Yêu bà xã lạnh lùng » Trang 49

NGOẠI TRUYỆN 4

Sự ra đời của Cố Hạo Văn.

Bên ngoài phòng sinh chật ních những người. Khi sinh, chỉ một người nhà được vào cùng. Cố Hạo Thần mặc đồ bảo hộ rồi cùng vào với vợ.

Triệu Mạn Di nằm trên giường, mồ hôi không ngừng chảy, mặt vặn vẹo đau đớn, cô cắn chặt môi đến bật máu nhất quyết không kêu lên tiếng nào, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt ga giường.

Chứng kiến Triệu Mạn Di đau đớn, Cố Hạo Thần chỉ biết ngồi bên cạnh nắm tay cô, nói cô có đau thì hét lên.

“Di, cố lên em.”- Cố Hạo Thần run run, anh không ngờ sinh con lại khổ cực như vậy, biết thế ban đầu nhận con nuôi còn hơn.

Mặt Cố Hạo Thần tái mét, mồ hôi cũng nhỏ xuống.

“Di, anh… yêu em, Di, cố lên…”- nước mắt không kìm được mà nhỏ xuống. Cố Hạo Thần cầm tay Triệu Mạn Di, anh vĩnh viễn không muốn mất cô.

Triệu Mạn Di bị khó sinh, tuy đã tiêm thuốc mở tử cung, nhưng vẫn rất khó để thai chui ra. Bác sĩ Lâm đã nói sẽ rất đau, cô vẫn cố chịu.

“Thần… đừng lo, em không sao… A…”- cuối cùng Triệu Mạn Di cũng không kìm nổi mà hét lên, từ lúc đó, cô hét liên hồi, máu từ môi liên tiếp chảy xuống, nước mắt trào ra.

“Tốt lắm, tiếp tục đi, cố lên, mạnh nữa, tốt lắm, Triệu tiểu thư.”- bác sĩ Lâm mừng rỡ- “Nhìn thấy đầu đứa bé rồi.”

Suốt gần tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng Triệu Mạn Di thành công sinh ra.

“Chúc mừng, là một đại thiếu gia.”- Bác sĩ Lâm phấn khởi hô to, đưa đứa bé cho y tá. Cố Hạo Thần thở phào nhẹ nhõm, mặc cho nước mắt rơi, anh ôm Triệu Mạn Di vào lòng.

“Di, thật tốt quá, anh yêu em, Di…”- chợt thấy có gì không ổn, anh nhìn xuống- “Bác sĩ, Triệu Mạn Di, cô ấy…”- Cố Hạo Thần trợn to mắt, sắc mặt Triệu Mạn Di trắng bệch, môi tái nhợt.

“Thần, anh ồn quá…”- Triệu Mạn Di khẽ nhíu mày, cô chỉ là mệt quá nên thiếp đi thôi, suốt hơn tiếng đồng hồ cô đau đớn rồi kêu gào, sao có thể không mệt được chứ?

Bác sĩ Lâm cùng vài y tá không nhịn được mà cười với nhau. Ai dám nói đây là Cố tổng nổi tiếng lẫy lừng?

Suốt từ lúc sinh con xong, Triệu Mạn Di vẫn ngủ mê mệt, Cố Hạo Thần luôn ở bên cạnh cô, túc trực, nắm tay cô và mỉm cười. Đời này anh chân chính có được cô, trải qua bao nhiêu khó khăn thử thách, qua lần sinh này, họ đã lại cùng nhau vượt qua.

Khẽ mở đôi mắt nặng trịch ra, đánh giá mọi thứ xung quanh xong, Triệu Mạn Di chậm rãi nở nụ cười hạnh phúc, nhìn Cố Hạo Thần đang gục xuống bên cạnh, cô khẽ gọi.

“Thần…”

Vội vàng bật dậy, thấy Triệu Mạn Di tỉnh, anh vội ôm lấy cô.

“Di, em rốt cục đã tỉnh, em đã ngủ gần một ngày trời.”

Thật không ngờ sinh xong, cô có thể thiếp đi lâu vậy, nghe giọng điệu run run đầy vui sướng của chồng, cô biết anh lo cho cô, yêu cô chừng nào.

“Em không sao, cũng tỉnh rồi. Buông ra chút, em không thể thở.”

“Anh xin lỗi, Di, em không biết anh lo cho em thế nào đâu.”

Đọc FULL truyện tại đây

Triệu Mạn Di mỉm cười, cô không còn khiêm tốn nụ cười của mình như trước nữa.

Cố Hạo Thần cúi xuống hôn lấy đôi môi hơi tái nhợt kia mà lòng đau xót.

