Yêu bà xã lạnh lùng » Trang 27

CHƯƠNG 27: EM THẬT LÀ MỘT CÔ GÁI NGỐC NGHẾCH (HE)

Sau đủ nỗ lực của Triệu Mạn Di thì tận sáu món ăn đã được dọn ra bàn, thêm một món súp riêng của Cố Hạo Thần và một món tráng miệng. Cô phải rất vất vả mới làm ra được.

Cô gọi anh vào ăn, bữa ăn diễn ra trong im lặng, cũng chẳng ai nói với ai câu gì. Cố Hạo Thần chỉ tập trung hướng ánh mắt hận thù về bát súp, còn Triệu Mạn Di thì thản nhiên gắp các thứ, rồi múc một bát súp nhỏ cho anh.

“Em thật sự muốn tôi ăn cái món này.”- Cố Hạo Thần chỉ chỉ, khuôn mặt vặn vẹo đến đáng sợ.

“Uống súp này có gì không tốt? Rất bổ mà.”- Triệu Mạn Di kiên quyết đẩy bát súp tới.

“Vậy được.”- Cố Hạo Thần cười gian tà. Anh sẽ cho cô biết hậu quả của chuyện này.

Cố Hạo Thần chỉ nhấp môi một chút, số còn lại thừa lúc Triệu Mạn Di quay đi thì đổ lại vào trong nồi.

Anh cũng đã chuẩn bị tốt, còn cô, anh sẽ cho cô ngày mai không nhấc nổi một ngón tay.

Ăn xong, Triệu Mạn Di dọn dẹp các thứ cho vào máy rửa bát, quay lại, Cố Hạo Thần ở ngay đằng sau.

“Anh không lên phòng luôn sao?”- Triệu Mạn Di có điểm hơi giật mình, nhìn mặt Cố Hạo Thần lúc này có vẻ… hơi đáng sợ.

Cố Hạo Thần từ từ tiến đến ôm lấy eo cô, cúi xuống hôn lên cổ trắng nõn rồi đi xuống dưới ngực.

“Này… anh làm gì vậy?”

“Em nhìn mà không biết sao?”- anh rời cô ra, khoanh tay trước ngực nhìn cô.

“Di, cho tôi hỏi, cớ gì em bắt tôi uống thứ thuốc kia?”- anh nghiêm túc hỏi, trước giờ anh luôn nghĩ cô thỏa mãn dưới thân anh là vì anh được về phương diện đó, giờ cô lại hất thẳng gáo nước lạnh vào anh bằng cách nấu súp giúp cho anh tốt hơn về khoản đấy. Cô thật hết muốn sống sao?

Uống thứ kia có gì không tốt? Triệu Mạn Di đảo mắt xem thường.

“Cố Hạo Thần, em chính là lo cho sức khỏe của anh có được không?”

“Chẳng lẽ em chê tôi không được…?”- Cố Hạo Thần quẫn bách đến phát điên- “Em chính là chê tôi khoản đó không tốt nên mới làm cái món kia phải không?”

Anh trừng mắt nhìn cô, bế bổng cô lên đặt lên bàn ăn.

“Được lắm, tôi sẽ cho em thấy hậu quả.”

Triệu Mạn Di giãy dụa, này là sao? Cô chỉ là dựa theo lời của Dương Nhậm Vũ nấu vài món bổ dưỡng cho Cố Hạo Thần mà thôi, sao bây giờ lại thành ra như vậy.

“Cố Hạo Thần, nếu anh không thích có thể bảo em, em sẽ làm món khác cơ mà.”

“Em đúng là cô gái ngốc.”

Cố Hạo Thần mắt thâm trầm, cúi xuống cắn lên vai cô.

“Vậy tôi muốn ăn em được không?”- suốt từ ngày cô nói sẽ mặc đồ lót khi chăm sóc anh, anh đã muốn hành hạ cô đến chết rồi. Nhưng sợ cô giận nên anh không dám, nhưng hôm nay, cô lại chọc giận anh. Không có lí gì anh lại bỏ qua cho cô.

“Dừng lại…”- Triệu Mạn Di thở dốc, anh đã một cái vung tay cởi hết quần áo mỏng manh nhỏ bé trên người cô rồi. Bàn ăn lại thật lạnh.

Cố Hạo Thần không để tâm lời Triệu Mạn Di nói, cúi xuống ngậm lấy một bên ngực cô.

