Yêu giả cưới thật - Trang 107

Chương 87: Hứa hẹn cùng nhau. (Phần 2)

Editor: Nguyen Hien.

Đối mặt với màn này, Đồng Niệm hoàn toàn ngớ ngẩn, cô theo bản năng gật đầu một cái, sau đó thấy người đàn ông nắm lấy tay của cô, dẫn cô rời đi.

“Đợi chút,” Đồng Niệm đi đến bên cạnh bàn ôm lấy bó hoa, lôi anh nói: “Đi thôi.”

Cho đến khi hai người bọn họ cùng nhau rời đi xa, mấy người trong tòa soạn lúc nãy bị chấn động bây giờ mới phục hồi tinh thần lại. Ầm một tiếng, mọi người chưa bao giờ bàn tán xôn xao như thế này.

Trong buồng xe yên tĩnh, Lăng Cận Dương một tay cầm lái, tay còn lại nắm chặt tay của cô, ánh mắt vẻ mặt dịu dàng: “ Em muốn ăn cái gì?”

Đồng Niệm quay đầu nhìn anh, nhìn gò má xinh đẹp của anh, nụ cười trong mắt sâu hơn, “Nghe theo anh.” Cô tựa đầu lên bả vai anh, vẻ mặt yên tĩnh thỏa mãn.

Hít sâu một hơi, trong xe tràn ngập mùi thơm của hoa hồng. Khóe miệng cô nở nụ cười mỹ mãn, ánh mắt trong suốt sáng ngời.

Không lâu sau đó, Lăng Cận Dương lái xe đến Lam Điệu. Vẫn là tầng cao nhất, duy nhất thuộc về anh.

Bữa ăn tối nay, rõ ràng đã được an bài tỉ mỉ trước, mùi vị hoàn toàn đều theo sở thích của cô.

Phía bên ngoài phòng, được bố trí một đoàn diễn tấu, tiếng nhạc violon vang lên lên, du dương bay tới.

Hai tay Đồng Niệm chống cằm, đôi mắt yên tĩnh nhìn người đàn ông đối diện, như có điều suy nghĩ.

Thấy Đồng Niệm ngồi bất động cả buổi, Lăng Cận Dương ngẩng đầu lên, đặt dao nĩa trong tay xuống, nhìn cô cười hỏi: “Không hợp khẩu vị à?”

“Không phải.” Đồng Niệm quả quyết lắc đầu một cái, sao có thể không hợp khẩu vị. Mỗi món ăn đều được chế biến rất công phu, bày biện tinh sảo, cô cảm thấy rất thích.

Chỉ là, nhớ lại từng chuyện đã xảy ra, trong lòng Đồng Niệm có chút cảm xúc, buồn bã hỏi: “Cho tới bây giờ em cũng không nhớ được, cũng tại chỗ này vào một ngày trước đây chúng ta đã ăn cái gì.”

Vốn là cô xúc động thuận miệng nói ra, nhưng khi lọt vào trong lỗ tai Lăng Cận Dương, lại làm cho trong lòng anh tràn đầy đau nhói.

Lăng Cận Dương đứng lên, cất bước đi về phía Đồng Niệm. Anh đi qua bàn ăn, sau khi tới trước mặt Đồng Niệm, kéo tay của cô, dùng sức ôm cô vào lòng, giọng nói khàn khàn: “Niệm Niệm, thật lòng xin lỗi em.”

Vì anh đã làm thương tổn đến em, đã vứt bỏ em, thật xin lỗi.

Chớp mũi Đồng Niệm chua xót, giang hai cánh tay vòng chắc hông của anh, chôn mặt vào trong ngực anh, tâm tình từ từ yên tĩnh lại. Cô nhếch môi, đáy mắt vẻ mặt kiên định, “Em không muốn anh xin lỗi em, em chỉ muốn anh vĩnh viễn đều ở bên cạnh em.”

Người trong ngực rúc vào trong lòng anh, Lăng Cận Dương mím môi cười khẽ, cam kết: “Anh sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh em.”

Trong hoàn cảnh như thế này, nghe được lời cam kết của anh, đáy lòng Đồng Niệm rung động, dâng lên từng tầng sóng nhỏ.

