Yêu bà xã lạnh lùng » Trang 13

CHƯƠNG 13: VỐN CỦA EM DÀNH HẾT CHO CỐ THỊ RỒI

Cố Thiên Tự hẹn cô ra ngoài.

Triệu Mạn Di biết chắc chắn sẽ có lúc này, Cố Thiên Tự đã tìm đến cô, xem ra, hợp tác kia sẽ sớm được kí kết cùng Thiên Kì.

Cung Dương Á Miên nhìn ngó ngang dọc căn phòng của Triệu Mạn Di, không khỏi uất hận ngút trời.

“Tập đoàn của cậu là tập đoàn gia đình, vậy mà đãi ngộ thật tốt, Thiên Kì là tập đoàn gia tộc, mà họ đùn đẩy nhau, bắt tôi- một nữ nhân làm tổng giám đốc. Thật ủy khuất cho tôi.”

“Phòng làm việc của tôi không phải chỗ khóc tang của nhà cậu, giờ ở yên đây, làm gì thì làm. Ba mươi phút nữa tôi trở về.”- Triệu Mạn Di trước khi đi còn để lại một câu- “Nếu Diêu Giai Mẫn có tới, cậu không được trêu chọc con bé.”

“Được rồi được rồi, tôi có phải sắc lang đâu mà suốt ngày cậu nói tôi trêu hoa ghẹo nguyệt.”- nói xong, nhìn lên đã là không thấy Triệu Mạn Di đâu.

“Quả là đáng sợ.”- Vũ Bảo Lĩnh khóc thầm.

“Anh tìm em có chuyện gì không?”- Triệu Mạn Di ngồi xuống ghế, gọi một ly nước cam.

“À, chỉ là muốn cùng em nói chuyện một chút, lâu rồi chúng ta cũng chưa có gặp nhau.”- lâu nay Triệu Mạn Di cùng Cố Thiên Tự không gặp nhau, Cố Thiên Tự thường có cảm giác cô không còn như trước, luôn tìm cách gọi điện nói chuyện với cô, nhưng cô không bận, thì là phải về nhà, chỉ có hôm nay cô đồng ý, anh phải nói rõ chuyện cần cô giúp.

“Chuyện là như vậy, dự án đó rất quan trọng, vốn tuy anh lo được, nhưng không đủ nếu như tính đến tháng thứ tư, anh cần có được dự án này.”- Cố Thiên Tự kể hết mọi chuyện, giờ chỉ có Triệu Mạn Di mới giúp được anh.

Cố Thiên Tự không thể nhờ cha, bởi Cố Hạo Thần cũng chỉ dùng vốn của công ty, nếu anh nhờ cha, thật sự rất mất mặt. (Vậy anh mượn tiền của chị Di thì không mất mặt a~ :p)

“Tự…”- giọng Triệu Mạn Di nhẹ nhàng- “Em nghĩ thời gian anh trở về đây chưa lâu, tốt nhất là nên lựa những dự án nào vừa tầm trước đã, còn vốn… kì thật em đã đổ gần như hết vào dự án với Cố thị trước đó rồi.”

Nói là như vậy, thực chất đó cũng chỉ là một số tiền rất nhỏ, cô còn thừa làm đến mấy cái phi trường, nhưng vì không muốn giúp Cố Thiên Tự, cô đành nói vậy.

Cố Thiên Tự cụp mắt, lại là Cố thị, tại sao đi tới đâu anh cũng nghe tới cái tên Cố thị?

“Anh cũng muốn, nhưng dự án này lớn, lợi nhuận thu về lại cao, anh không muốn mất nó.”

“Thiên Tự, nghe em nói này, dự án nào đi nữa cũng là đồng tiền đổ vào, nếu không đủ sức thì anh đừng cố, nếu không, nguy cơ thua thiệt cao.”- cô ngả ra sau ghế- “Hơn nữa Cung Dương tổng giám đốc đã tham gia, anh rất khó có thể cạnh tranh được.”

Cố Thiên Tự thầm nghĩ, cô nghĩ anh không có khả năng sao? Vậy anh sẽ chứng minh cho cô thấy anh sẽ làm được.

“Anh nhất định sẽ làm được, việc huy động vốn anh sẽ tận dụng triệt để, anh sẽ không để mất dự án đó đâu.”

Ngồi nói chuyện một lát, chung quy là nói về một vài hợp tác của Tân Cố thị và một vài tập đoàn khác.

Chỗ hai người ngồi cạnh cửa kính, một chiếc xe có rèm che lướt chậm qua rồi lập tức phóng vút đi.

Triệu Mạn Di cảm thấy cũng tới lúc phải về, cô từ chối lời mời cơm của Cố Thiên Tự rồi quay lại Triệu Thế Vương.

Cô đã khuyên Cố Thiên Tự dừng lại, nhưng anh ta không nghe, vậy cũng đừng trách cô đuổi cùng giết tận. Hợp tác này với cô mà nói dễ như trở bàn tay, chỉ cần lấy danh nghĩa Thiên Kì, cô có thể dễ dàng có được.