Đầu lưỡi đảo quanh nụ hoa xinh đẹp, hết gặm lại cắn, làm Triệu Mạn Di thở dốc không thôi, cô vô tình ưỡn ngực lên, làm cho Cố Hạo Thần càng hưng phấn. Anh một tay kia xoa lên bầu ngực cô, véo một cái thật mạnh.

“A… đau…”- Triệu Mạn Di nhíu mày, xen vào một tiếng rên rỉ ngọt ngào.

“Chết tiệt, em là đồ yêu tinh.”- Cố Hạo Thần cởi đi quần áo trên người kéo cô lại gần phía mình, đặt hai tay cô lên trên, dùng một tay anh giữ lại.

Tay kia lần xuống nơi tư mật của cô, dùng ngón tay đâm sâu vào.

“Thần… em xin anh… đừng.”

Cố Hạo Thần không để ý đến cô, tay đâm vào càng sâu, hướng ngón tay lên phía bụng mà chạm vào một điểm nhỏ.

“A…”- Triệu Mạn Di cong người. Khi anh chạm vào đó, như có luồng điện xuyên qua cơ thể cô, cô hé miệng thở dốc, thuận lợi cho anh đưa lưỡi vào trong miệng cô mà khuấy đảo.

“Ưm…”- cô đáp lại anh, anh vì vẫn ốm mà trong miệng nóng rực, như một ngọn lửa cuốn lấy cái lưỡi nhỏ của cô. Bên dưới, Cố Hạo Thần vẫn dùng tay đâm sâu vào điểm mẫn cảm đó, làm Triệu Mạn Di chảy ra không biết bao nhiêu mật dịch.

“Em xem, cô bé con của em làm ướt hết tay tôi rồi.”- anh rút tay ra đưa lên môi cô- “Em phải chịu trách nhiệm làm sạch nó.”

Triệu Mạn Di cả người vì kích tình mà làn da trở nên đỏ rực, thiêu đốt ánh mắt Cố Hạo Thần, giờ cô cũng không thanh tỉnh, đưa lưỡi liếm lên ngón tay của anh, chầm chậm mà kích thích ánh mắt anh.

Cố Hạo Thần thấy cô như vậy, không khỏi nghĩ đến cảnh cô liếm nơi đó của mình, anh đưa tay vào trong miệng cô khuấy động, hai ngón tay đùa giỡn với cái lưỡi thơm tho của cô.

“Em thật không muốn sống rồi.”

Triệu Mạn Di nơi đó như muốn được lấp đầy, cả người cô nóng rực, đầu óc trống rỗng. Cô nhỏ giọng.

“Thần, cho em được không?”

Cô đôi mắt vương chút sương nhìn anh, đôi môi đỏ rực diễm lệ hơi cong lên, chân lướt nhẹ qua chân Cố Hạo Thần.

Anh không tiếp tục tranh cãi, lấy bao cao su đã chuẩn bị sẵn đeo vào, trực tiếp đi vào bên trong cô.

Anh sớm lấp đầy phía bên trong Triệu Mạn Di, đâm chọc đúng vào điểm mẫn cảm, mỗi khi chạm đến nơi đó, cả người Triệu Mạn Di run lên, cô cong người đón lấy sự chiếm giữ của anh, hai chân quấn lấy anh chặt hơn.

Cô rút hai tay ra khỏi tay Cố Hạo Thần, vòng lên ôm cổ anh, ghé miệng vào vành tai anh hôn nhẹ.

Cố Hạo Thần càng lúc dao động càng nhanh, xuân tình từ nơi kết hợp chảy ra ướt đẫm, từ bàn ăn xuống đất, anh vẫn không ngừng muốn Triệu Mạn Di, mà cô thì càng ngày kêu rên càng lớn, anh cứ bức cô như vậy, cô sẽ không chịu được mất.

Nơi đó của cô hút chặt lấy anh, anh phải kiềm chế mãi mới không phát tiết ra, nếu không, cô sẽ còn nghĩ anh như thế nào nữa?

Dao động ngày một nhanh, Triệu Mạn Di lại không ngừng rên rỉ, Cố Hạo Thần gầm nhẹ một tiếng rồi xuất ra.

“Di… em thật tuyệt.”

Triệu Mạn Di hơi động, lúc này là lúc cô nhận ra hai người đã làm cái chuyện đó trên bàn ăn.

Thật…

“Cố Hạo Thần, tránh ra.”- cô muốn thoát khỏi vòng tay mạnh mẽ của anh, nhưng làm cách nào cũng không thoát được- “Anh… cư nhiên dám làm chuyện đó trên bàn ăn?”

Cô mặt tối sầm nhìn xuống hậu quả của hai người.