Đồng Niệm ngẩng đầu lên, đặt môi mình lên khóe miệng Lăng Cận Dương, tiễn đồng đen nhánh nhuộm đầy tình yêu cùng quyến luyến.

Đưa tay giữ chặt ót của cô, Lăng Cận Dương cúi mặt xuống, hôn thật sâu, biến nụ hôn thành một loại cam kết, thiên trường địa cũ, mãi mãi không xa rời.

Dùng qua cơm tối, Lăng Cận Dương lái xe đưa cô về nhà, thời gian còn sớm, Đồng Niệm không muốn anh về sớm, liền kêu anh lên nhà.

Trên ghế sofa trong phòng khách, đèn đặt dưới đất phát sáng. Rella thấy bọn họ trở về, cũng vui mừng hớn hở như mọi khi, thân thể nhỏ bé béo ụt ịt hướng trên người Lăng Cận Dương nhảy lên.

Thật ra thời gian Rella ở cùng với Lăng Cận Dương rất ít, nhưng mỗi lần nhìn thấy anh đều rất thân thiết.

Đồng Niệm từ trong bếp lấy ra một dĩa trái cây đã được cắt gọt sẵn, ngồi trên sofa xem ti vi. Cô ngồi bên cạnh anh, nũng nụi ngã vào trong lòng anh.

Lăng Cận Dương ôm cô, cảm thấy rất thoải mái, nhưng Đồng Niệm chỉ cho ôm không cho anh làm gì khác, khiến Lăng Cận Dương nhức đầu. Anh đeo bám dai dẳng, thủ đoạn gì cũng dùng hết, nhưng tiểu nha đầu này, cứng mềm cũng không sợ, thật sự bó tay với cô!

Nhìn thấy cô lại cọ xát vào ngực anh, Lăng Cận Dương lập tức giận tái mặt, môi mỏng mím chặt. Rõ ràng không cho ăn, còn trêu chọc anh, anh nghi ngờ rằng cô là cố ý chỉnh anh.

Đồng Niệm xem tivi, dùng tăm cắm một miếng táo, cô nhìn chằm chằm tiết mục trên tivi, cảm thấy rất thú vị, cũng không có phát giác ra người bên cạnh mình khác thường.

Thuận tay cầm một quyển sách trên bàn, Lăng Cận Dương buột mình mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không được suy nghĩ bậy bạ. Anh một tay ôm eo cô, một tay cầm sách đọc, phân tán lực chú ý của cô.

Cho đến tiết mục giải trí tổng hợp, sau khi nghe được người bên trong hỏi, Đồng Niệm đang vui vẻ cảm thấy buồn bã. Nhớ lại chuyện xảy ra ở Hàng Châu, làm tâm tình cô có chút bi thương.

Lúc đó cô tràn đầy tuyệt vọng, cả đời cô sẽ không bao giờ quên được cảm giác đó, mỗi một lần nhớ đến, đều làm cô cảm thấy sợ hãi.

Ở vào thời điểm cô cảm thấy tuyệt vọng nhất, đã từng hỏi chính bản thân mình một vấn đề, hôm nay tự dưng cô cũng muốn nghe đáp án người bên cạnh cô một chút.

“Lăng Cận Dương.” Đồng Niệm lớn tiếng gọi người đàn ông bên cạnh, cũng không có quay đầu, mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào tivi, “Đời này anh hối hận nhất là chuyện gì?”

Lăng Cận Dương cầm quyển sách trên tay, sau khi nghe được lời của cô, tròng mắt thâm thúy yên tĩnh lại. Anh quăng quyển sách qua một bên, quay đầu nhìn chằm chằm mặt của cô, thành thật nói: “Thời điểm em mười tám tuổi, không có đè lên em.”

Nghe vậy, Đồng Niệm quay đầu lại, nhìn vào ánh mắt thản nhiên đã sớm nhuộm đỏ của anh. Tên khốn kiếp này, thật vô sỉ!

Sự cố chấp trong lòng trong phút chốc bị kích thích ra ngoài, Đồng Niệm cắn răng, quyết không thể lúc nào cũng làm cho anh chiếm thượng phong. Cô cười tiến tới, đôi môi đỏ mọng mấp máy, “”Tối nay anh ở lại đi.”

