Truyện / Truyện dài / Đã hoàn thành / Vương triều Hoàng Đạo

Vương triều Hoàng Đạo

Vương triều Hoàng Đạo

Vương triều Hoàng Đạo

Tác giả: HolyHeo

Chương 1

Chương 1

Hoàng Đạo Hoàng triều năm thứ 12 trước Công nguyên.

Sau khi Tiên đế băng hà. Chiếu theo thánh chỉ, sắc phong cho Thiên Yết thái tử thành đương kim Hoàng thượng. Một tháng sau sẽ cử hành lễ sắc phong.

Thiên Yết lấy niên hiệu là Thiên Vương, thay Tiên đế tiếp quản triều chính. Các hoàng tử khác cũng được sắc phong Vương, ban cho đất ngoài cung.

———

Tại Thư phòng.

“Hoàng Thượng, ngài tiếp quản triều chính đã hơn một tháng. Có phải hay không nên lập phi đi?” – Một nam nhân mặc bạch sa nói, tay cầm tách trà đưa tới miệng nhấp, dáng vẻ cao quý.

“Kết huynh, trẫm không phải đã nói qua rồi sao! Khi không có ai thì hãy xưng hô như trước!” – Nam nhân ngồi trước văn án mắt nhìn đăm đăm vào tấu chương, không hề ngẩng đầu lên nói. Một thân long bào cao quý, khí phách hơn người.

“Yết đệ, huynh cũng là muốn chu toàn chuyện hậu cung thay đệ, đệ lên ngôi cũng hơn một tháng. Các quan lớn có máu mặt trong triều cũng không ít lần đề cập vấn đề này đối với ta. Còn có Cự Giải….” Nói tới đây Ma Kết chợt khựng lại.

Thiên Yết vứt tấu chương sang một bên. Con ngươi lay động, không thể nhìn ra biểu tình hắn như thế nào. Cự Giải là con gái của Tể Tướng quá cố, mẹ nàng qua đời từ khi nàng còn nhỏ, Tể Tướng là ân sư của hắn. Trước lúc lâm chung đã tha thiết mong hắn thay ông quan tâm chăm sóc nàng.

“Ừm… có lẽ đã đến lúc!” – Thiên Yết vuốt cằm nói, mặc dù hắn chẳng có tí cọng râu nào.

“Đến, cùng trẫm chơi cờ!” – Thiên Yết đứng dậy, rời khỏi thư phòng, tiến về phía cái đình cách đó không xa.

Ma Kết theo lời, rời khỏi ghế đi phía sau Thiên Yết.

———

Tại phủ Vinh Xuân cách kinh thành không xa.

“Ngư tỷ, chờ muội với a~!” Một nữ tử ước chừng mười lăm cất giọng nói, chân không ngừng chạy theo nữ tử ở phía trước, miệng í ới gọi.

“Bảo Bảo ngốc, chân muội ngắn như vậy, sao mà theo kịp ta!” Nữ tử tên Song Ngư quay đầu lại nói, tay cầm sợi dây buộc con diều đang bay ở trên cao hươ hươ.

Bảo Bình vấp chân, ngã nhào xuống đất, khuôn mặt xinh đẹp lấm lem đất. Nước từ trong khóe mắt ứa ra, “Hu Oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, Ngư tỷ ăn hiếp muội, diều là do muội làm, Ngư tỷ quá đáng a~~~~~!!” Bảo Bình hai tay đấm bịch bịch xuống đất, miệng gào to.

“Uy uy, muội còn khóc ta lập tức khóc theo nha~!” Song Ngư mặt tỉnh bơ nói.

Bảo Bình lập tức ngậm chặt miệng. Thôi đi, nói về khóc ai bằng Ngư tỷ chứ, tỷ ấy khóc 3 ngày 3 đêm còn không biết được “mệt” là gì, bất quá chỉ là một con diều.

“Bỏ qua cho tỷ lần này!” Bảo Bình bĩu môi nói, hai má phúng phính đáng yêu.

“Muội muội ngoan a~!” Song Ngư cười hí hửng nói.

“Hai muội nha, đều lớn cả rồi, sao cứ cư xử như con nít vậy?” Một nữ tử mặc bộ đồ màu lam đi tới, từng cử chỉ đều nho nhã, đoan trang.

“Xử tỷ, tỷ đến hồi nào vậy?” Bảo Bình cười tít mắt chạy tới.

“Ta có việc ra ngoài, sẵn tiện ghé đây thăm hai muội.” Xử Nữ khuôn mặt ôn nhu cười nói.

