Truyện dài

Truyện / Yêu anh bằng cả thanh xuân

Yêu anh bằng cả thanh xuân

Yêu anh bằng cả thanh xuân

Yêu anh bằng cả thanh xuân

Tác giả: Huyền Namida

MỞ ĐẦU

Yêu là gì?

Yêu, là nhìn thấy ở người đó những điều không hoàn hảo mà vẫn yêu.

Yêu, là muốn mang lại cho người mình yêu những điều tốt đẹp nhất.

Yêu, là không mất đi lý trí, vẫn yêu bản thân, vẫn dành trái tim cho gia đình và bè bạn.

Yêu, là tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau.

Yêu, là nếu tranh cãi sẽ luôn biết chừng mực, nhường nhịn và thứ tha.

Yêu là khi mình ở bên người đó sẽ cảm thấy hạnh phúc.

Yêu là khi mình biết hi sinh vì người đó….

(Lưu ý: Truyện được đăng chỉ để giữ chỗ trong list tác phẩm của Na mà thôi, không có lịch đăng cụ thể và thời gian ra chap rất lâu.)

CHƯƠNG 1: CÓ ANH ĐÂY RỒI

Hắn yêu cô, cô yêu anh, anh yêu cô ta…

Trong cuộc đời sẽ luôn có những mối tình như vậy.

“Mạc Vỹ Hàm, em vừa tỏ tình với anh đấy.” Cô gái với thân hình nhỏ nhắn cùng khuôn mặt thanh tú đang bặm môi, hai mắt mở to như để kìm nén bản thân không được khóc.

Anh đứng đó, trước mặt cô nhưng lại như người xa lạ.

Người đàn ông trước mặt vẫn mang theo khuôn mặt trầm tĩnh với đường nét góc cạnh tinh xảo như tuyệt phẩm điêu khắc, từng sợi tóc đen nhánh mềm mại bay trong gió, phảng phất mùi hương của người đàn ông trưởng thành vô cùng quyến rũ.

Mạc Vỹ Hàm cúi đầu không nhìn vào mắt cô, từ tốn nói ra hai chữ: “Xin lỗi…”

“Em hiểu rồi.” Một giọt nước mắt rơi xuống: “Anh thích Kiến Tâm đúng không? Em hiểu rồi.”

Trịnh Bối gật gật đầu, nụ cười miễn cưỡng nở trên môi, bối rối quẹt đi nước mắt, quay người bỏ đi.

Bước trên con đường lớn, giẫm đạp lên những chiếc lá vàng rơi phát ra tiếng xào xạc.

Nó giống như tiếng con tim cô đang tan nát.

Trái tim cô… cũng vừa bị chà đạp.

***

Trong quán bar

Tiếng nhạc xập xình đập thẳng vào màng nhĩ đến đinh tai nhức óc, thứ ánh sáng trắng lúc ẩn lúc hiện chiếu rọi lên đám người đang thi nhau uốn lượn tựa những con giun đầy màu sắc.

Trong số đó có một cô gái vô cùng xinh đẹp, đẹp đến mức khiến cho tất cả những người đang nhảy cùng đều không dám lại gần cô.

Đọc FULL truyện tại đây

Phũ nữ, vì e ngại đứng quá gần sẽ làm cho bản thân bị lép vế.

Đàn ông, bởi lo sợ vẻ đẹp này là không có thật, nếu chạm vào sẽ là tội lỗi.

Cả sàn nhảy dường như chỉ dành cho riêng cô – Ninh Kiến Tâm!

Sau một hồi lắc lư theo điệu nhạc dance sôi động thì dường như cô cũng cảm thấy mệt, liền dừng lại mà đi xuống dưới.

Bước chân của cô đi tới đâu, hàng loạt ánh mắt chiếu tới đó.

Dáng đi uyển chuyển, thân hình bốc lửa, làn da trắng nõn như men sứ, khuôn mặt xinh đẹp đến mê hoặc. Tất cả mọi thứ trên người cô, tạo nên một nữ thần!

Kiến Tâm ngồi xuống, cầm lên một ly thuỷ tinh chứa đầy chất lỏng màu đỏ, điêu luyện ngửa cổ uống cạn một hơi.

“Anh Kiến Vũ, nơi này quả nhiên là rất được.” Kiến Tâm cười lộ ra hàm răng trắng đều thẳng tắp.

Cô ngồi cạnh người đàn ông đang nhâm nhi ly trượu trên tay, hắn dựa lưng ra phía sau, vẻ mặt bất cần đời.

Hắn là Ninh Kiến Vũ, là người anh trai song sinh của Ninh Kiến Tâm cô.

“Em không cảm thất mình đang làm quá lên sao? Lần sau lên bar thì ăn mặc kín đáo một chút, mất công anh phải thu dọn chiến tích.” Ninh Kiến Vũ vừa nói, ánh mắt vừa nhìn vào góc tối cuối quán bar đang có vài cặp đôi cãi nhau, và kèm theo vài kẻ đang nằm lê lết trên sàn nhà vì vừa bị đánh ghen.

Ninh Kiến Tâm không quan tâm những chuyện đó, cô chỉ nhìn vào ly rượu vang đỏ đang dao động, bĩu môi nhún vai nói: “Đó đâu phải là lỗi của em. Là bọn họ tự tìm đến chỗ chết thôi.” Ngừng một chút, nói tiếp: “Có trách thì trách sao bố mẹ lại sinh ra em quá xinh đẹp làm gì.”

Ninh Kiến Vũ vuốt vuốt ngực ra chiều sắp nôn đến nơi: “Bớt bớt lại đi em gái, em đang sống quá cao so với người ở trái đất rồi…”

Truyện được đăng tại đây

Đang nói, hắn liền ngưng lại, hai mắt chăm chú nhìn vào một góc xa xa.

“Buông tôi ra… á… buông ra nếu không tôi sẽ hét lên đấy…”

“Hét đi, hét lớn vào…hahaha…”

“Aaaaa…. nó dám cắn tao…”

BỘP…

Bàn tay đang dơ lên cao định bị nắm lấy. Gã kia bực tức quay đầu lại hét lớn:

“Thằng nào dám cản t… tao… Ninh… Ninh thiếu…”

“Là thằng này. Cản mày thì có vấn đề gì không?” Ninh Kiến Vũ nheo mắt, sau đó không báo trước mà vặn ngược tay của tên kia ra sau khiến cho hắn la oai oái.

Chỉ nghe một tiếng “rắc” sau đó tên kia nằm rạp xuống đất.

Ninh Kiến Vũ hất cằm một cái, vài nhân viên phục vụ liền chạy tới khiêng tên kia rời khỏi. Còn hắn thì đau lòng cắn môi, vươn tay ôm lấy cô gái đang sợ hãi trước mặt.

“Đừng sợ, có anh đây rồi, Trịnh Bối!”

***14:53 21/12/2017***