Yêu bà xã lạnh lùng » Trang 31

CHƯƠNG 31: LẬT NGƯỢC THẾ CỜ ?

Lúc Triệu Mạn Di trở lên, mới bước vào phòng đã bị một vòng tay to lớn ôm lấy.

“Buông ra.”- Triệu Mạn Di ngạc nhiên, không phải anh bị cô trói lại sao? Thế nào lại thành ra như vậy?

Cố Hạo Thần không nói, anh bế bổng cô ném lên giường. Anh lao vào cô với những nụ hôn dồn dập. Anh nhịn cô nhiều rồi, giờ sẽ không như vậy nữa, trói chặt cô lại, làm cho cô không đi nổi, mới dễ dàng thâu tóm cô.

Cố Hạo Thần biết, nếu anh không thể giam nổi cô bằng tình yêu thì chính là tình dục, anh sẽ khiến cô đến đứng dậy cũng không vững, như vậy cô mới ở cạnh anh.

Triệu Mạn Di ra sức vùng vẫy, cô không ngờ cái thứ được cho là cực phẩm kia lại mỏng manh như vậy?

Trầm Khải, anh sẽ là người tiếp theo lọt vào sổ thù vặt của tôi. Triệu Mạn Di nhớ kĩ. Cô sẽ cho hắn ta sống còn tốt hơn cả Dương Nhậm Vũ.

Cố Hạo Thần kéo hai chân cô ra, trực tiếp đi vào cô, cô chưa chuẩn bị tốt nên phát đau, không ngừng kêu anh ngừng lại.

“Dừng? Không có chuyện đó đâu. Lần trước tôi không uống bát thuốc kia, đã làm em cả một đêm. Lần này mọi chuyện là do em, em tự nhẩm tính thời gian xem.”

Anh vừa nói vừa mạnh mẽ ra vào trong cơ thể cô, cúi xuống cắn lên vai, lên ngực, anh phát điên lên rồi. Thuốc càng ngày càng khiến anh mất tự chủ. Cả người nóng ran, chỉ mong sao đi càng sâu vào trong cô. Anh lấy hết sức dao động ra vào làm cô đau đớn. Lúc này, có lẽ động đất sóng thần cũng không làm anh dừng lại được.

Triệu Mạn Di đau đến hét lên, nơi đó như bị xé rách, kinh khủng hơn cả lần đầu tiên đó.

“Một ngày, hay hai ngày, tôi nhất định phụng bồi em.”- Cố Hạo Thần hôn lên đôi môi đỏ rực, lấp đi tiếng kêu đau đớn của cô. Nơi đó anh ra sức tiến đến, nhất định anh sẽ khiến cô không rời giường được nửa bước.

“Thần… mau dừng lại…”- Triệu Mạn Di nói trong nức nở. Tay cô nắm chặt hai tay anh, móng tay của cô miết tay anh đến chảy máu. Nhưng anh vẫn không thèm để ý. Giờ anh chỉ muốn lầm với cô mà thôi.

Đẩy lên vài chục lần, cuối cùng Cố Hạo Thần ở bên trong cô mà bắn ra, Triệu Mạn Di vì bị làm quá kịch liệt cũng ngất đi.

Thuốc trong người Cố Hạo Thần cũng đã được hòa gần hết, anh cũng bớt khó chịu mà nằm xuống.

“Em đừng mừng quá sớm.”- Cố Hạo Thần ghé tai cô nói nhỏ. Anh không hành hạ cô đến chết đi sống lại, anh tình nguyện gắn lên trước ngực tấm biển “vô năng”.

Triệu Mạn Di nửa tỉnh nửa mê, nghe xong như vậy đã làm cô muốn chết. Cố lấy hết sức, cô thều thào.

“Anh nếu dám làm nữa, tôi sẽ bỏ đi.”

“Em nghĩ tôi sẽ cho em cơ hội bước xuống giường sao?”- Cố Hạo Thần lạnh lùng. Cô giờ này còn dám dọa anh.

