Yêu bà xã lạnh lùng » Trang 38

CHƯƠNG 38: CUỘC SỐNG CHUNG THẬT VẤT VẢ NHƯNG CŨNG RẤT VUI VẺ < H > (THƯỢNG)

《《Có nhiều hiểu lầm là mình không thông báo mà đã lấy truyện trên web cop về bảo là tự sáng tác… Mình xin thưa rằng: rõ ràng là mình đã ghi rõ là cv – cover oy, sao các bạn cứ bắt bẻ mình vậy nhỉ. các bạn ko đọc ở đây đọc trên web chính thì kệ mấy bạn chứ. ở watt chưa có thì mình đăng cho m.n cx đọc thui. vì vậy mình mong rằng ko bạn nào hiểu nhầm nữa nhé….1 lần nữa cảm ơn m.n vì đã ủng hộ Boo ~ và mình đã trở lại sau những ngày tháng xa cách em dế iu… 》》

Nữ nhân nằm trên giường khẽ rên rỉ ngọt ngào vì kích thích của đối phương. Nam nhân bên trên gặm cắn nụ hoa trước ngực, tiến lên hôn lên xương quai xanh quyến rũ, ngửi mùi hương thơm trên người nữ nhân, thầm nguyền rủa cô quá sức mê người. Thẳng lưng tiến nhập bên trong.

“Đừng…”- Triệu Mạn Di ôm lấy cổ Cố Hạo Thần, mắt nhắm nghiền, anh tiến vào quá bất ngờ, cô lại chưa chuẩn bị tốt.

“Em thật chặt, nào… thả lỏng ra một chút.”- Cố Hạo Thần xoa lên eo Triệu Mạn Di, bên trong chậm rãi dao động.

Sự nhẹ nhàng này trái lại khiến Triệu Mạn Di khó chịu, như thể có hàng vạn con kiến đang bò trong người, cô cong người lên, bờ môi hơi hé, nói nhỏ với Cố Hạo Thần.

“Em muốn nữa… cho em.”

Lời nói của cô vừa dứt, Cố Hạo Thần lập tức ra vào mãnh liệt hơn, anh gặm cắn trên người cô, bên dưới ra sức động đậy, làm cô không nhịn nổi mà kêu to lên.

“Nhẹ thôi… anh…”- cô không ngờ anh lại hành động đáng sợ như thế, ẩn người anh ra, trái lại, anh lại nâng eo cô lên mà càng tiến nhập nhanh và sâu hơn, mỗi lần đi vào là đâm vào tận hoa tâm, cô không nhịn được rên rỉ to hơn.

“Em quả là dâm đãng, vậy cũng chưa đủ.”- Cố Hạo Thần vừa nói vừa ra vào bên trong cô, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang ửng đỏ động lòng người, anh không kìm được hôn lên.

Triệu Mạn Di run người vài cái rồi mệt mỏi nhắm mắt lại.

“Em nghĩ cứ như vậy là xong?”- Cố Hạo Thần lật úp cô lại, từ phía sau tiến vào. Đêm nay là một đêm tuyệt vời của hai người, ngày hôm nay cũng là một ngày hoàn hảo, và anh tin rằng những ngày sau cũng vậy.

Triệu Mạn Di trong cơn mệt mỏi không biết mình bị làm đến bao nhieu lần, cô chỉ biết rằng, cái thứ quyết định chuyển đến sống cùng anh kia là sai lầm.

Bởi cô đã quên không nghĩ đến chuyện… ngày nào hai người cũng ngủ với nhau.

Sáng sớm hôm sau, khi Triệu Mạn Di tỉnh dậy cũng đã là hơn chín giờ, cô nhìn xung quanh không thấy Cố Hạo Thần đâu. Người thì mệt mỏi, chân tay cũng không muốn nhúc nhích. Đêm qua rốt cục cô bị anh vần đến bao nhiêu lần?

Ngồi dậy, cô quấn tạm khăn tắm lên người, vào phòng tắm thì thấy anh đã chuẩn bị nước tắm đầy trong bồn, cô ngồi vào bên trong, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Coi như đây là đặc quyền của cô đi.

Cố Hạo Thần ở bên dưới chuẩn bị thức ăn, vừa nấu nướng vừa gọi điện cho trợ lí bàn giao công việc, công việc chất cũng như núi rồi, nhưng trợ lý của anh cam đoan sẽ giải quyết được, miễn là tăng lương lên 5%.

Tăng cũng được, miễn là anh có thời gian bên người anh yêu là được.

Cô nói sẽ chuyển qua ở cùng anh, anh cao hứng đến cả đêm quấn lấy cô, mãi rạng sáng mới ngủ được một lúc thì nhớ ra phải dậy chuẩn bị nước tắm cùng đồ ăn, nên mới ngồi dậy đi xuống giường.

