Yêu bà xã lạnh lùng » Trang 37

CHAP 37:

Để “đền bù” cho sự ủy khuất của Cố Hạo Thần, Triệu Mạn Di đành dành ra vài tiếng đồng hồ đi trung tâm mua sắm để anh mua đồ cho cô.

Thật ra cô không hứng thú lắm với việc này, bởi khi nào có mẫu mới, người nhà đều cho người hầu chuyển tới. Dĩ nhiên cô không cần đích thân đi mua, nhưng cũng có thể tự đi nếu thích.

Cô rõ ràng có thể từ chối, thế nhưng anh là muốn tự chọn quần áo cho cô, cũng không có gì là không thể.

“Chiếc áo này hợp với em đấy.”- Cố Hạo Thần chọn lấy một chiếc áo khoác mỏng màu xanh nhạt- “Đông sắp qua rồi, trời cũng ấm lên, em mặc loại này rất hợp này.”

Cầm chiếc áo Cố Hạo Thần chọn, cô cứ nghĩ sẽ như trong các bộ phim tình cảm Hàn Quốc mẹ cô thích xem, nhân vật nam vừa bước vào đã gọi mang tất cả mẫu mới ra gói lại, rồi nhân vật nữ thì ngơ ngác đứng một góc chẳng hiểu gì, đến khi hoàn hồn thì đã nhận ra trên tay là đủ loại túi xách rồi.

Thế nhưng không, Cố Hạo Thần thì khác, anh tỉ mỉ soi xét từng chiếc áo, chiếc váy, thấy nó không có một lỗi nhỏ nào mới đưa cho cô.

Anh cầm lên một chiếc váy quây màu xanh bạc hà, dài qua gối, rồi lấy một chiếc áo khoác ren ngắn màu trắng đưa cho cô.

“Mau vào thử xem.”- anh mỉm cười nhìn cô. Những nhân viên xung quanh hết nhìn lại nhìn, thì thầm to nhỏ.

“Cô gái ấy thật may mắn a… có người yêu chăm sóc như vậy.”

“Xem chừng chính là được yêu rất nhiều nha, coi anh ta cười tươi chưa kìa…”

“…”

Triệu Mạn Di nhận lấy chiếc váy cùng áo, đi vào bên trong, thay quần áo, lúc mặc chiếc váy xanh kia vào mới phát hiện, thì ra là kéo khóa sau.

Thật…

Tuy khó khăn trong lúc kéo khóa nhưng cô vẫn thủy chung không nhờ bất kì ai. Vất vả mãi mới kéo xong, cô khoác thêm chiếc áo rồi ra ngoài.

“Thật đẹp”- Cố Hạo Thần trên tay đã là vài chiếc váy cùng quần áo, mẫu mới của mùa xuân tới.

Triệu Mạn Di soi gương, màu xanh bạc hà thật mát, quây phía trên bộ ngực căng tròn, hình xăm thoáng lộ, bên dưới bó qua eo rồi thả ra nhẹ nhàng đến đầu gối. Tóc xoăn dài xõa tung tùy tiện buông vài sợi qua vai, trên môi là nụ cười hài lòng.

“Cũng được.”- cô không nặng không nhẹ nói một câu.

Cũng được? Cố Hạo Thần khóc không ra nước mắt, khen một câu rất khó khăn với cô sao? Thật khắt khe.

Nhưng đương nhiên anh không thể nói ra rồi.

“Vậy em thử thêm mấy bộ này đi.”- anh đưa cho cô đống đồ vừa lựa được, cô cũng không phàn nàn gì mà cầm lấy rồi quay vào phòng thay đồ.

Đối với Cố Hạo Thần bây giờ, nhẹ nhàng với anh có vẻ tốt.

Biết là như vậy, nhưng thay vì thử hết đống đó, cô chỉ thử thêm chiếc váy màu đỏ và một chiếc váy màu trắng.

Nhìn Triệu Mạn Di hợp size, Cố Hạo Thần bắt đầu vung tay chỉ đến hết những bộ anh đã soi xét qua. Kết quả vẫn là túi lớn túi nhỏ rời khỏi. Mà hóa đơn lại dài như bản tuyên ngôn độc lập. Khiến nhân viên nơi đây hận không thể gói hết đồ đưa cho họ.

Triệu Mạn Di vẫn phải thầm công nhận, tình tiết không khác phim Hàn Quốc là mấy.

“Để em cầm cho.”- Triệu Mạn Di đón lấy hai chiếc túi có vẻ nhẹ hơn những chiếc còn lại. Nhìn anh khổ sở như vậy, cô không đành lòng.

“Em thương anh có phải không?”- Cố Hạo Thần cười cười nhìn cô, tuy nhiên lại không có ý đưa đồ cho cô, anh vẫn có thể cầm được mà, từng này đồ sao có thể làm khó anh?

Triệu Mạn Di nhún vai.

“Nặng quá anh sẽ làm rơi, mà bẩn rồi sao có thể mặc?”- thương anh cũng không cần nói ra, anh sẽ dựa vào đó mà làm càn.