Đôi mắt Lăng Cận Dương co rúc lại, không nghĩ tới cô sẽ nói ra những lời này, anh giơ tay giữ mặt cô định hôn, nhưng lại bị cô đẩy ra, cười đểu nói: “Em muốn dành cho anh một bất ngờ.”

Đọc FULL truyện tại đây

Bất ngờ?

Đáy mắt sâu thẳm của người đàn ông sáng lên, anh mím môi cười, ngoan ngoãn ngồi ở trên sofa chờ.

Giây lát, trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy ào ào, gương mặt tuấn tú của Lăng Cận Dương thoáng chốc căng thẳng, anh thở dốc một hơi, mở âm lượng tivi lớn hơn nhưng cũng không che giấu được âm thanh kích thích đó.

Hồi lâu, Đồng Niệm từ trong phòng tắm bước ra, cô đi từng bước một đến trước mặt người đàn ông, chừa lại một khoảng cách thích hợp.

Nhìn người đi ra, Lăng Cận Dương kinh ngạc đến ngây người, trong đầu anh vang lên tiếng vang ông ông, hai mắt biến hóa. Người đối diện, trên người mặc một bộ đồng phục học sinh, đó là chiếc váy xanh và chiếc áo trắng, phía dưới lộ ra một cặp đùi thon dài, hấp dẫn mê người.

“Tới đây!”

Lăng Cận Dương giơ tay lên tắt tivi, hướng về phía cô ngoắc ngoắc tay.

Nhìn đáy mắt anh bốc lên ánh lửa, Đồng Niệm cười lên, may là cô còn giữ lại một bộ đồng phục thời học sinh. Chỉ là vóc người bây giờ của cô so với lúc đi học có mập hơn, đồng phục mặc trên người hơi bị chật.

Nhưng mang lại hiệu quả như vậy, có thể thấy rõ ràng rằng vóc người của cô rất hấp dẫn.

Theo lời đi tới trước mặt anh, Đồng Niệm hơi cúi người xuống, bộ ngực lộ ra cảnh xuân vô hạn. Cô nở nụ cười thật tươi, giọng nói lộ ra vẻ quyến rũ, “Anh trai, thời điểm em 18 tuổi, nhìn có giống như thế này hay không?”

Lăng Cận Dương thấp giọng cười một tiếng, ánh mắt dần dần tối xuống, nhìn người trước mắt, gân xanh trên trán nổi lên. Anh giơ tay lên, vỗ nhẹ lên mông của cô, phát giác có cái gì đó không đúng, anh vén lên nhìn, lập tức cặp mắt đỏ lên.

Trống không!

Cô lại dám không mặc quần lót!

Lăng Cận Dương chớp mắt, nụ cười giảo hoạt, chặn ngang hông cô, ôm cô lên, trực tiếp nhét cô vào phòng ngủ đặt trên giường.

Lúc này, anh cái gì cũng không để ý nghĩ, trong óc chỉ có một ý niệm, chiếm lấy cô!

“A!”

Đồng Niệm hét lên thật to, cười ngã nghiêng ngã ngửa, cô trốn tránh anh, không chịu yên phận. Kết quả là bị người đàn ông hung ác bắt được, một lần nữa ném lên trên giường, kìm chặt tay chân.

“Không cho xé rách!”

Nhìn lửa dục trong mắt anh, Đồng Niệm có chút sợ hãi, ngăn cản trước một bước. Cô chỉ còn có một bộ đồng phục này, muốn giữ lại làm kỷ niệm, nếu như bị xé hư, sau này cũng không tìm lại được.

Nghe được lời của cô, Lăng cận Dương lấy lại chút lí trí, anh cắn răng bắt đầu mở nút áo, ngón tay phát run.

Đồng Niệm vểnh môi cười một tiếng, giơ tay lên đè tay anh lại sau lưng, cô đưa tay cởi quần áo anh ra vứt trên mặt đất.

Nhìn động tác của cô, Lăng Cận Dương càng không chịu nổi, anh trầm mặt cúi đầu, cắn lên vành tai trắng nõn của cô, hung dữ uy hiếp cô, “Tối nay, em nhất định sẽ chết.”