“Tôi sẽ yêu người khác.”- chỉ một câu nói của Triệu Mạn Di đủ làm Cố Hạo Thần chết lặng. (B: Biết sợ chưa * vênh mặt *)

Yêu người khác? Cố Hạo Thần cứng họng. Anh có lẽ cả đời này sẽ không ngẩng được đầu lên trước cô. Đây quả là sự uy hiếp chết người.

“Tôi sẽ nhẹ nhàng hơn, được không?”- Cố Hạo Thần nói nhỏ.

“…”- Triệu Mạn Di im lặng.

“Vậy chỉ làm một lần.”- Cố Hạo Thần cố vớt vát.

“…”

“Em chỉ cần dùng tay hoặc miệng, tùy em chọn.”- Cố Hạo Thần ngả đầu hết sức có thể.

Đọc FULL truyện tại đây

“…”- Triệu Mạn Di vẫn thủy chung yên lặng.

“Hay là em dùng ngực giúp tôi.”- anh vẫn là đang rất khó chịu. Trong người còn thuốc, mà cô lại quyến rũ xinh đẹp nằm bên cạnh. Muốn bức anh chết sao?

Triệu Mạn Di mở mắt. Cố Hạo Thần thật anh ta hết muốn sống rồi sao? Tại sao anh ta có thể yêu cầu toàn những thứ đáng xấu hổ như thế.

“Hay là…”

“Anh còn nói nữa, tôi lập tức đi.”

Cố Hạo Thần im bặt. Có lẽ anh phải cộng dồn những lần này để tính cho các lần sau.

Anh đứng dậy, đi vào nhà tắm, đóng cửa lại. Từ bên trong phát ra tiếng nước chảy thật mạnh.

Ở một nơi nào đó, nam nhân anh tuấn hút điếu thuốc rồi phả khói vào không khí, ánh mắt thâm trầm nhìn qua làn khói mỏng, môi nở nụ cười thật sâu.

“Triệu Mạn Di, tôi sẽ xem cô hứng hậu quả như thế nào.”

Dám trước mặt người yêu của hắn làm trò quỷ với hắn, để kẻ ngốc kia tưởng thật mà hờn dỗi, đã vậy lại còn mặt dày hỏi mua của hắn mấy món đồ chơi tình thú.

Vậy nên hắn đã ở những món đồ đó mà động tay động chân một chút, hi vọng cô sẽ sớm bị người nào đó trừng trị.

Vừa rồi có hắt hơi hai cái, khẳng định hắn đã bị nguyền rủa. Nhưng không sao, hắn vẫn chết sau cô không phải sao?

Triệu tổng Triệu Thế Vương, bất quá cũng chỉ là một nữ nhân bình thường thôi. Trầm Khải lắc đầu cười cười, hắn đợi tin tốt của cô.

Truyện được đăng tại đây

Khi Triệu Mạn Di tỉnh dậy đã là gần tối, cô thật mệt, sớm nhận ra không có Cố Hạo Thần ở bên cạnh, trong lòng có chút thất vọng.

Cô ngồi dậy, khoác tạm áo ngủ bên ngoài, nhìn dưới đất là mấy cái dây da bị vứt bỏ. Trái lại có chút buồn cười.

Đường đường Cố tổng Cố thị mà lại bị trói trên giường, tin này mà truyền ra ngoài, anh có lẽ nhảy xuống Hoàng Hà cũng không hết nhục.

Xuống tầng một, thì ra anh đang mải nấu ăn.

Cô bước đến ôm lấy anh.

Cố Hạo Thần giật mình, Triệu Mạn Di ôm anh sao? Lại còn im lặng như vậy. Thật khó tin.

“Dịu dàng với tôi như vậy là có mục đích gì không?”

Triệu Mạn Di nhủ thầm, cô chỉ là nghĩ anh phải dậy nấu nướng nên cô có chút thương hại mà thôi.

Cô im lặng không nói gì, chỉ áp sát vào lưng anh khẽ dụi.

“Mùa đông sắp đến rồi.”

Cố Hạo Thần không hiểu sao cô lại bỗng nói một câu không liên quan như thế, nhưng trong lòng anh lại thấy ấm áp.

Phải, mùa đông sắp đến, thật lạnh, nhưng họ bên nhau là đủ ấm áp rồi, không phải sao?