Yêu bà xã lạnh lùng » Trang 12

CHAP 12: TRÁI ĐẤT THỰC NHỎ

“Cha mẹ biết, công việc ở Cố thị bề bộn, nhưng cũng không nhất thiết con phải chuyển ra bên ngoài.”- Cố lão gia nhìn đứa con trai trước mắt, mọi việc nó làm ra khiến ông vô cùng hài lòng, chỉ đạo Cố thị ngày càng lớn mạnh, nhưng về phần dọn ra bên ngoài, gia đình ông vốn rất truyền thống.

“Cha, việc nhiều, mà con cứ sau mỗi ngày phải về nhà, thật sự rất mệt mỏi, hơn nữa lại thường xuyên về muộn, sẽ khiến cha mẹ lo.”- thật ra nếu anh về muộn thì cũng là có người hầu ra mở cửa, nhưng anh không muốn ở chung nhà với kẻ đó.

Anh vốn có sẵn một biệt thự bên ngoài, giờ thông báo với cha mẹ để chính thức ra đó thôi, cho dù cha mẹ không đồng ý, anh cũng lặng lẽ mà tới đó.

Cố lão gia thở dài.

“Thôi, cho dù thế nào con cũng sẽ không nghe lời chúng ta, vậy cứ theo con quyết định đi.”

Cố phu nhân im lặng hồi lâu, cũng nói.

“Vậy chuyển qua đó, cuối tuần về đây thăm chúng ta.”- nhìn lên cầu thang một hồi, bà nói tiếp- “Anh con…”

Cố Hạo Thần ngắt lời.

“Mẹ, con biết rồi, giờ con sẽ chuyển ra đó luôn, có gì cuối tuần con sẽ về.”

Nói xong Cố Hạo Thần chào hai người rồi rời khỏi. Anh xác định là mình không thừa thời gian để ngồi nghe nói về Cố Thiên Tự cũng như Tân Cố thị.

Bạch Phi Hằng đã đợi sẵn bên ngoài, anh lên xe, chiếc xe phóng tới tập đoàn Âu Dương thị.

“Chuyện gì?”- Triệu Mạn Di mất kiên nhẫn, cô đang vô cùng bận với đống tài liệu phân tích mà Diêu Giai Mẫn vừa gửi, Cung Dương Á Miên còn gọi điện cho cô là có chuyện gì chứ?- “Không phải tôi đã chuyển tiền cho cậu rồi sao?”

“Di, sao cậu nóng vậy, không phải vấn đề tiền bạc.”- Âm thanh có chút nhiễu loạn- “Tôi chuẩn bị đáp phi cơ, cậu ra phi trường đón tôi đi.”

Triệu Mạn Di khó hiểu. Âm thanh càng thêm lạnh lùng như muốn giết người.

“Cậu muốn gì đây hả? Cậu muốn tới đâu thì tới, tôi đâu phải người hầu nhà cậu?”

Cung Dương Á Miên khẽ gạt đống da gà trên tay, giọng điệu của Triệu Mạn Di quả thật khiến cô nổi hết da gà.

“Này này, tôi chính là làm ơn mắc oán được không? Giúp đỡ cậu mà giờ chỉ muốn cậu tới đón tôi, chúng ta cùng bàn về Âu Dương thị, mà cậu nỡ ác với tôi như vậy sao?”

Triệu Mạn Di thở dài.

“Chờ mười phút.”- rồi cúp máy.

Oán hận bấm số nội bộ gọi Dương Nhậm Vũ đang đầu tắt mặt tối ở phòng bên cạnh sang, hai người đi thang máy xuống gara, lấy xe rồi đi thẳng đến phi trường.

Nam nhân trẻ tuổi đứng giữa phi trường xa hoa phóng điện với bất cứ nữ nhân nào đi qua, tạo nên một mảng ồn ào. Nhiều người còn tưởng đó là một minh tinh điện ảnh nào đó, nhưng khi nhìn kĩ, mới biết đây chính là Cung Dương tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Kì- tập đoàn hàng không đặt tại Las Vegas.

