Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn: Nương tử, nàng phải biết nghe lời - Trang 99

Chương 48. Phúc hắc quá lâu, tự làm đen mình (3)

Người nào đó bá đạo đến mức đúng lý hợp tình, bị con ngươi sáng quắc màu đen kia nhìn, ngược lại Giang Ngư Ngư cảm giác mình trở thành lý lẽ không chính trực tức giận không khỏe mạnh kia rồi.

Có cảm giác thế nào, nếu nàng không gật đầu đáp ứng, vậy thì ngược lại biến thành nàng không đúng?

Không nên không nên, nhất định phải đả kích bộ dáng “kiêu ngạo” của anh ta một chút!

Giang Ngư Ngư ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn cứng nhắc lên, “Người nhà quan trọng nhất, khẳng định không được.”

“Vì sao?”

“Tôi còn có một biểu ca đấy.” Cho dù phóng tầm mắt nhìn cả vũ trụ, địa vị của biểu ca nhà nàng vẫn là thần thánh không thể dao động…

“…” Lại là biểu ca! Đây chính là “tình địch” hạng nhất của y, khiến mặt Hách Liên Dạ đen vài phần, nhưng giọng nói vẫn cứ bình tĩnh hỏi, “Vậy vị trí quan trọng thứ hai ta giữ?”

Tiểu nha đầu này sùng bái biểu ca của mình đã ăn sâu bén rễ rồi, trong lúc nhất thời sẽ không thể thay đổi được, trước tiên y chiếm vị trí thứ hai đã rồi tính sau.

Nhưng mà về sau… Tuyệt đối phải đoạt được vị trí thứ nhất!

Hách Liên Dạ cứ như thế mà nhượng bộ, nhưng Giang Ngư Ngư vẫn nghiêm mặt, “Cái kia cũng không được, tôi còn có tiểu biểu ca nữa.”

“… Người này là ai?”

Y biết nàng còn có một tiểu biểu ca, nhưng bình thường không thấy nàng nhắc tới, sao lại quan trọng như thế?

“Tiểu biểu ca là thần tượng của tôi.” Đương nhiên, là thần tượng của nàng ở địa cầu, nếu phóng tầm mắt nhìn khắp vũ trụ… Vậy nàng vẫn sùng bái biểu cả ngoài hành tinh nhất.

Gương mặt yêu nghiệt sắp đen toàn bộ, Hách Liên Dạ nhắc nhở bản thân nhỏ mà không nhịn, sẽ loạn mưu lớn, tiếp tục nhượng bộ, “… Vậy vị trí quan trọng thứ ba ta giữ?”

Giang Ngư Ngư vô tội nháy mắt mấy cái, “Nhưng đám đường đệ của biểu ca của tôi, còn có đám đường ca của tôi, đều là từ nhỏ đã chăm sóc cho tôi.” Thật ra nàng còn có chị họ cùng các trưởng bối trong nhà, nhưng Giang Ngư Ngư cố ý không nói.

Mặt Hách Liên Dạ đã đen hoàn toàn, vì sao nàng có nhiều thân thích như vậy!

Hiếm khi có lúc y không thể bình tĩnh như thế, tâm tư đều viết ở trên mặt rồi.

Giang Ngư Ngư nhìn thấy nhưng vẫn lạnh nhạt, nàng còn muốn cảm tạ kế hoạch hoá gia đình đấy, bằng không nói không chừng nàng còn có hơn một trăm người thân thích cùng thế hệ đó…

Nhìn mặt y đen như thế, tâm tình của nàng… Sao lại tốt như thế nhỉ?

Vui rạo rực mở đồ ăn vặt ra bắt đầu ăn, trên mặt Giang Ngư Ngư vẫn là vẻ vô tội bình tĩnh, bất chợt hai mắt còn sáng ngời liếc y một cái, tỏ vẻ chân thành quan tâm cùng an ủi đối với cái bộ mặt đen sì của y.

Tiểu nha đầu vô lương lại không có lương tâm! Hách Liên Dạ thật sự là hận không thể lập tức khiêng người về nhà ngay, kéo nàng đi bái đường thành thân.