“Tỷ xem, con diều này do Bảo Bảo làm đấy!” Song Ngư hứng chí nói.

“Bảo Bảo thật biết sáng tạo!” Xử Nữ xoa đầu Bảo Bình nói. Xử Nữ vốn dĩ là con một, mẫu thân nàng là muội muội ruột của mẫu thân Song Ngư và Bảo Bình, từ nhỏ các nàng vốn rất thân với nhau, xem nhau như ruột thịt.

Ba tỷ muội đùa nghịch với con diều. Tiếng cười trong trẻo vang lên sau vườn.

———

“Song huynh, Sư huynh, đừng “cám dỗ” đệ nữa a~!” Tiếng kêu bi thống từ miệng một nam tử vang lên.

“Mã đệ, không phải đệ nói thích kím trò gì chơi sao? Chỗ này có nhiều trò hay lắm nga!” Nam nhân tên Song Tử khuôn mặt gian xảo nói, nụ cười nửa miệng “Sở Khanh” vô cùng.

“Nói dối, đệ mà tin huynh thế nào cũng bị Kết huynh giáo huấn một trận!” Nhân Mã vùng vẫy nói.

“Đừng lo, có Sư huynh võ nghệ uy quyền bảo kê đệ đệ yêu dấu rồi a~” Sư Tử vỗ ngực tự tin nói.

Thế là bất chấp Nhân Mã kêu la gào thét, Song Tử và Sư Tử mỗi người nắm lấy một tay Nhân Mã, lôi xềnh xệch vào Lạc Hồng Lâu.

Thân ảnh ba người dần biến mất sau cánh cửa của Lạc Hồng Lâu.

Một tú bà chừng bốn mươi, dáng người mập mạp, khuôn mặt phấn son trắng bệch, tay cầm quạt tròn phe phẩy, miệng tươi cười niềm nở ra tiếp.

“Ai nha, ra là “rồng đến nhà tôm”, Lạc Hồng Lâu thật vinh hạnh đón tiếp ba vị Vương gia đây. Mời mời, ta có để sẵn phòng sang trọng nhất cho các ngài a~”

Từ lúc ba thân ảnh bước vào sảnh chính của Lạc Hồng Lâu, mọi con mắt đều đổ dồn về họ, ghen tị có, ngưỡng mộ có. Aizzz, thật là đẹp trai cũng có tội nha.

Theo sự chỉ dẫn của mụ béo, hai người Song Tử và Sư Tử nhanh chóng rời đi, không quên kéo theo Nhân Mã đang nước mắt nước mũi tèm lem “Không xong rồi, Kết huynh mà biết, ta chết chắc, lão Thiên a, ta đắc tội gì với ngươi???” Nhân Mã kêu gào trong lòng.

———

Tại phủ Tể Tướng.

“Ngưu tiểu thư, có tiểu thư Cự Giải tới!” Một nha hoàn thông báo.

Nữ nhân tên Kim Ngưu đang ngồi cạnh bàn, tay cầm điểm tâm, tay kia cầm tách trà, miệng nhai ngấu nghiếng miếng bánh trong miệng, hai má phúng phính vì nhét quá nhiều bánh.

“Hửm.. ửm… ời àng ào!!” (Mời nàng vào)

Từ bên ngoài, một nữ tử khuôn mặt hiền lành, mặc áo lụa vàng, miệng tươi cười bước vào.

“Ngưu muội!” Một giọng nói dịu dàng cất lên.

“Ực…. Hi Giải tỷ, tỷ đến thật đúng lúc, mau ngồi ăn đi!” Kim Ngưu nuốt gọn số điểm tâm ngốn trong miệng, tay đập đập lên chiếc ghế bên cạnh, ý bảo Cự Giải an tọa.

Cự Giải thướt tha di chuyển tới gần, nhẹ nhàng ngồi xuống.

“Ta có làm chút điểm tâm, nghĩ là muội sẽ thích, liền mang tới đây!” Cự Giải lấy từ tay nha hoàn một cái giỏ.

“Oa… điểm tâm Giải tỷ làm là ngon nhất a~! Đa tạ tỷ!” Kim Ngưu hai mắt sáng long lanh nói.

“Muội thích là được rồi!” Cự Giải cười.

Phụ thân của Cự Giải trước đây là bạn chí cốt của phụ thân Kim Ngưu. Hai người cũng sớm có quen biết. Tình thâm như tỷ muội.