”

Đồng Niệm xoa tay, nhíu mày nhìn ánh mắt tàn khốc của An Hân quét tới, không có chút sợ hãi nào, cố ý chọc giận cô, “A, tối hôm nay lạnh quá đi!”

Nhìn nụ cười chói mắt của Đồng Niệm, khiến An Hân cắn chặt môi, trong lòng đầy vẻ giận dữ, thật muốn tát cho một cái.

Nhìn ánh mắt đầy lửa giận phập phồng của An Hân, Đồng Niệm cười ở trong lòng. Cô nhún nhún vai, nhẹ nhàng ném cho cô một câu nói: “Đi thông thả, không tiễn.” Sau đó liền xoay người đi vào nhà.

Dõi theo bóng lưng Đồng Niệm, Lăng Cận Dương khẽ mím môi cười, anh bố trí tài xế xong, cũng không có liếc mắt nhìn An Hân, xoay người liền đi vào nhà.

Nhìn thấy hai người bọn họ một trước một sau đi vào nhà, hai tay An Hân xuôi bên người hung hăng nắm chặt lại, nụ cười trắng bệch, trầm mặt bước lên xe, trong lòng lửa giận cuồn cuộn mãnh liệt.

Trên tầng ba trong phòng khách, đèn thủy tinh treo sáng chói, bên trong ghế sofa to lớn bằng da, chỉ có một mình bóng dáng Đồng Niệm.

Lăng Cận Dương cất bước đi tới, đứng ở phía sau lưng cô, cúi người xuống cười, khoác hai cánh tay trên lưng ghế sofa, gương mặt tuấn tú đến gần bên tai cô nói: “Em ghen sao?”

Đưa quả táo nhét vào bên trong miệng của anh, Đồng Niệm hừ một tiếng, quay đầu hung hăng nhìn anh chằm chằm nói: “Nghĩ hay lắm!”

Lăng Cận Dương cắn quả táo cô đưa tới, gương mặt tuấn tú hài lòng, anh bĩu môi, giơ tay khẽ vuốt ve môi của cô, nhỏ giọng nói: “Nghĩ một đằng nói một nẻo, cái miệng nhỏ nhắn này quả thật không ngoan chút nào.”

Gò má bị cọ xát đến đỏ lên, Đồng Niệm vuốt ve tay của anh, trong lòng thầm mắng anh khốn kiếp, háo sắc!

Nơi khúc quanh trong phòng bếp, vú Dung nhìn thấy bọn họ miệng kề sát nhau thì thầm to nhỏ, ánh mắt lộ ra chân tình, bà trầm mặt cũng không có đi tới, mím môi đi trở về phòng của mình.

Lăng Cận Dương ăn hết quả táo, cười hỏi Đồng Niệm: “Càng ngày em càng có bản lĩnh, dám lấy ba ra làm bia đỡ đạn.”

Nghe được anh chế nhạo, Đồng Niệm bĩu môi, đưa ngón tay chỉ vào thư phòng, liếc mắt nhìn anh, nghĩ thầm người đàn ông này thật là kêu ngạo, người như An Hân, đáng để cô lấy ba ra làm bia đỡ đạn sao?

“Ba đang ở trong thư phòng chờ anh đấy!” Đồng Niệm ngẩng đầu lên, hếch nhẹ cằm.

Lăng Cận Dương giật mình, sau đó thu nụ cười lại, xoay người đi tới thư phòng, nhưng mà anh nghĩ đến cái gì đó, lại quay người trở lại, đi tới bên cạnh Đồng Niệm, khom lưng ở bên tai cô nói nhỏ.

“Không được ngủ, buổi tối để cửa đợi anh.”