Nhưng cho dù thật sự thành thân, tiểu nha đầu này cũng nhất định sẽ vô lương tâm như thế, mấy lời mà nữ tử thờ phụng như “Xem chồng là trời”, không chừng nàng sẽ nói là chưa bao giờ nghe qua.

Ai bảo y lại thích nàng đến thế chứ?

Tạm thời không thèm nghĩ đến tình địch của y có thể dùng ‘chất đống’ để tính, y buồn cười vỗ vỗ đầu nàng, giọng cũng cực kỳ dịu dàng hỏi nàng, “Vị bằng hữu kia của nàng thì sao?”

Đề tài chợt trở lại ban đầu, cảm xúc Giang Ngư Ngư lại xuống thấp, mím mím môi, “Không bảo đảm được rồi.”

“Cãi nhau?” Tuy rằng rất ghen tị với nam nhân đã đoạt mất vị trí bằng hữu quan trọng nhất trong lòng Giang Ngư Ngư, nhưng Hách Liên Dạ cũng rất nhẫn nại muốn nghe nàng chia sẻ tâm sự.

“Ừh… Cũng có thể nói như thế, hơn nữa còn là mâu thuẫn không thể hòa giải.” Hách Liên Thần là Thái tử, mà nàng là người của Tĩnh Vương phủ, cho dù lần này Hách Liên Thần vẫn không hạ thủ được, nhưng nếu như về sau hắn phát hiện nàng không chỉ là một tiểu nha hoàn của Tĩnh Vương phủ, thậm chí nàng còn là nữ nhân Hách Liên Dạ muốn cưới… Mạng của nàng, nhất định Hách Liên Thần sẽ không muốn giữ lại.

“Trên đời này không có mâu thuẫn nào mà không thể hòa giải cả.” Chỉ có bên kia là cực kỳ quan trọng.

Hách Liên Dạ khuyên nàng đừng để tâm vào chuyện vụn vặt. Nếu nàng thật sự thật quý trọng người bằng hữu này, vì người bằng hữu này, tất cả những chuyện đó đều sẽ bỏ qua, và sẽ không còn mâu thuẫn gì nữa.

Nghe hiểu ý tứ ngoài lời nói của Hách Liên Dạ, Giang Ngư Ngư lại hoàn toàn không đồng ý, “Ai nói…”

Nhưng mới nói được một nửa, nàng lại đột nhiên sửng sốt một chút.

Thật ra nói là vấn đề khó giải quyết, nhưng cũng có thể nói là dễ giải quyết, nàng là Cửu thiên kim của Trình gia, Trình đại nhân là nhân vật về phe Thái tử, thân phận của nàng vốn là thiên về Thái tử, nếu bây giờ nàng hoàn toàn cắt đứt liên hệ với Tĩnh Vương phủ, rồi không lui tới với Hách Liên Dạ nữa, không phải vấn đề đã được giải quyết dễ dàng rồi sao?

Nhưng từ buổi chiều hôm qua, nàng đều không nghĩ tới, thậm chí có thể nói là hoàn toàn quên rằng có cách “giải quyết” này.

Trong lòng đã sớm ngầm thừa nhận nàng sẽ không cắt đứt liên hệ với Tĩnh Vương phủ, và cả Hách Liên Dạ.

Nàng từng cho rằng, Thái tử là vị bằng hữu quang trọng nhất của nàng ở kinh thành, thật ra địa vị của Hách Liên Dạ ở trong lòng nàng, đã sớm vượt qua Thái tử… Chỉ là nàng luôn luôn không chịu thản nhiên đối mặt mà thôi.

“Lại đang ngẩn người cái gì vậy?” Hách Liên Dạ nhéo nhéo chóp mũi của nàng, thấy nàng không nói chuyện, cho rằng nàng vẫn đang băn khoăn, cho nên đề nghị, “Không bằng, ta đi cùng nàng nói chuyện với vị bằng hữu kia của nàng?”

Tiểu nha đầu này lúng túng không biết nên làm thế nào, có lẽ có thể bảo nàng nhượng bộ vị bằng hữu này trước được.

Giang Ngư Ngư trợn tròn tròng mắt nhìn y, “Anh không sợ vị bằng hữu kia của tôi là kẻ thù của anh à?”

“Kẻ thù của ta thì làm sao?”