“Cậu rốt cục muốn gì đây hả? Cứ bắt tôi cùng cậu xuất hiện, sớm muộn tôi cũng bị bại lộ danh tính.”- Triệu Mạn Di liếc xéo Cung Dương Á Miên rồi quay đi, đi thẳng tới Maybach đang đỗ bên ngoài.

Cung Dương Á Miên vội vã bước nhanh theo Triệu Mạn Di, ai không biết còn tưởng Triệu Mạn Di là cô tình nhân đang hờn dỗi vì người yêu phóng điện khắp nơi nữa.

Vũ Bảo Lĩnh- trợ lí của Cung Dương Á Miên khóc thầm, thì ra bạn của Cung Dương tổng cũng là một núi băng nha, sao dạo này băng nhiều quá vậy? Không phải báo chí có nói Trái Đất đang nóng lên sao?

“Tại sao lại tới Âu Dương thị?”- Triệu Mạn Di nhìn Cung Dương Á Miên dò xét.

“À… không phải tôi nói chúng ta sẽ qua đó kí hợp đồng hay sao?”- Cung Dương Á Miên lôi ra một tập tài liệu.

“Chúng tôi đã bàn bạc cách đây hai hôm, bên Âu Dương thị cũng đã đồng ý mời chúng tôi tới để bàn bạc rồi.”

Đã đồng ý sao? Triệu Mạn Di cảm thấy kì lạ, Cố Thiên Tự cũng không gọi điện cho cô để hỏi vay vốn, vậy là sao?

“Hợp tác bao giờ tiến hành?”- Triệu Mạn Di quay sang Cung Dương Á Miên.

“Tháng sau cơ, giờ chúng tôi chỉ tới đây để bàn kế hoạch, họ vẫn chưa quyết định, thấy bảo rằng còn chờ một tập đoàn chuẩn bị vốn.”

“Là Tân Cố thị sao?”- Triệu Mạn Di có thể đoán ra ngay.

Đọc FULL truyện tại đây

“Sao cậu biết?”- Cung Dương Á Miên ngạc nhiên.

“Tôi chính là muốn cậu giành lấy ba mươi phần trăm dự án đó, ba mươi phần trăm của Bạch Tư thị, bốn mươi phần trăm đã là của Âu Dương thị ngay từ đầu. Không để bất cứ một phần trăm nhỏ nào cho Tân Cố thị.”

Cung Dương Á Miên im lặng, rốt cục là Tân Cố thị đã làm cái gì khiến Triệu Mạn Di phải đuổi cùng giết tận vậy chứ? Ai… quả là vận khí của người kia không tốt rồi.

Khi tới, Dương Nhậm Vũ ở bên ngoài xe, nếu như anh vào, việc gặp phải phóng viên là không tốt với Triệu Mạn Di, đành để cô cùng Cung Dương Á Miên và Vũ Bảo Lĩnh đi vào.

Cố Hạo Thần mặt lạnh lùng, ánh mắt phát ra hàn băng như muốn giết người, hai bàn tay nắm chặt. Nhìn về phía đại sảnh của Âu Dương thị.

Người mà hắn ngày đêm nhớ tới giờ lại đi cùng một nam nhân anh tuấn, mà nam nhân kia… lại chính là đàn em của anh hồi du học bên Mĩ.

Nhìn cô tuy không cười, nhưng vẫn là tâm tình thoải mái, kẻ nam nhân kia còn dí mặt vào tóc cô rồi cười cười đùa đùa.

Mới chưa gặp nhau gần hai tuần, cô đã có thể ở bên người đàn ông khác sao?

Cố Hạo Thần giữ vẻ mặt bình thường hướng hai người đi tới.

“Triệu Mạn Di, cậu vẫn lạnh như vậy a… tóc đẹp quá… còn thơm nữa…”

Triệu Mạn Di đảo mắt khinh thường, loại tóc dài không muốn thích tóc ngắn còn khen cô cái gì chứ?