“Triệu Mạn Di, tôi không ngờ cậu lại có nhiều rượu quý như vậy a…”- Cung Dương Á Miên cầm chai Rémy Martin khua khua- “Quả là hảo hạng a… cậu vẫn như vậy, vẫn thích Hennessy như trước a.”

“Bớt nhiều lời, kiểu rào trước đón sau của cậu tôi còn lạ gì. Mau nói xem.”- Triệu Mạn Di ngồi xuống sofa, rót một cốc nước lọc.

Cung Dương Á Miên thấy trêu đùa không thích hợp thì lấy ra một vài giấy tờ từ buổi gặp lúc nãy.

Triệu Mạn Di đọc những thứ trên đó, càng đọc sắc mặt càng tối.

“Dự tiệc?”

“Phải, là dự tiệc.”- Bên Âu Dương thị mở tiệc vào tối mai, Cung Dương Á Miên muốn Triệu Mạn Di đi cùng, vì cô đã trót hứa với “ai đó”.

Triệu Mạn Di đặt thiệp mời lên bàn, đi ra tủ kính rót một ly rượu.

“Dự tiệc thì sao? Cậu đi cứ đi, nói với tôi làm gì?”

Cung Dương Á Miên mím môi, cầm thiệp mời bị ruồng bỏ phe phẩy vài cái.

“Chính là muốn cậu cùng đi nha.”- lí do kia kia đã đành, mà đưa Triệu Mạn Di đi cùng cũng rất mát mặt đó, trông thân hình xinh đẹp, khuôn mặt, ánh mắt quyến rũ chết người nữa chứ.

“Tôi không đi.”- nếu là tiệc Âu Dương thị mời, chẳng phải Cố Hạo Thần cũng sẽ đi hay sao? Cô mới không muốn gặp anh. Sự việc giờ đã rắc rối lắm rồi.

“Đi cùng tôi có gì không tốt?”- Cung Dương Á Miên nghiêng đầu- “Cậu nghĩ cậu trốn tránh được mãi sao Di? Cậu tránh được chỉ một vài lần thôi. Cậu nghĩ cậu tài giỏi đến nỗi làm cho anh ta tưởng cậu bốc hơi à?”

Cung Dương Á Miên có phần giận, cô không muốn Triệu Mạn Di cứ tiếp tục như vậy, yêu thì có gì mà không dám thừa nhận chứ?

“Di, nghe tôi, đi cùng tôi. Coi đó chỉ như bữa tiệc bình thường thôi.”

Triệu Mạn Di uống chút rượu, vị đắng đầu lưỡi không như mọi ngày, cô thấy đau xót tận trong tim mình vậy.

Sáng nay nhìn vẻ mặt Cố Hạo Thần, cô biết anh giận cô lắm chứ, nếu như gặp lại… cô không biết đối diện anh như thế nào nữa.

Trầm mặc một lúc, cô bấm điện cho Dương Nhậm Vũ.

“Chuẩn bị đồ tối mai dự tiệc với tôi.”- mặt lạnh quay sang Cung Dương Á Miên- “Còn cậu, nếu không phải bạn của tôi thì chỉ cần nửa đoạn văn vừa rồi của cậu cũng đủ để tôi cho cậu tập nhảy dù từ tầng ba mươi sáu này rồi.”

Nói xong, cô không để ý đến Cung Dương Á Miên mà ngồi làm việc tiếp.

Đọc FULL truyện tại đây

Vũ Bảo Lĩnh cùng Cung Dương Á Miên nhìn nhau, quả thật Triệu Mạn Di vẫn là tảng băng vạn năm không tan.

Bữa tiệc Âu Dương thị mở ra, là để mời các chủ tịch các tập đoàn đến vì mục đích gặp gỡ, cùng hợp tác, coi như là vì kinh doanh, nhưng một vài bộ phận lại đến vì muốn xem náo nhiệt, một phần vì Âu Dương tổng và Bạch tổng trước đó kết giao, một phần vì nghe nói hai an hem Cố gia cũng tới dự.

Chuyện Cố Hạo Thần chuyển ra ngoài sống không nhanh không chậm bay ra bên ngoài, người người bàn tán. Nên cũng trở thành một cái tít nóng trong ngày.

Triệu Mạn Di chuẩn bị đồ xong xuôi, cùng Cung Dương Á Miên đi dự tiệc, Dương Nhậm Vũ đi riêng vì anh cũng là khách mời.

Bước vào Âu Dương gia, Triệu Mạn Di đã thấy ngay Cố Hạo Thần. Anh đứng cùng Âu Dương Đại An, hai người đang nói chuyện với nhau, tựa hồ rất vui vẻ.

Cung Dương Á Miên kéo cầm tay cô hướng bọn họ đi tới.

“Âu Dương tổng, Cố tổng, xin chào.”

“Cung Dương tổng, chào cậu.”- Nhìn người “đàn ông” trước mắt, Âu Dương Đại An mỉm cười, lại thấy một màn Cố Hạo Thần nhìn nữ nhân xinh đẹp bên cạnh mà thâm trầm, cũng hiểu sơ qua là có chuyện gì, đành nói vài câu rồi cáo lui.