Giọng điệu hỏi như lẽ đương nhiên, khiến Giang Ngư Ngư chỉ có thể không biết nói gì mà nhìn trời.

Nhưng động tác này lại khảo nghiệm thần kinh của Hách Liên Dạ, y lập tức không bình tĩnh được nữa, “Về sau hi vọng lúc ban ngày… Nàng sẽ nhìn ta!”

Đọc FULL truyện tại đây

Phụt! Anh ta ăn dấm chua với biểu ca, thật đúng là ăn rất “chuyên nghiệp”!

Giang Ngư Ngư nín cười, tầm mắt chuyển về phía y… Mở to con mắt xem thường.

“Tiểu nha đầu.” Nhéo nhéo mặt nàng, Hách Liên Dạ cũng bị nàng đùa đến cười to.

Giang Ngư Ngư cảm thấy, nàng thật sự rất muốn trợn trắng mắt ra!

Kẻ thù của ta thì làm sao? Đương nhiên là rất “làm sao rồi” !

Thói quen của y chính là chuyện gì cũng mang nàng theo bên người, đến ngay cả lúc làm việc ở thư phòng, nàng không có hứng thú đối với đống sổ sách hoặc là thư của y, cho tới bây giờ đều chưa từng xem qua, nhưng nếu như nàng muốn nhìn, nàng có rất nhiều cơ hội, bởi vì Hách Liên Dạ chưa bao giờ kiêng dè nàng.

Nếu bằng hữu của nàng là kẻ thù của y, chẳng lẽ y sẽ không sợ người nọ lợi dụng sự tín nhiệm của y với nàng, moi ra bí mật quan trọng nhất, nhân cơ tiêu diệt mình sao?

Nàng cãi nhau ầm ĩ với kẻ thù của y, y không nhân cơ hội ăn mừng, ngược lại còn muốn giúp nàng làm lành với vị bằng hữu kia?

Nên nói là y rất tự tin, cảm thấy cho dù là đối mặt với loại nguy cơ nào, y đều sẽ không bị thua, hay là y quá khinh thường?

Thật ra cũng không phải.

Đối với nghi vấn của nàng, Hách Liên Dạ có đáp án của mình, “Kỳ thực rất đơn giản, bởi vì nàng quan trọng nhất.”

Kỳ thực y hỏi cũng vô dụng hỏi, chỉ biết bằng hữu của nàng nhất định là một trong những kẻ thù của y, hơn nữa còn là kẻ thù có thực lực không kém.

Bằng không tiểu nha đầu này sẽ không nói bất cứ một chút tin tức gì về người bằng hữu đó, dè dặt cẩn trọng khiến y không đoán được thân phận của đối phương.

Về phần thực lực… Nếu không có đủ thực lực, căn bản không thể nào xâm nhập vào phòng của y, thông qua tầng tầng cơ quan, thậm chí còn ở trong vòng một chiêu chế phục hai thủ hạ đắc lực nhất của y.

Đương nhiên chuyện này y sẽ lo lắng, nhưng giống với lời nói vừa rồi của y, ở trong lòng y, tiểu nha đầu này mới là quan trọng nhất, chỉ có nàng là không gì sánh bằng, không thể thay thế được, cho nên y không có gì phải chần chờ cả, mọi việc cứ đặt nàng lên trước tiên là được rồi.

Cái đáp án đơn giản và trực tiếp khiến Giang Ngư Ngư sợ run nửa ngày, rõ ràng tình huống rất phức tạp và khó giải quyết, vì sao anh ta vừa nói ra, thật giống như rất đơn giản, lo lắng đều vô dụng thì có thể giải quyết gì đâu?

Hơn nữa, nàng lại còn cảm thấy y nói rất có đạo lý.

… Lại còn rất cảm động.

Nhưng điều thật sự làm cho người ta cảm động đó là, nàng không làm gọn gàng linh hoạt được.

Từ trước đến nay không thấy mình làm việc dong dài dây dưa, nhưng sao vừa đụng tới yêu nghiệt này, nàng lại có vẻ không dứt khoát như vậy chứ?

Rầu rĩ cắn một miếng cam, Giang Ngư Ngư bắt đầu sám hối.

Đều thấy hết tâm tư của nàng, Hách Liên Dạ không biết bản thân mình nên thở dài, hay là nên mắng tiểu nha đầu không lương tâm này trước nữa.