Bị anh đè ở phía dưới, Đồng Niệm cười tủm tỉm, cũng không có tức giận. Cô đưa tay ôm cổ của anh, hơi thở thơm như hoa lan: “Em mới không sợ!”

Oanh ——

Hai bên huyệt thái dương của Lăng Cận Dương giật mạnh, anh nhìn chằm người ở dưới thân mình, hận không thể nuốt hết cô.

Nhìn thấy anh áp người xuống, Đồng Niệm đột nhiên đẩy anh ra nói: “Em muốn hỏi anh một chuyện?”

“Nói!”

Giọng đàn ông rất lạnh, đã ẩn nhẫn tới cực điểm.

Đồng Niệm cười cười, khóe miệng nhếch lên tạo thành đường cong, “Đêm hôm đó chúng ta đi chung, đó thật sự là lần đầu tiên của anh sao?”

Mày kiếm xinh đẹp của người đàn ông nhíu lại, Lăng cận Dương cẩn thận nhìn cô, giọng nói trầm xuống: “Em không tin sao?”

“Không phải.” Đồng Niệm vội vàng lắc đầu một cái, cau mày giải thích, “Lần đầu tiên mà anh đã có kỹ thuật…Thật quá tốt đi chứ?”

Cái vấn đề này, cô khó hiểu đã lâu rồi. Nếu là lần đầu tiên của mọi người, tại sao kỹ thuật của anh lại có thể tốt như vậy, mặc dù anh cũng làm cô đau, bất quá sạo lại có cái cảm giác tê tâm liệt phế đó.

“Đó là…” Lăng Cận Dương nhíu mày, vẻ mặt hài lòng, “Loại kỹ thuật này là do trời sanh.”

Đồng Niệm bĩu môi, đối với loại đàn ông như anh, thật không thể làm gì được. Ngay cả loại chuyện như thế này, anh cũng muốn mạnh mẽ, ương ngạnh hơn người.

“Ưmh. . . . . .”

Trên môi một mảnh ấm áp, người đàn ông đã cúi đầu, chặn lại cái miệng nhỏ nhắn còn lảm nhảm của cô, bắt đầu công thành đoạt đất.

Vốn là Đồng Niệm không thấy sợ, nhưng nhìn thấy tròng mắt đỏ tươi như hổ đói của anh nhào tới, trong lòng cô cảm thấy sợ hãi, không giữ được bình tĩnh.

“Anh có thể nhẹ một chút hay không?”

“Ừ.”

“Nếu như em kêu đau, anh dừng lại có được không?”

“Được.”

“Không để cho em mệt có được không?”

“Được.”

“Lăng Cận Dương, lời nói của người đàn ông trên giường có thể tin được không?”

“. . . . . .”

Lăng Cận Dương dở khóc dở cười, anh nhìn chằm chằm người núp trong ngực mình, ý cười trên khóe môi dịu dàng. Anh hôn vào bờ môi cô, nhẹ nhàng hôn lên đáy lòng hoảng sợ cùng lo lắng của cô.

Chỉ là, lời nói của người đàn ông trên giường đúng là không thể tin.

Một khắc trước anh còn dịu dàng lưu luyến hôn, sau một khắc khi lửa nóng bộc phát, vẫn liều mạng như cũ.

Hai thân thể hòa hợp, đan vào triền miên.

Toàn thân Đồng Niệm mềm nhũng, không còn một chút hơi sức, thậm chí ngay cả âm thanh cũng không phát ra được, thân thể quá độ vui thích, làm cho cô không chịu nổi, cuối cùng bên trong đạt đến đỉnh điểm một lần nữa thì đã bất tỉnh ngủ mất.

Trước khi đại não mất đi ý thức, cô khổ sở lĩnh ngộ được, người đàn ông nghẹn quá lâu thật sự rất đáng sợ!

Cho đến khi sắc trời trắng bệch, Lăng cận Dương mới thỏa mãn ôm người ngủ mê man bên cạnh đi tới phòng tắm rửa sạch. Sau đó, anh ôm cô lên giường, ôm sát cô vào trong ngực, hai người cùng nhau ngủ thật say.