Yêu bà xã lạnh lùng » Trang 24

CHƯƠNG 24: LỜI HỨA CỦA EM ~>_<~ Nhớ tới cuộn băng Dương Nhậm Vũ cho cô xem, đôi môi khẽ mỉm cười. Vừa lên phòng, Triệu Mạn Di bị vây kín bởi một vòng tay ấm áp. “Di… đến lúc rồi.”- giọng nói anh trầm trầm phả xuống đỉnh đầu cô. Triệu Mạn Di ân hận lẽ ra nên ở lại tán ngẫu cùng Cung Dương Á Miên. Có như vậy giờ đây cô mới không phải thực hiện thứ lời hứa kì cục này. “Được.”- Triệu Mạn Di thở dài- “Nhưng anh phải nằm nghỉ cho khỏe đã, em sẽ xuống nhà làm cái gì đó ăn. Tắm xong em sẽ…” Cố Hạo Thần mỉm cười gian manh cúi xuống gặm cổ cô. Tuy anh đang rất mệt nhưng cô đã đồng ý thì kệ cô nha. “Anh muốn ngay bây giờ, rồi em muốn làm gì thì làm.” “Vậy em đi tắm đã.”- Triệu Mạn Di thoát khỏi vòng tay của Cố Hạo Thần, đi về phía nhà tắm. Cố Hạo Thần lên giường, cái đầu thật đau, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo cô trong nhà tắm. Liệu cô sẽ quyến rũ đến thế nào chứ…. Khoảng hai mươi phút sau, cửa phòng tắm mở. “Thiên a…”- Cố Hạo Thần sửng sốt, cô chính là muốn giết người không dao sao? Nếu chỉ được nhìn thôi thì… Anh nhìn chằm chằm mỹ nữ kia, trên người chỉ mặc một bộ đồ lót ren quyến rũ. Cô bước gần lại phía Cố Hạo Thần, cúi thấp xuống. “Xem như em đã thực hiện lời hứa, nhưng anh nhớ phải tuân thủ quy tắc của em, rõ chưa?” Cố Hạo Thần gật đầu lia lịa. Nhưng chỉ được nhìn thì quả thật… Cô đã ra điều kiện, nếu anh nghe lời cô trong chuyện ăn uống bồi bổ thân thể đến khi khỏe hẳn, cô sẽ ở đây chăm sóc anh mà chỉ mặc đồ lót. Và một điều kiện hấp dẫn như vậy đương nhiên anh đồng ý. Trời trở lạnh nhưng anh cũng không phải ích kỉ không nghĩ đến cô, nên nhà anh đã mở sẵn máy sưởi 24/24, cho dù cô có khỏa thân đi lại trong nhà cũng không có vấn đề gì. Khoan đã… Cố Hạo Thần lắc đầu, anh không thể nghĩ đến cô như vậy. Anh chính là đang ốm được không? Triệu Mạn Di trước khi xuống bếp còn hôn nhẹ lên môi Cố Hạo Thần. Cũng may khi nãy cô đã nhờ Dương Nhậm Vũ đi mua hộ ít thức ăn, giờ chỉ việc chế biến. Đeo chiếc tạp dề lên người, cô bắt đầu công việc nấu nướng. Cô không hiểu tại sao chính mình lại phải ra thứ điều kiện kì cục đó cho Cố Hạo Thần. Trực tiếp ép anh uống không phải được rồi sao? Từ khi nào thì cô bắt đầu coi trọng anh đến vậy? Nghĩ tới chuyện Cố Hạo Thần chưa hề hỏi qua chuyện cô làm việc ở đâu và chức vụ gì, có thể anh không để ý, hay chính anh không quan tâm? Tuy cô không muốn chuyện của mình bị lộ, nhưng anh không hỏi, cô lại càng thấy hụt hẫng. Đổ ra bát những lát thịt trong chảo được rán chín vừa, lại bắc lên một nồi canh, cô lại không biết Cố Hạo Thần đã đứng sau cô từ rất lâu. Nhìn Triệu Mạn Di chỉ mặc đồ lót, phía trước đeo tạp dề, những đường cong ẩn ẩn hiện hiện làm Cố Hạo Thần rạo rực, anh nhẹ nhàng bước đến ôm lấy cô từ đằng sau. “Di… em thật đẹp.” “Một ngày nào đó em cũng sẽ già nua và xấu xí thôi.”