Yêu bà xã lạnh lùng » Trang 52

NGOẠI TRUYỆN 7

Về hệ liệt

“Em thích là được.”- Triệu Mạn Di nói trong điện thoại. Em họ Triệu Nhiên Hy vừa về nước đã làm thư kí cho tổng giám đốc Đoàn thị, tối nay lại đi dự tiệc ở Tề gia.

Suốt thời gian hai năm qua em họ ở Mĩ, cô đã vận dụng mọi mối quan hệ để ngầm giúp đỡ. Cô rất thương em họ mình.

Gặp lại, bên cạnh Triệu Nhiên Hy lại là người đàn ông không phải cha của con trai em họ, Triệu Mạn Di có phần không hài lòng. Cô vẫn trách em họ không chịu giải thích với Dương Quý Vũ.

Trò chuyện một lúc thì phải đi gặp Tề tổng, quay lại thì thấy Triệu Nhiên Hy đã về. Triệu Mạn Di nhìn thấy Dương Quý Vũ, cô cũng lẳng lặng bước qua, ai ngờ anh ta lại gọi cô lại.

“Triệu tổng giám đốc, Cố tổng.”

Cố Hạo Thần đang ôm eo cô thì dừng lại.

“Dương tổng, chào.”- anh lịch sự cười chào Dương Quý Vũ. Triệu Mạn Di bên cạnh mặt vẫn lạnh tanh không biểu lộ cảm xúc.

Triệu Mạn Di thầm nghĩ không bằng tiết lộ một chút thông tin về Triệu Nhiên Hy, biết đâu Dương Quý Vũ vẫn còn tình cảm với Triệu Nhiên Hy.

“Dương tổng, tôi vừa khéo có chút chuyện muốn nói với anh.”

Cố Hạo Thần giật mình, anh quay sang nhìn, rõ ràng Dương Quý Vũ cũng đẹp trai, nhưng so với anh thì sao bằng được chứ. Khoan đã, anh nghĩ cái quái gì vậy chứ?

“Vợ à, em có chuyện gì muốn nói với Dương tổng chứ?”- anh là vẫn phải đề cao cảnh giác nha, bà xã anh xinh đẹp quyến rũ bây giờ thỉnh thoảng vẫn nhận được điện hoa từ nhiều người lắm. Họ tuy biết anh và bà xã tình nghĩa mặn nồng nhưng vẫn ấp ủ hi vọng đấy. Cũng không thể hiểu được tại sao sau khi kết hôn với Triệu Mạn Di, anh lại trở nên mất hết sức quyến rũ. Mà sự thu hút của vợ anh ngày một tăng. Cũng may bà xã lãnh huyết vô tình chỉ yêu mỗi anh.

Triệu Mạn Di bất mãn thầm kêu khổ trong lòng, có nhất thiết anh phải coi cô là bất khả xâm phạm thế không?

“Thần, em chỉ muốn nói với anh ta về Hy Hy.”

Dương Quý Vũ cười, anh không ngờ Triệu Mạn Di lại tinh ý đến thế, chả trách trên thương trường lại lẫy lừng như vậy.

“Xem ra chúng ta rất hiểu nhau, Triệu tổng.”

“Này này…”- Cố Hạo Thần xen vào- “Hợp là sao hả? Ai hợp nhau?”

Úp tay lên trán, Triệu Mạn Di thở dài, mọi người xung quanh cũng ngửi thấy mùi chua nồng nặc vội quay đi cười. Ai nói đây là Cố tổng nổi tiếng đào hoa. Giờ thì rõ ràng rồi, sợ vợ bỏ đi với người khác.

Dương Quý Vũ cũng nén cười tới cực điểm. Thư kí của anh và Bạch Phi Hằng- trợ lý của Cố Hạo Thần lắc đầu cười. Cố Hạo Thần không phải là làm quá lên chứ.

Đọc FULL truyện tại đây

Mất lúc lâu dàn xếp được Cố Hạo Thần, Triệu Mạn Di cho Dương Quý Vũ địa chỉ của Triệu Nhiên Hy.

“Tôi mong sẽ không phải thấy em họ mình gặp chuyện không hay nữa. Nếu không thì… thật sự, tôi cũng khá có hứng thú với việc thu mua Dương thị.”

Cô cười như không cười khiến mọi người xung quanh một cỗ quỷ dị. Ai chẳng biết một khi Triệu tổng có hứng thú là sẽ phải có bằng được.

Dương Quý Vũ ngừng lại, anh đằng hắng vài tiếng.

“Tôi còn chưa biết, nhưng hi vọng nếu có dịp sẽ hợp tác vui vẻ.”

Nụ cười trên mặt Triệu Mạn Di lạnh tanh, cô khoác tay Cố Hạo Thần đi ra. Dương Quý Vũ chỉ biết cười khổ, phụ nữ Triệu gia quả khó nắm bắt.

Nghĩ tới chuyện gặp lại Triệu Nhiên Hy, anh có cảm xúc rất khó tả, sau khi gặp sẽ nói gì chứ?

Tối hôm đó, điều mà Triệu Mạn Di không sao hiểu nổi là Cố Hạo Thần liên tục ép cô đến không nổi. Khi về, anh nói muốn hai người về riêng, vừa đến nhà, cô định mở cửa xe xuống thì anh kéo cô lại, hôn cô đến tối tăm mặt mũi. Cái khoản kia đương nhiên không thể thiếu. Cô bị anh ép một lần trên xe, Cố Hạo Thần căn bản không còn sợ cô nữa.

“Cố Hạo Thần, anh cư nhiên phát dục như vậy.”- giận dữ đây Cố Hạo Thần ra, Triệu Mạn Di che kín thân thể lại.

“Em…”- bị đẩy ra, Cố Hạo Thần có phần tức giận- “Có phải em đã thích cái tên Dương Quý Vũ đó không? Hắn có gì hơn anh chứ hả?”

Truyện được đăng tại đây

Triệu Mạn Di không tin nổi nhìn Cố Hạo Thần, xin đi nha, cô và anh đã có với nhau hai đứa con rồi. Tuy còn nhiều người thích cô nhưng ngoài anh ra, cô còn yêu ai nữa đâu chứ?

“Cố Hạo Thần, anh được lắm, đến giờ anh vẫn không tin rằng tôi chỉ yêu anh. Tôi và anh đã có hai đứa con rồi, sao anh không chịu hiểu hả?”

Cố Hạo Thần chợt lạnh sống lưng, anh không muốn bị phạt ngủ ở phòng làm việc nữa đâu.

“Di, anh xin lỗi. Chỉ là anh không chịu được cái cảnh em có người đàn ông khác để ý.”

Mặt anh xị xuống trông rất đáng thương. Triệu Mạn Di chợt mềm lòng. Tổng giám đốc của cô thì ra cũng chỉ mỏng manh như vậy sao.

Nhẹ nhàng ôm Cố Hạo Thần, cô đặt lên môi anh nụ hôn. Đáp lại sự nhiệt tình của vợ, anh chỉnh lại quần áo cho hai người rồi ôm cô vào nhà.

Người làm tự biết lùi ra, thật sự hai ông bà chủ rất thử thách người nha. Hại họ phải lén lút chạy ra, tiện thể kéo theo thiếu gia cùng tiểu thư nhỏ ra nơi khác chơi.

Đêm đó, một đêm cuồng nhiệt.