Yêu bà xã lạnh lùng » Trang 39

CHƯƠNG 39: CUỘC SỐNG CHUNG THẬT VẤT VẢ NHƯNG CŨNG RẤT VUI VẺ (HẠ)

Hai người dọn đồ đạc xong, Cố Hạo Thần cũng đưa đồ của cô vào trong phòng để đồ. Về phần Triệu Mạn Di thắc mắc đâu là phòng của cô thì Cố Hạo Thần đã ngó lơ đi.

Phòng của cô? Phòng riêng sao? Cô nằm mơ.

Sau khi sắp xếp xong tất cả, hai người mệt mỏi nằm xuống chiếc giường lớn trên phòng anh.

“Từ nay nơi này là phòng của chúng ta…”- Cố Hạo Thần thở ra thỏa mãn. Cô cuối cùng cũng chịu đến sống cùng anh. Vậy là hai người sẽ có thêm thật nhiều thời gian với nhau.

“Phải…”- Triệu Mạn Di nhìn lên trần nhà, cô không biết về sau thế nào, chỉ biết, hiện giờ, người bên cạnh cô là Cố Hạo Thần, vậy thôi.

Anh quay sang ôm lấy cô.

“Em biết không, anh là người hạnh phúc nhất vì có em đấy.”

Triệu Mạn Di nghe xong thì rùng mình một cái, đảo mắt khinh thường.

“Anh bớt nói lời vô nghĩa đi.”- rồi cô mặt lạnh ngồi dậy rồi xuống nhà, để lại Cố Hạo Thần thất vọng nhìn theo bóng cô.

Thật ra Triệu Mạn Di trong lòng ngọt ngào muốn chết, nhưng cũng không nguyện ý thừa nhận, bởi cô không quen.

Kì thực cũng rất muốn đáp lại lời anh, nhưng lại không biết nên nói thế nào, lại thôi.

Kệ đi, làm vài món ăn dỗ anh là được rồi. Nghĩ là làm, Triệu Mạn Di đến mở tủ lạnh lấy ra rau và thịt, cô sẽ thử dùng hết sức nấu xem có ngon hơn anh nấu không. Đường đường là một nữ nhân mà nấu ăn không bằng một nam nhân thì thật mất mặt.

Trên phòng, Cố Hạo Thần nghĩ cách làm sao để hôm nay hai người sẽ có một buổi tối thật lãng mạn, vì là ngày đầu tiên… à không… ngày cô chính thức dọn đến ở cùng anh mới đúng.

Anh gọi điện cho một vài nơi, dặn dò họ đúng thời gian và địa điểm sẽ tới, chính mình thì đi tắm trước, sau đó động tay động chân một chút trong phòng ngủ rồi xuống nhà, lúc này, Triệu Mạn Di đang làm những món cuối cùng.

“Có người đến, anh mở cửa đi.”- Triệu Mạn Di từ trong bếp nói vọng ra.

Cố Hạo Thần đang ngồi trên sofa, thấy chuông cửa reo thì ra mở. Bên ngoài là bảo vệ và hai người ở hai nơi anh đã gọi đưa hàng đến.

Nhận lấy hai chiếc hộp khá to, anh khệ nệ mang vào bên trong, đang định mang lên tầng thì Triệu Mạn Di đánh tiếng.

“Anh mua cái gì vậy?”

Cố Hạo Thần cố ra vẻ bình thường nhất có thể.

“À, chỉ là vài thứ đồ dùng vớ vẩn thôi mà. Em cứ làm tiếp đi, anh sẽ xuống bây giờ.”

Triệu Mạn Di cũng không để ý thêm nữa, chỉ là vài giây sau, ánh mắt mang theo tia quỷ dị.

Cố Hạo Thần, không phải là sau lưng cô định làm trò gì đáng sợ đi.

Làm xong các thứ, gọi mãi Cố Hạo Thần mới xuống. Anh ngồi vào bàn ăn. Cười cười với cô.

Đọc FULL truyện tại đây

“Oa… em nấu thật ngon nha…”- đợi Triệu Mạn Di ngồi vào bàn, anh mới cùng ăn.

Cứ mãi như thế này thì thật hạnh phúc. Nghĩ đến lát nữa cô sẽ vì nỗ lực của anh mà xúc động, Cố Hạo Thần chỉ muốn cười thật to lên.

Ăn xong là lúc Cố Hạo Thần cố gắng đưa Triệu Mạn Di lên phòng càng nhanh càng tốt, làm cô đến cả cho bát vào máy cũng chưa kịp làm.

“Nhanh lên thôi, nhanh lên…”- Cố Hạo Thần nhanh chóng kéo Triệu Mạn Di lên cầu thang.

“Có chuyện gì vậy hả?”- Triệu Mạn Di vừa ăn xong, bị anh lôi đi như vậy, bụng ẩn đau.

Anh nói cô cứ đi theo anh, lên phía trên, cô thấy ánh sáng lấp lánh.

Cố Hạo Thần để cô đi phía trước, còn anh đi đằng sau.

Triệu Mạn Di lúc này mới để ý, khắp dọc đường đi là những cánh hoa hồng rải xuống, hai bên là hai hàng nến được thắp sáng lung linh.

Không gian tràn ngập hương hoa hồng cùng ánh nến huyền ảo, cô bước chân lên những cánh hoa, như thể có tình yêu nâng dậy mà cô cảm thấy thật mềm mại.

Khi vào trong phòng, không gian bên trong còn tuyệt đẹp hơn hoa hồng rải đến tận chân giường, trên tấm đệm trắng ngà là những cánh hoa đỏ rực, xếp thành hình trái tim thật lớn.

Ánh nến lung linh ở giữa căn phòng được xếp thành chữ “Anh yêu em” rất lớn. Triệu Mạn Di khi nhìn thấy, cô chỉ có đúng một cảm giác.

Hạnh phúc.

Truyện được đăng tại đây

Nở nụ cười hạnh phúc trên môi, Cố Hạo Thần từ phía sau ôm lấy cô.

“Thế nào? Đó là điều anh muốn nói với em. Còn em thì sao?”- ý nói rằng cô hãy nói ra ba chữ kia đi. Anh vốn là rất mong chờ nha.

Triệu Mạn Di thầm nghĩ, anh chính là muốn cô nói ra ba chữ kia sao? Được, nếu anh muốn.

“Em muốn anh.”

Đáp án này thốt ra khỏi miệng cô, Cố Hạo Thần đã một trận không biết làm sao trong lòng.

Anh có mong ba từ này không? Đương nhiên có, anh rất thích là đằng khác, nhưng vào tình huống này, anh mong cô nói ra ba chữ khác.

Thế nhưng, cô lại cho anh đáp án này.

Mà anh lại không hề từ chối.

Cúi xuống hôn thật sâu lên môi cô. Chiếm giữ mọi sự ngọt ngào trong đó. Mùi hương hoa hồng, ánh nến lung linh, họ thật sự ở bên nhau, những lúc thế này, cả hai đều hiểu được, mọi thứ xung quanh là không hề quan trọng.

Anh yêu cô, và cô cũng vậy. Đâu cần thiết phải nói ra mới có một kết thúc hoàn hảo.

Đêm đó, hai người không biết đã cùng nhau bao nhiêu lần, chỉ là sáng hôm sau, không ai muốn ra khỏi giường, mà cả căn phòng cũng trở thành một bãi chiến trường sau vụ hoa và nến lãng mạn đó.