Đọc FULL truyện tại đây

“Làm thì cũng đã làm rồi. Em cũng đừng nghĩ tất cả đã xong.”- Cố Hạo Thần cắn nhẹ lên người cô- “Đêm nay còn dài lắm.”

Triệu Mạn Di còn chưa hiểu, anh đã bế thốc cô mang ra ngoài ghế sofa.

“Cố Hạo Thần, buông em ra.”- giọng cô lạnh lùng đe dọa, anh thật điên rồi mới mang cô đang trần truồng ra ghế sofa.

Trái lại, Cố Hạo Thần không hề sợ hãi, anh nhếch mép, ôm cô càng chặt hơn, rồi lại đặt cô xuống ghế.

Triệu Mạn Di ra sức dãy dụa, dùng tay ẩn anh ra. Cô mới không cần bị anh coi là một nữ nhân nhu nhược mà đè.

Cố Hạo Thần với carvat trên bàn trói tay cô lại để lên trên.

“Em nghĩ sao mà làm cái thứ thuốc kích dục cho tôi cho tôi uống hả? Em chê tôi không đủ thỏa mãn em hay sao?”

Triệu Mạn Di trợn tròn mắt. Kích dục? Là thuốc kích dục?

“Thần… dừng lại.”- khi cô định thần lại thì cũng là lúc phát hiện cả chân cũng bị trói chặt.

“Em không hề biết cái đó…”- cô nói lớn- “Em chỉ muốn anh mau khỏe thôi mà.”

“Nói dối. Em nghĩ tôi sẽ tin à?”- Cố Hạo Thần cười khẩy- “Chẳng mấy khi em muốn khảo nghiệm tôi, tôi sẽ cho em thấy đủ.”

Triệu Mạn Di hoang mang, cô đến giờ vẫn chưa vỡ lẽ, chợt nhớ đến lúc chiều Dương Nhậm Vũ khi đưa danh sách những thứ cần mua cho cô thì có cười tủm tỉm, rồi lại xen vào một câu.

“Thỉnh thoảng vợ tôi- Như Lan cũng hay làm những thứ này để chúng tôi thêm thân mật, nên cô có thể thử xem sao.”

Triệu Mạn Di mặt đen lại, lúc đó, cô còn nói cảm ơn anh ta…

Cô chưa kịp giải thích rõ ràng, Cố Hạo Thần đã lấy từ trên bàn ra một chai rượu.

“Em thích Trivas hay Rémy Martin? Hay là…”- Cố Hạo Thần lấy thêm một chai nữa- “Bordeaux?”

“Anh định làm gì?”- Triệu Mạn Di khó hiểu, tự nhiên anh lôi rượu vang ra để làm gì chứ?

“Quên đi, vẫn là tôi giúp em chọn.”

Anh mở nắp chai Bordeaux, nghiêng chai, dòng rượu đỏ thẫm như máu tưới lên người Triệu Mạn Di.

“A… anh làm gì vậy? Bỏ ra.”- rượu thật lạnh, cô ra sức nghiêng người, nhưng Cố Hạo Thần chỉ nhìn cô mà nở nụ cười.

“Đừng cố nữa, em có làm thế nào thì kết quả vẫn là sáng mai sẽ không đứng dậy nổi.”- anh ghé vào tai cô, thở nhẹ- “Vậy nên đừng cố.”

Nắp lại nút chai, để chai rượu lên bàn, Cố Hạo Thần cúi xuống nhìn vẻ đẹp mê người của Triệu Mạn Di. Trên làn da trắng nõn là dòng rượu đỏ thẫm như máu phủ lên, tạo nên một sự tương phản kích thích đến kì lạ.

Mắt anh thâm trầm, giọng khàn khàn gọi tên cô.

“Di, em có biết bây giờ em đang rất đẹp không?”

Triệu Mạn Di nhắm nghiền mắt, cô điên rồi mới đáp lại anh vào lúc này. Dương Nhậm Vũ, tôi nhớ kĩ mối hận này, anh chờ xem.

Cố Hạo Thần cúi xuống, liếm lên những nơi rượu phủ lên, ngực, eo, bụng, nơi nào cũng có từng dòng Bordeaux đỏ thẫm, người cô đỏ ửng, mỗi nơi anh hết gặm lại cắn, khiến nhìn không ra là rượu hay hôn ngân.

Truyện được đăng tại đây

Triệu Mạn Di cảm thấy từng cơn ngứa ngáy lan khắp cơ thể. Bầu ngực căng tròn lên xuống theo nhịp thở.