- Triệu Mạn Di thản nhiên, gắp lấy một miếng thịt đưa lên miệng Cố Hạo Thần- “Anh xuống đây làm gì? Không phải nên ở trên đó nghỉ ngơi sao?” Miệng nhai miếng thịt Triệu Mạn Di vừa gắp, Cố Hạo Thần có chút xuýt xoa vì hơi nóng. “Ở trên đó thật chán.”- Anh ôm lấy eo cô sát hơn- “Xuống cùng em có vẻ tốt.”- ngừng lại một chút, anh nhíu mày- “Di, em nói chuyện với tôi có thể biểu hiện khuôn mặt đừng lạnh như vậy được không?” Anh nói là sự thật, cô rất bình tĩnh khi nói chuyện với anh, dù anh có giận cô, hay kể cả lúc cô nói thích anh, trên mặt vẫn chỉ là vẻ bình tĩnh mi không động một cái. “Cười một chút sẽ chết người sao?” Triệu Mạn Di không cho là đúng, cô đặt đũa xuống, nắm lấy hai tay anh. “Anh thế nào lại để bị ốm như vậy?” “Còn không phải tại em?”- chợt thấy Triệu Mạn Di đổi đề tài, Cố Hạo Thần cũng không nói lại chuyện kia, anh cúi sát vào cổ cô. Bàn tay dần luồn vào trong tạp dề, xoa lên vùng bụng bằng phẳng của Triệu Mạn Di. “Tôi thật nhớ em, suốt thời gian em đi, tôi chỉ đến nhà em đợi, chỉ biết đợi em ở đó, hoàn toàn không biết em đi đâu.”- giọng anh ngày càng nhỏ, dường như có thể nghe thấy sự ủy khuất trong đó, rồi anh bỗng cao giọng- “Em đó, đi Mĩ mà không nói gì với tôi.” Triệu Mạn Di khẽ giật mình, cô từ từ quay lại. Mắt lộ rõ vẻ khó hiểu. Cô nhớ mình chưa từng nói với anh là đi Mĩ, làm sao anh biết? “Sao anh biết em đi Mĩ?” Ý thức được lời mình vừa nói ra chính là tự mình hại chết mình, Cố Hạo Thần vội giải thích. “Hôm qua khi mê man anh đã nghe em nói a… anh cũng không nhớ rõ, nhưng mà em đi Mĩ thật hả?”- anh làm bộ ngạc nhiên. Nếu cô biết, đồng phạm của anh thực sự sẽ chết rất khó coi. Triệu Mạn Di cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng cô lại quay lại xào nấu tiếp. “Ra kia chờ em một lát. Sắp xong rồi.”- Triệu Mạn Di thấy bàn tay của Cố Hạo Thần có xu hướng quậy phá lung tung, đành ra lệnh đuổi khách, làm anh mặt xịu xuống, nặng nề bước ra bàn. Vài phút sau, Triệu Mạn Di dọn các món ăn lên, cô vẫn chỉ nấu những món nhẹ cho anh. Hai người cùng ăn, chẳng cần nói chuyện nhưng vẫn rất ăn ý, anh ăn những món cô nấu thật ngon miệng, cũng không dám gắp cho cô vì sợ cô bị lây, nhưng cô múc súp cho anh, lần nào anh cũng ăn hết. Điều thú vị đối với Cố Hạo Thần lúc này, đó là cô chỉ mặc như vậy ngồi đối diện anh. Ngực căng tròn, nhìn thật đáng yêu. Anh thật muốn cứ thế này mãi thôi. “Di, tôi no rồi, ba bát súp, hai bát cơm, lại canh nữa.”- Cố Hạo Thần dựa ra sau ghế, tay sờ lên bụng- “Tôi có lẽ sắp giống người chửa ba tháng rồi.” Triệu Mạn Di nhìn Cố Hạo Thần, tuy nhiên ánh mắt anh lại không nhìn xuống nơi mà anh đang than trời, mà lại nhìn vào ngực cô. “Cố Hạo Thần, em đã nói ra sao?”