“Trái Đất thật nhỏ, không ngờ lại gặp cậu ở đây.”- âm thanh ẩn trong đó là sự tức giận vang lên.

Hai người nhìn sang bên trái, Cố Hạo Thần đang đi tới. Anh hướng bàn tay tới Cung Dương Á Miên.

Cung Dương Á Miên bắt tay Cố Hạo Thần, cô cảm thấy ánh mắt người này nhìn cô mang theo lãnh ý. Mà Triệu Mạn Di bên cạnh, đã có chút gì không thích hợp. Xem ra…

“Cố tổng, anh cũng tới đây sao?”

“Phải, tôi đương nhiên tới, dự án lần này mong Cung Dương tổng chiếu cố rồi.”

Truyện được đăng tại đây

Có nghĩ cũng đừng nghĩ, Triệu Mạn Di chính là muốn cô giành lấy được không? Nếu không giúp, hậu quả của cô chính là không ai gánh được.

“Chỉ sợ sẽ làm Cố tổng thất vọng.”- Cung Dương Á Miên cười vui vẻ, cánh tay vòng qua eo Triệu Mạn Di kéo về phía mình- “Còn gần ba mươi phút nữa mới bắt đầu, Cố tổng có muốn cùng tôi đi uống chút coffee không?”

Nhìn hành động Cung Dương Á Miên với Triệu Mạn Di, Cố Hạo Thần thật muốn xông lên giết người.

Mà vẻ mặt của cô, giống như chẳng quan tâm tới anh.

“Di, em có điều gì muốn nói với tôi không?”- Cố Hạo Thần cười như không cười nhìn Triệu Mạn Di- “Có phải là do tôi đã quá… không để ý tới em không?”

Triệu Mạn Di mắt không động. Cô biết Cố Hạo Thần khó chịu, nhưng anh nghĩ cô thì không sao? Cô không thể để kế hoạch đổ bể, nếu không, thiệt hại của Cố thị sẽ là vô cùng lớn, mà Cố Thiên Tự cũng sẽ phá hủy Cố gia.

“Cố tổng, anh và Tiểu Di quen nhau sao?”- Cung Dương Á Miên nhìn Cố Hạo Thần khiêu khích, thực tế cô chính là muốn phá bọn họ cho vui, nhìn mặt Triệu Mạn Di có vẻ bình thường, nhưng bên trong, hàng vạn con sóng sớm làm cô chao đảo rồi.

Cố Hạo Thần không nói gì, anh quay người đi thẳng về phía thang máy. Lúc này, anh không nên nán lại, anh sợ mình sẽ nói những điều khiến Triệu Mạn Di tổn thương.

“Này, cậu có nên giải thích với anh ta chuyện tôi là phụ nữ không thế?”- buông eo Triệu Mạn Di ra, Cung Dương Á Miên nhìn cô dò xét.

“Kệ đi, anh ta muốn nghĩ sao thì nghĩ.”- nhìn ra bên ngoài, Cố Thiên Tự cùng Lệ Đổng Nhân đi tới. Triệu Mạn Di quay mặt đi- “Đừng để họ thấy tôi.”

Vũ Bảo Lĩnh thấy vậy, cùng Cung Dương Á Miên đem cô ra đứng phía sau họ, rồi giả bộ như đang đứng chờ ai đó.

Cố Thiên Tự cùng Lệ Đổng Nhân và thư kí của hai người đi vào thang máy, vì mải nói chuyện nên không thấy Triệu Mạn Di.

“Có lẽ tôi sẽ về.”- ngừng lại một chút, cô nói với Cung Dương Á Miên- “Lát qua chỗ tôi làm việc, chúng ta bàn chuyện tiếp.”

Rồi cô đi ra ngoài, xe Dương Nhậm Vũ đã đợi sẵn, trở về Triệu Thế Vương.