Cố Hạo Thần tổn thương cụp mắt xuống. Cô vẫn là không chịu thừa nhận tình cảm dành cho anh mà.

Triệu Mạn Di từ phía sau Cố Hạo Thần tiến tới, khoác lấy tay anh.

“Hôm nay về nhà em đi.”- dù sao anh cũng có công sức mua đến cả núi đồ cho cô, mời anh đến nhà cô ăn cơm thì có gì không thể?

Cố Hạo Thần đang ủ rũ, nghe cô nói vậy thì cười thật tươi, rồi trước bàn dân thiên hạ, cúi xuống hôn nhẹ lên má cô.

Triệu Mạn Di cũng không trách anh cái gì, hai người xuống khu thực phẩm, mua thêm thật nhiều đồ ăn, cuối cùng gần trưa mới về nhà.

Công việc vẫn tiếp diễn như cũ, cô làm gì thì làm, việc bếp núc vẫn là việc của anh. Cô ngồi xem TV, trên đó có nói đến dự án phi trường A của Âu Dương thị, Bạch Tư thị và Thiên Kì, tiến hành đã được một phần ba, hoàn toàn không có vướng mắc gì, cũng vô cùng thuận lợi.

Cung Dương Á Miên và người kia có lẽ đang vui vẻ khoái hoạt tận nơi nào rồi, cô cũng chẳng thèm quan tâm, miễn là cô đạt được những gì mình muốn.

Lại nhớ đến Trầm Khải, hắn lần đó khiến cô sống dở chết dở, đưa đồ rởm cho cô, cô vì thế nên cũng động tay động chân chút ít vào dự án của hắn.

Dù là ai, một khi hại cô, cũng đừng mong có ngày lành.

Bên trong phòng bếp tiếng băm chặt vang lên đều đều, Triệu Mạn Di đi vào, anh đang rán chả cá, trên tay là đũa, thỉnh thoảng lại ấn ấn vào miếng chả xem đã chín chưa.

Cố Hạo Thần đột nhiên quay ra.

“Em vào đây làm gì? Ra kia đợi một lát rồi vào ăn.”

Thấy anh nói vậy, cô cũng cười nhẹ nhàng rồi đi vào. Ai dám bảo đây chính là tổng giám đốc cao cao tại thượng của Cố thị? Không phải cũng chỉ đứng bếp nấu ăn thôi hay sao?

Trong lòng cô ngọt ngào trở ra, ngồi trên sofa nhắn tin cho Dương Nhậm Vũ hôm nay cô nghỉ. Anh chỉ nhắn lại đã biết, kèm theo kí hiệu khóc ròng.

Cô mới không quan tâm, hôm nay, cô muốn có với Cố Hạo Thần một ngày bình thường trọn vẹn.

Đọc FULL truyện tại đây

Anh đang nấu ăn, cảm thấy không chân thực chút nào, Triệu Mạn Di là người đầu tiên anh nấu ăn cho. Hơn nữa, công việc này anh thấy thật thoải mái. Nhìn cô ăn những món ăn anh nấu, trong lòng anh thấy thật hạnh phúc.

Dù cô không nói qua có yêu anh, nhưng điều đó quan trọng gì? Qua lần kia, anh cũng biết được tình cảm của cô, cô cần một người yêu cô thật lòng, anh chính là muốn làm người đó, vậy thì nấu ăn cho cô có gì không tốt?

Gần tiếng sau, anh ra gọi cô vào ăn cơm, mỗi món anh chế biến rất cẩn thận, cũng rất tỉ mỉ gắp cho cô rồi nhắc cẩn thận còn nóng.

Vừa ăn Cố Hạo Thần vừa hỏi cô về chuyện Lôi Thiên Kình ban sáng có nói gì với cô không? Rồi nói những gì, cô trả lời ra sao.

Triệu Mạn Di vốn nghĩ Cố Hạo Thần không quan tâm, nhưng thấy anh hỏi vậy, cô cũng trả lời hết.

“Hắn gạ em đến làm thư kí cho hắn?”- Cố Hạo Thần mặt lạnh, gằn từng chữ.

“Phải.”- cô thản nhiên, ngẩng lên nhìn anh- “Không phải em cũng từ chối rồi sao?”

“Vấn đề là hắn ta dám…”- Cố Hạo Thần nhíu mày, tay nắm răng rắc.

“Thần, anh ta có gì là không dám? Anh ta là Lôi tổng của Lôi Nhân cơ mà, nhưng về Đài Bắc này, anh ta so ra cũng kém anh, anh lo gì?”

“Anh không muốn hắn để ý em.”- Cố Hạo Thần bỏ đũa xuống, lúc này cần phát huy cái bộ mặt kia.

Triệu Mạn Di thở dài, anh lại nữa sao? Cái vẻ mặt đó, làm như có ai thiếu nợ anh mấy trăm vạn ấy.

“Em đã nói rồi, chúng ta là chúng ta, anh cần gì phải quan tâm mấy người ngoài.”- cô đứng dậy bước đến cạnh anh, ngồi xuống, ôm lấy anh, đầu dựa vào vai anh- “Anh biết em thế nào mà.”