Cố Hạo Thần nhìn Triệu Mạn Di, cô xinh đẹp, rất xinh đẹp, màu đỏ rượu vang của váy rất hợp với làn da của cô. Mái tóc có vài sợi thoáng rơi hai bên, khiến cô càng xinh đẹp và lộng lẫy.

Triệu Mạn Di trước sau thủy chung nhìn ly rượu, không thì cũng là nhìn xung quanh. Cô đã phạm quá nhiều sai lầm rồi sao?

“Cố tổng hôm nay là tới đây một mình, không mang theo bạn gái sao?”

Cố Hạo Thần mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn Triệu Mạn Di đầy ẩn ý.

“Đó là còn phải xem Cung Dương tổng có chịu buông ra thứ mình thích không?”

Cung Dương Á Miên cười lớn.

“Cố tổng, nếu là dự án phi trường kia, chỉ sợ là không thể a…”

“Vậy còn thứ khác thì sao?”- anh cười, xem chừng là Cung Dương tổng không muốn buông rồi.

“Đó còn là xem thứ nào chứ.”- cô nâng ly rượu lên- “Có những thứ cần cũng không có, mà lại có những thứ có nhưng lại không cần.”

Cố Hạo Thần cười khổ, nhìn Triệu Mạn Di, ánh mắt anh lóe lên tia bi thương.

“Vậy tôi thì gọi là gì? Tôi có người đó, nhưng chỉ là một đoạn thời gian, bất chợt, người đó lại biến mất mà không biết lí do vì sao. Tôi cần người đó trở lại, bất quá, người đó lại không cần tôi.”

Cung Dương Á Miên á khẩu, không ngờ Cố Hạo Thần lại trực tiếp nói ra như vậy, có lẽ giờ là thời điểm tốt để cô rút quân an toàn rồi.

“Di à… xem ra em và Cố tổng là có quen biết, ít nhiều nói chuyện một chút, tôi ra đây một lát rồi sẽ quay lại.”

Truyện được đăng tại đây

Không chờ Triệu Mạn Di trả lời, Cung Dương Á Miên đã lẩn đi không thấy tăm hơi.

“Em không muốn nói chuyện cùng tôi sao?”- Sau khi thấy Triệu Mạn Di không nhìn ly rượu thì là nhìn người xung quanh, Cố Hạo Thần mở lời trước.

“Anh có thể bỏ qua dự án này không?”- Triệu Mạn Di nói thẳng, giờ cô chỉ còn biết khuyên Cố Hạo Thần như vậy, Cố Thiên Tự đã biết rõ đường đi nước bước của Cố Hạo Thần, nhất định nếu anh tham gia dự án sẽ thua thiệt.

“Vì sao?”- anh hỏi lại rất nhanh, tiến một bước đứng gần cô hơn.

Triệu Mạn Di thở dài, cô nhìn lên.

“Đó là lời khuyên của em, nếu anh cảm thấy không muốn cũng không sao. Em chỉ biết, dự án này, dù anh ra giá cỡ nào, cũng không thể thắng.

“Là vì Cung Dương Á Miên sao?”- anh nghĩ cô vì Cung Dương Á Miên mà muốn anh rút lui.

Triệu Mạn Di nhìn ra phía sau, cô thấp giọng.

“Vì Cố Thiên Tự.”- ý cô muốn nói, Cố Thiên Tự đã biết mọi thứ về nguồn vốn của anh, dù anh có đưa ra giá nào, anh ta cũng sẽ trả giá cao hơn.

Nhưng khi Cố Hạo Thần nghe xong, đã thành một tầng ý nghĩa khác.

Anh mắt sắc lẻm, trực tiếp cầm tay Triệu Mạn Di kéo đi.

“Thần, anh làm gì đó?”- Triệu Mạn Di giằng tay ra, nhưng sức của cô sao có thể bằng của Cố Hạo Thần, anh lôi kéo cô tới một góc nhỏ trong hoa viên sau biệt thự.

“Em hỏi tôi muốn làm gì? Thực chất người nên hỏi câu đó là tôi mới đúng.”

Trong bóng tối, khi chỉ có ánh đèn bên ngoài chiếu vào, mắt Cố Hạo Thần như một ác quỷ, anh kéo tay Triệu Mạn Di.

“Em vì anh ta mà muốn tôi buông hợp tác này sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Tôi sẽ cho anh ta thấy anh ta chẳng là cái thá gì cả”

Triệu Mạn Di cười lạnh.

“Anh có bản lĩnh đó? Được, vậy nghe đây này, Cố Thiên Tự đã biết rõ từng đường đi nước bước của anh, cho dù anh đưa ra cái giá như thế nào đi nữa cũng chính là không thể thắng được. Anh nghĩ sao khi nói như vậy? Tôi muốn giúp anh, còn anh thì…”- cô lắc đầu cười tự giễu- “Luôn chỉ nghĩ mình là đúng.”

Cô giằng tay Cố Hạo Thần rồi rời khỏi. Để lại anh đứng một mình nơi góc khuất.