“Em thật đáng yêu.”- Cố Hạo Thần lại đổ thêm rượu lên người cô.

Anh tháo dây trói chân cô ra, dang chân cô qua lưng mình, mạnh mẽ xâm nhập bên trong cô.

“A…”- Triệu Mạn Di hé miệng thở dốc, anh một lần đi vào sâu trong cô, chạm đến điểm nhỏ kia, cả người cô run lên, thoáng chốc đã khiến rượu trên người ấm lại.

Cố Hạo Thần vừa di động mạnh mẽ, vừa cúi xuống liếm rượu trên người cô. Lưỡi anh đi đến đâu, Triệu Mạn Di thấy thân người tê dại đến đấy, cô uốn cong người, đón nhận từng trận tiến vào của anh.

Cố Hạo Thần ngày một nhanh, lại gặm cắn trên thân thể Triệu Mạn Di, chẳng mấy cô đã đạt cao trào, bên anh mà mê man thiếp đi.

Cố Hạo Thần nở nụ cười càng sâu. Anh còn chưa có thỏa mãn, cô đã nhanh như vậy sao.

“Di, xem chừng em mới là người cần bồi bổ phương diện đó.” (Khả Du: Anh thật là… tuyệt =)))

Anh đánh mạnh vào mông Triệu Mạn Di, khiến cô mở mắt.

“A… đau.”- Triệu Mạn Di rên rỉ, cô đang rất mệt, anh sao có thể làm vậy với cô.

“Thì ra em cũng biết đau.”- Cố Hạo Thần lật người cô lại, để hai khuỷu tay cô chống xuống sofa, hai đầu gối cô quỳ xuống.

Từ đằng sau, Cố Hạo Thần quan sát được mọi tuyệt tác trên người cô. Một tay lấy chai rượu đổ lên, một tay xoa đều ra khắp lưng Triệu Mạn Di.

Triệu Mạn Di như muốn điên lên rồi, rượu rõ ràng được lấy trong tủ lạnh ra, anh đổ trực tiếp như vậy hóa thành giết cô sao?

“Ưm…”- cô khó chịu vặn vẹo người, kết quả làm đằng sau chạm đến phân thân đang cương lên của Cố Hạo Thần.

“Không ngờ em cơ khát tôi đến vậy, xem ra em cũng không cần uống thứ thuốc kia rồi.”

Anh từ sau đâm thẳng vào bên trong, cô chúi người về phía trước, anh lại hai tay túm eo cô kéo ngược lại. Vòng eo thon nhỏ sao có thể chống lại anh. Anh đi vào thật sâu, lại đưa người về phía trước, một tay nắn bóp ngực cô, một tay chạm đến nơi hai người kết hợp, kích thích nơi tư mật nóng bỏng, anh hôn lên dọc lưng cô, ngậm lấy hết số rượu trên đó.

Phía dưới anh đi vào ngày một nhanh, cô càng không chịu nổi, anh lại càng đắc ý, mỗi lần đi vào, anh lại thúc mạnh vào nơi đó, làm cô kêu lên những tiếng kiều mị.

“Em kêu như vậy là rất thích sao? Rất muốn tôi sao?”- anh ôm lấy vai cô từ đằng sau, cho cô ngồi dậy, từ sau hôn lên vành tai cô- “Có phải tôi làm em rất thích đúng không? Em có thấy tôi rất được không?”

Triệu Mạn Di không biết anh đang nói gì, cô hoàn toàn trống rỗng, anh làm gì cũng không biết nữa, cô chỉ rên rỉ những tiếng khe khẽ, đôi môi đỏ rực hé ra, nói không nên lời gì.

“Em phải nhớ, tôi chân chính là của em, mà em cũng vậy, chỉ có tôi mới thấy được bộ dạng này của em, chỉ có tôi mới yêu em như vậy, chỉ có tôi mới làm em thét lên vì thỏa mãn.”

Mỗi lần như vậy, anh càng đi sâu vào cô, càng dao động nhanh hơn, lúc lâu sau, Triệu Mạn Di thét lên vì cao trào, nơi đó lại trào ra mật dịch. Cố Hạo Thần vẫn ở sâu bên trong cô, quay mặt cô lại hôn lên đôi môi nhỏ nhắn kia.

Bế Triệu Mạn Di lên phòng, Cố Hạo Thần thề, hôm nay không tiêu tốn một nửa hộp bao cao su, ngày mai anh sẽ không nhìn Mặt Trời.

Còn về Triệu Mạn Di, cô đã sớm không biết gì mà tiếp tục ngủ, ác mộng có lẽ vẫn còn dài.