Cố Hạo Thần lợi dụng thời cơ mà ôm chặt lấy cô. Anh hôn nhẹ lên tóc cô.

“Anh biết, anh biết chứ.”

Hai người ăn xong, Triệu Mạn Di lại “bị đuổi” ra ngoài, Cố Hạo Thần bên trong dọn dẹp rồi cho bát vào máy rửa.

Xong công việc, anh ra sofa thì thấy cô đã thiếp đi, nhẹ nhàng bế cô lên phòng, đặt cô xuống giường, rồi chính mình cũng nằm xuống.

Cô cứ mãi đơn thuần thế này thì tốt. Cố Hạo Thần vuốt lên mái tóc cô, hôn lên đôi mắt có hàng mi dày cong vút.

“Ngủ ngon nhé. Anh yêu em.”

Anh ôm lấy cô, tắt điện thoại, dù sao không cần nói cũng biết Bạch Phi Hằng đã và đang hận anh đến thấu xương rồi.

Mặc kệ, Triệu Mạn Di vẫn là quan trọng hơn Cố thị mà.

Tầm đầu giờ chiều, Triệu Mạn Di vì tiếng đổ vỡ trong nhà tắm mà tỉnh lại, cô đi đến cửa phòng tắm gọi vọng vào.

“Chuyện gì vậy?”

Truyện được đăng tại đây

Cố Hạo Thần bên trong nhặt vội bình sữa tắm thủy tinh lên. Anh đi dép ra mở cửa.

“À… anh đang chuẩn bị nước tắm cho em, định đánh thức em dậy, trong lúc cho sữa tắm vào bồn thì đánh rơi. Kết quả…”- anh chỉ vào một đống bừa bãi bên cạnh bồn, bình thủy tinh vỡ ra, vô số các mảnh vụn bắn tung tóe. Anh ái ngại nhìn cô.

“Không sao đâu.”- vốn cô tưởng anh bị làm sao, dù gì cũng chỉ là rơi vỡ chai sữa tắm- “Làm em cứ tưởng…”- cô kéo anh ra- “Không cần dọn đâu, dễ bị thương lắm, để em lấy máy hút bụi.”

Bỏ qua mọi nỗ lực của Cố Hạo Thần, Triệu Mạn Di vẫn kiên trì mang máy hút bụi vào dọn dẹp.

Cố Hạo Thần rất sợ cô bị thương, muốn cô để anh vào dọn, nhưng cô lại tự mình vào. Cũng may cô cũng không làm sao.

Lúc Triệu Mạn Di tắm xong, xuống nhà thì Cố Hạo Thần cũng đã nấu ăn xong cho bữa tối. Cô từ phía sau ôm lấy anh.

“Em rất thích ôm anh hả?”- Cố Hạo Thần hơi ngả ra sau. Mùi hương trên người cô thật thơm.

“Ừ.”- Triệu Mạn Di nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác ấm áp.

Cố Hạo Thần không ngờ chỉ là hỏi một câu bâng quơ lại đúng, anh nhanh quay lại hôn lên môi cô.

“Thật đáng yêu.”

Triệu Mạn Di nghe xong thì bật cười rồi ra ngoài.

“Một lát nữa có thể vào ăn rồi, ăn xong cơm anh sẽ ăn em, nhớ kĩ đấy.”- anh tay vẫn đảo qua đảo lại chảo đỗ xào, miệng vẫn thản nhiên nói. Hoạt động cả ngày cũng phải được thưởng xứng đáng chứ?

Triệu Mạn Di đang định bật TV bỗng khựng lại.

Ai bảo nhẹ nhàng với Cố Hạo Thần là tốt?

Bữa ăn diễn ra không khác lúc trưa là mấy, chỉ có điều thi thoảng Cố Hạo Thần sẽ nói bóng nói gió về chuyện đêm nay ngủ lại, Triệu Mạn Di thì thủy chung gắp thức ăn, ăn lại ăn, cho dù là ăn rất ít nhưng cô vẫn không muốn cùng Cố Hạo Thần nói đến thứ chủ đề như vậy.

Ăn xong, không ngờ máy rửa bát lại đình công, Cố Hạo Thần thì cũng rất bình thường mà mang bát đũa ra rửa bằng tay.

Ngồi bên bàn ăn, tay chống lên má. Cố Hạo Thần chính là rửa bát bằng tay kìa. Triệu Mạn Di cười nhẹ nhàng. Rồi cô thở dài, thầm nghĩ quyết định của mình sắp tới có đúng không.

“Em sẽ tới ở cùng anh.”- về phần công việc cùng số phận bi thương của trợ lí, cô đã ném hoàn toàn ra sau đầu. Nếu anh ta phàn nàn, cô có thể mua cho anh ta miếng đất giữa sa mạc, tùy anh ta xử lí.

Còn nhân vật nam chính đang rửa bát kia. Cũng đã sớm hóa đá.

Boo da tro lai ne m.n ………. Ma Boo thi hem có tốt tẹo nào lun ý … khó wa lun * khoc than *