- cô khoanh tay trước ngực, khiêu mi nhìn anh. Cố Hạo Thần tiếc nuối cúi đầu xuống. Bắt anh chỉ nhìn mà không được hành động gì, chẳng hóa ra là trăng trong nước, hoa trong gương? Triệu Mạn Di cười thầm trong lòng, việc anh ầm ĩ ở trước biệt thự của cô, cô còn không biết sao? Người đâu kì lạ vậy chứ, hét to như vậy, còn không sợ người ta nghe thấy. Công nhận camera của nhà cô rất tốt, nhưng Dương Nhậm Vũ có nhất thiết phải tháo tung nó ra đến hỏng để lấy thẻ bên trong rồi cho cô xem không? Giờ lại phải mất công thuê người lắp cái mới. “Ăn xong rồi mau lên ngủ đi, em dọn một chút sẽ lên.”- Triệu Mạn Di đứng dậy thu dọn các thứ. Để mặc Cố Hạo Thần lết thân thể mệt mỏi lên cầu thang. Thật ra anh cũng đã đỡ nhiều, nhưng vì muốn cô để ý mà muốn ra vẻ một chút. Nhưng xem ra, đó không có tác dụng với cô. Về chuyện dự án với Lệ Kim, Cố Hạo Thần vẫn không hiểu sao Triệu Mạn Di lại không muốn anh hợp tác cùng họ. Chẳng lẽ… cô đã biết tất cả? Nghĩ cũng không muốn nghĩ, giờ Cố Hạo Thần chỉ mong làm sao thành công kéo cô lên ngủ cùng. Anh chính là mong chờ lắm rồi. “Nếu như là ngày mai không được sao?”- Triệu Mạn Di nói vào máy điện thoại, đã lâu lắm rồi cô chưa có trở về nhà sau lần đi Hawaii về. Giờ cha mẹ muốn cô về luôn là có chuyện gì? “Tiểu Mạn, chuyện quan trọng, con mau trở về đi.”- mẹ Triệu thì thầm như không muốn ai nghe được. Triệu Mạn Di thở dài, chuyện gì nữa đây? Cô lo nhiều chuyện đến phát ốm rồi. Đồng ý với mẹ, cô cúp máy, đi lên phòng Cố Hạo Thần. “Di, mau lên đây, ngủ thôi.” “Cố Hạo Thần, mẹ em gọi điện, giờ em phải về nhà có chuyện gấp, mai em sẽ quay lại.” Cô tiện tay lấy chiếc sơ mi mặc vào, rồi quần dài, vừa nói với Cố Hạo Thần. Anh hụt hẫng, cứ nghĩ hôm nay hai người có thể trọn vẹn bên nhau, ai ngờ cô lại phải về nhà. “Thôi được rồi, em cứ về đi, mai nhớ qua đây, tôi sẽ gọi người đến đưa em đi.” “Không cần đâu, em gọi người nhà tới rồi.”- cô đã nhắn tin cho tài xế riêng, giờ như vậy là ổn nhất. Chợt nhớ ra cô không muốn lộ thân phận, Cố Hạo Thần tiến đến ôm cô một chút rồi rời ra. “Đi đường cẩn thận.” “Em biết rồi.”- Triệu Mạn Di hơi mỉm cười, cô hôn nhẹ lên môi anh- “Sáng mai em đi làm, trưa mai sẽ tới.” Cô chào tạm biệt anh rồi đi về. Sau khi Triệu Mạn Di rời khỏi, Cố Hạo Thần chán nản nằm xuống giường, anh cứ nghĩ mãi về cô. Rốt cục những năm trước đó cô đã phải thế nào mới có thể lãnh đạo được Triệu Thế Vương? Đến lãnh đạo Cố thị từ khi hai mươi tuổi, anh vẫn còn thấy khó khăn, thì một nữ nhân như cô sao có thể? Cô không thấy khó khăn vất vả sao? Nhớ tới Triệu Mạn Di làm anh không tài nào ngủ được. Mở điện thoại, là những tấm ảnh của cô lúc đang ngủ. Thật an bình. Ngày mai có lẽ nên làm cách nào cho cô không rời khỏi được, vậy mới tốt.

Truyện được đăng tại đây