“Di, chúng ta sẽ không sinh nữa, anh không muốn em chịu đau đớn thêm nữa.”- Khóe mắt Cố Hạo Thần lại nóng lên.

Triệu Mạn Di cảm thấy buồn cười vì sự “yếu ớt” của anh, khẽ dùng tay gạt đi giọt nước mắt ấm nóng.

“Đừng lo, một lần sinh, hai lần quen, em sẽ không sao.”

Họ cùng trao nhau nụ hôn nồng nàn, cô biết đời này kiếp này sẽ phải hạnh phúc với anh.

Lúc sau, khi y tá cùng bác sĩ đi vào thì thấy một cảnh tượng khiến người ta mặt đỏ tim đập kia, không nhịn được mà an toàn rút lui, báo cho người nhà hai bên rồi cùng mang đại thiếu Cố gia vào.

“Cố Hạo Văn, cái tên thật hay nha…”- Mẹ Triệu nhìn đứa bé trong vòng tay con gái mà cười hạnh phúc. Đứa con gái bà nuôi bao nhiêu năm, cuối cùng hai ba tuổi kết hôn cùng sinh con, lại có người chồng cực kì hoàn hảo khiến bà và chồng vui mừng mãi. Ông Triệu cũng đứng một bên mà ngây ngốc ngắm nhìn cháu ngoại.

Riêng hai ông bà Cố thì vui mừng khỏi nói, ông Cố gọi điện khắp nơi thông báo, bà Cố thì đặt mua không biết bao nhiêu quần áo cùng đồ chơi cho cháu nội, giờ hai người đang “xếp hàng” chờ bế cháu.

Triệu Mạn Di truyền con trai cho ba mẹ chồng, lập tức cả bốn người đều xoay quanh bé con khiến cô và Cố Hạo Thần chỉ còn cách bất đắc dĩ mà thở dài vì bị gạt sang một bên.

“Di, em nói xem anh có đáng thương không chứ?”- Cố Hạo Thần mặt mũi bí xị, ôm lấy Triệu Mạn Di, mà cô thì chỉ chăm chăm nhìn bốn người kia cười đùa vui vẻ với cháu họ.

“Thôi, nếu chúng ta đã bị bỏ rơi, không bằng mặc kệ đi.”- mặt lạnh tanh, Triệu Mạn Di khoát tay tỏ ý không cần.

Truyện được đăng tại đây

Hai vợ chồng lại nhìn nhau mà cười.

Nhân duyên thật kì lạ. nếu không có buổi tối hôm ấy cô phóng túng mình, liệu hôm nay có sự xuất hiện của Cố Hạo Văn không?

Đầy tháng Cố Hạo Văn, Triệu gia cùng Cố gia cùng làm tiệc lớn hơn bao giờ hết, mời rất nhiều quan chức của các tập đoàn lớn, các phóng viên tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. Nữ tổng giám đốc Triệu Thế Vương mừng đầy tháng con trai đầu lòng, không phải chỉ viết một trang báo là đủ. Cơ hồ có bao nhiêu tinh hoa tốt đẹp đều được lôi hết ra.

Mà bộ dạng Cố Hạo Văn, chín mươi phần trăm thừa hưởng từ cha. Dự đoán sau này sẽ trở thành siêu cấp mĩ nam trên đất Đài Bắc này.

Nhưng có lắm kẻ kì lạ, Cố Hạo Văn mới đầy tháng thôi, còn gửi tặng nguyên một chiếc xe ô tô điều khiển từ xa có thể ngồi được, mà nhìn qua, dễ phải bốn năm nữa mới có thể dùng.

Quà để không đủ chỗ, đành phải cố nén, nén thật chặt vào trong bàn quà.

Cố Thiên Tự ở bên Mĩ cũng không thể về, chỉ qua chat WC mà chúc mừng rồi gửi quà về. Qua lần phán xét của tòa, Cố gia xem như đã cho anh con đường sống. Chỉ là anh sẽ không được ở lại Đài Bắc nữa.

Anh có vẻ gầy hơn trước, nụ cười cũng không vui vẻ như trước, Triệu Mạn Di cũng chỉ biết khuyên anh sống tốt. Cô không hoàn toàn tha thứ cho anh. Nhưng cũng không nhắc lại điều gì. Cố Hạo Thần thấy Cố Thiên Tự gọi về nói chuyện với cô ban đầu thì ngó lơ, nhưng lúc sau trực tiếp đứng bên nguồn điện mà dập xuống. Nói cái gì mà lỡ tay.

Dù sao mỗi người đều có số phận của riêng mình. Triệu Mạn Di vẫn mong Cố Thiên Tự sớm tìm được nửa còn lại mà sống vui vẻ hạnh phúc.