Tất nhiên cũng phải phi tang đi cái đống kia, nếu không cô mà tỉnh dậy, nhìn thấy số lượng đó hẳn sẽ khóc thét đi.

Lúc Cố Hạo Thần làm xong đồ ăn sáng thì Triệu Mạn Di cũng tắm xong, cô tùy tiện mặc bộ ngủ đơn giản đi xuống.

Đọc FULL truyện tại đây

“Hôm nay có món gì vậy?”- đi từ cầu thang xuống cô đã thấy mùi tôm thoang thoảng.

Cố Hạo Thần quay ra, thấy cô thì mỉm cười.

“Tỉnh rồi sao? Anh đang làm món xào hải sản.”- gắp một con tôm đưa lên miệng cô- “Thử xem.”

Hé miệng nhận lấy con tôm chín kĩ, nhai vài cái, Triệu Mạn Di phát hiện ra một sự thật mà cô không muốn thừa nhận.

Cố Hạo Thần nấu ăn ngon hơn cô.

Nhưng cô cũng không cần nói ra, chỉ cần ăn là được rồi.

“Thế nào? Có ngon không?”- Cố Hạo Thần ánh mắt mong chờ nhìn cô.

“Cũng được.”- Triệu Mạn Di nhún vai rồi quay đi. Để lại Cố Hạo Thần trên tay vẫn là đôi đũa nhìn theo.

Triệu Mạn Di, kì thực nói là ngon cũng không mất của em cái gì cơ mà.

Giờ thì anh đã hiểu cảm giác quẫn bách của những người thân xung quanh Triệu Mạn Di khi tiếp xúc với cô. Ngày trước, anh nghĩ đơn giản chỉ là cô lạnh lùng vì hoàn cảnh của cô, vị trí mà cô đảm nhận trong tập đoàn gia đình, nhưng giờ thì anh biết nó thực ra là một loại tính cách của cô.

Nhưng dù là tính cách hay gì đi nữa, cô vẫn chỉ là một nữ nhân bình thường mà thôi. Cô vẫn là Triệu Mạn Di của anh mà.

Truyện được đăng tại đây

Chiều nay phải đưa cô về nhà anh ở ngay mới được, đề phòng cô đổi ý.

Dương Nhậm Vũ sau khi biết Triệu Mạn Di sẽ không đi làm trong một thời gian dài và chỉ giải quyết công việc qua điện thoại với anh thì mặt mũi trắng bệch. Ý muốn tìm mua một sợi dây thừng nào đó thật chắc chắn, có thể chứa được trọng lượng của anh, để không bị đứt giữa chừng nếu anh treo cổ vào.

Này là đùa anh sao? Khối lượng công việc của Triệu Thế Vương quá đồ sộ, Triệu Mạn Di cho dù đi làm đầy đủ, vẫn là phải tăng ca, nói gì đến bây giờ cô chỉ giải quyết qua điện thoại.

“Tổng giám đốc à… dự án khu sinh thái ngoài sa mạc cũng tiến hành tốt lắm rồi.”- ý nói cô không cần tiếp tục hành hạ anh nữa, đến con trai anh bây giờ đêm đến cũng không muốn ngủ với anh, mà vợ anh cũng thích xem phim về các nước Châu Phi rồi. Ngay cả anh hiện giờ cũng chán ghét khi phải thấy mình trong gương.

“Tôi không muốn nói tới điều đó, chỉ là giờ tôi có công chuyện bận không tới làm việc được ở tập đoàn, có gì tôi giao toàn quyền cho anh xử trí.”- Triệu Mạn Di nhìn vào trong bếp, chính là vì cái người đang xào nấu kia mà cô muốn thay đổi một chút. Anh cũng vì cô mà làm nhiều điều rồi.

Dương Nhậm Vũ thở dài, cô thì ngoài công việc ở Triệu Thế Vương khiến cô bận rộn thì làm gì còn lí do nào khác nữa chứ?

Tổng giám đốc trốn việc. cứ trốn việc mãi như vậy anh biết làm sao đây?

Tới bữa ăn, vừa ăn Cố Hạo Thần vừa nhắc cô về chuyện chuyển đến nhà anh. Và thế là hai người quyết định chiều nay sẽ chuyển luôn, Triệu Mạn Di phải thêm vào một điều kiện sẽ không để cho anh muốn làm cô lúc nào thì làm, Cố Hạo Thần cắn răng đồng ý, nhưng trong đầu lại nghĩ, cô sẽ trốn được sao?

Ăn xong, anh gọt hoa quả cho cô, mang ra bàn rồi chính mình lại vào rửa bát xong mới đi ra. Khiến Triệu Mạn Di có một ý nghĩ.

Thật ra đến ở với anh không có gì là không tốt cả…