Yêu bà xã lạnh lùng » Trang 18

CHƯƠNG 18: THUỐC

Nằm trên giường, Triệu Mạn Di giương đôi mắt hận thù nhìn xung quanh, giờ đã hơn mười một giờ đêm, cử động thật khó. Cố Hạo Thần từ sau ôm chặt lấy cô, mà cô thì lại thật đói.

Nhớ tới lúc ở siêu thị khiến cô giận sôi máu. Cố Hạo Thần lấy những năm hộp bao cao su, mà mỗi hộp, có những 100 cái. Làm cho mấy cô thu ngân cùng mấy người quanh đó nhìn hai người như quái vật ngoài hành tinh.

Cô cơ khát đến vậy sao? Hay tại Cố Hạo Thần là kẻ quá dễ động dục???

Chỉ vì một cái hôn nhẹ qua môi, anh có thể hành động điên rồ như vậy, cô từ nay về sau biết làm sao đây?

Chợt nhớ ra khi nãy còn có một người đưa điện thư, liệu có phải điện thư khẩn cấp không? Cô thế nhưng… cùng Cố Hạo Thần làm loại chuyện đó khi có người lạ ở gần. Đã vậy, cô còn quá… yêu thích.

Nhắm mắt lại, cô thật sự không muốn nghĩ thêm nữa, hai người liệu có hay không bị phát hiện?

Cho dù có hay không bị phát hiện, cô cũng nhất định không tha cho Cố Hạo Thần, sao anh có thể mặt dày đến mức đó?

Khẽ cử động, nhấc cánh tay Cố Hạo Thần ra khỏi eo mình, trái lại, anh ôm cô chặt hơn, cô cố gắng mãi mới xoay người được một chút thì…

“A…”- Triệu Mạn Di rên rỉ, eo cùng chân cô như vô lực, khi nãy lên phòng rốt cục Cố Hạo Thần còn làm chuyện đó tới bao nhiêu lần? Đảo mắt qua tủ cạnh giường, mặt cô đại biến, đang bình thường bỗng đen đến cực điểm.

Bốn cái bao cao su đã qua sử dụng nằm lặng lẽ trên tủ.

Triệu Mạn Di cố dùng chút sức lực ít ỏi ngồi dậy, đặt hai chân xuống sàn, cô cố gắng đứng lên, vừa đứng được vài giây thì cả người nhũn xuống.

Quay lại trừng mắt nhìn Cố Hạo Thần đầy oán hận, anh ta có phải là người không cơ chứ?

Chợt Cố Hạo Thần mở mắt, anh giọng hơi ngái ngủ.

Đọc FULL truyện tại đây

“Em tỉnh rồi a… Di.”

Cô nhìn kẻ đầu sỏ vẫn đang thoải mái vặn vẹo thắt lưng, còn vươn vai nhìn cô mà cười cười.

“Nhìn hậu quả mà anh đã làm.”- giọng nói của Triệu Mạn Di lạnh lẽo ghê người, chỉ lên mặt tủ cạnh giường.

“À…”- Cố Hạo Thần gật gù cười như hiểu ra. Anh bật dậy xuống giường ôm lấy cô.

“Di… anh thật yêu em.”

Triệu Mạn Di mặt càng đen hơn, cô lạnh lùng nhìn anh.

“Cố Hạo Thần, bốn lần, là bốn lần đấy. Anh chỉ biết nghĩ cho mình. Nếu tôi thực sự lúc đó chết đi có phải anh vẫn còn muốn gian thi nữa không?”

Truyện được đăng tại đây

Cô thật hết chịu nổi, thân thể cô đang mệt mà Cố Hạo Thần bật một phát có thể dậy luôn, lại còn đang ôm lấy cô nữa.

Anh vì nghe thấy từ “gian thi” kia thì người bỗng cứng ngắc, anh đâu phải loại đáng sợ như vậy? Chỉ vì cô quá mê người mà thôi.

“Di, anh sẽ không như vậy.”- anh nhẹ giọng. Nắm lấy tay cô, cúi đầu mà hôn xuống.

Triệu Mạn Di không tránh, nói chính xác là cô không thể có đủ sức nữa, hoàn toàn mềm nhũn dựa vào Cố Hạo Thần.

“Anh vì sao cần dùng cái đó? Em có thể uống thuốc mà.”- cô nhẹ ôm lấy anh, cô không bài xích chuyện quan hệ, cô cũng có cảm giác với anh, nên không thể coi như cô vì muốn anh mà làm bừa.

Cố Hạo Thần nhìn vào ngăn kéo tủ, trầm giọng, bên trong giọng nói tràn đầy sự ấm áp.

“Tôi đã vứt mấy vỉ thuốc kia đi rồi, nó đối với em