Không phải nàng dong dài dây dưa, chính là hiện tại trong lòng nàng, bên kia vẫn chưa phải là bên cực kỳ quan trọng, cho nên nàng không cách nào quyết định.

Nói cách khác, địa vị của y ở trong lòng nàng bây giờ, còn rất bình thường, rất bình thường…

Đừng nói là so với đám thân thích biểu ca đường ca này của nàng, mà ngay cả bằng hữu nàng quen biết ở kinh hành, đều đã đứng ngang với y.

Đồ vô lương tâm.

Đương nhiên không có khả năng Hách Liên Dạ thật sự so đo với nàng, vừa bực mình vừa buồn cười nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, lại cười dịu dàng “an ủi” nàng, “Không vui? Được, ta cho nàng hôn một cái.”

Hoàn toàn “hào phóng” chuẩn bị “mặc cho người ta xâm lược” miệng của mình.

Giang Ngư Ngư ném cho y một cái ánh mắt đằng đằng sát khí.

“Như vậy cũng không được?” Hách Liên Dạ có vẻ do dự vài giây, sau đó mới vô cùng cưng chiều cười nói, “Được, vậy ta hôn nàng một cái.”

“…” Đi chết đi!

Một người thì trốn, một người thì kiên quyết muốn hôn, hai người hi hi ha ha đùa giỡn ở trong xe ngựa… Ừh, thật ra là một người đằng đằng sát khí, một người thì cười đùa giỡn đến mê người…

Đột nhiên, “rầm” một tiếng, cái xe đẩy nhỏ bên trong xe va phải thành xe, chấn động khiến cái chăn đắp ở trên rớt xuống dưới, lộ ra Ngũ tiểu thư Trình gia Trình Ti Vũ hai mắt đang nhắm chặt lại.

Khóe miệng Hách Liên Dạ hơi hơi run rẩy một chút, “Đã chết?”

“…” Giang Ngư Ngư cảm thấy người nên run run khóe miệng là mình mới phải, “Nghe đi, nàng còn có thể thở đấy.”

“…” Hiện tại liếc mắt nhìn sang, Hách Liên Dạ cũng phát hiện sắc mặt của Trình Ti Vũ không giống như là đã chết.

Nhưng từ lúc y đẩy chiếc xe đẩy nhỏ này lên tới giờ, trong thời gian dài như vậy, y lại hoàn toàn không phát hiện bên cạnh còn có người!

Nội lực của y thâm hậu, tai lại rất tốt, ở trong cự ly gần như thế thì cho dù là có người bị điểm huyệt đạo rơi vào trạng thái chết giả, hơi thở mỏng manh đến mức cực kỳ yếu ớt chỉ có 1%, y cũng không có khả năng một chút cũng không nhận thấy được.

“Ngư Ngư, nàng làm sao làm được vậy?” Y ngạc nhiên hỏi.

“Một loại thuốc mê, chẳng qua cách dùng khác với người của mấy anh ở nơi này.”

“Sau khi ăn phải, người giống như người chết, ngay cả hô hấp cũng không có ư?”

“Ừm, cũng có thể nói như vậy.” Nếu không dùng dụng cụ kiểm tra, thì chắc chắn cho ra kết luận này.

Hách Liên Dạ như có đăm chiêu mà cười một tiếng, đột nhiên hỏi nàng, “Nàng có mang theo bên người bây giờ không? Cho ta một túi.”

“Làm gì vậy?” Giang Ngư Ngư vừa lục túi vừa kỳ lạ hỏi y.

Nàng thuần túy chỉ là vì Trình Ti Vũ mang thai, mà loại này thuốc mê này hoàn toàn vô hại với thân thể con người, không làm hại tới thai nhi nên nàng mới dùng nó, bằng không thì cái đặc điểm “chỉ nhìn qua thì giống như đã chết”, căn bản không có tác dụng gì, còn tên yêu nghiệt này làm gì lại đặc biệt muốn một túi?

“Về sau giả chết thì dùng.” Hách Liên Dạ thoải mái đáp.

Đương nhiên Giang Ngư Ngư sẽ không nghĩ đó là thật, đưa thuốc cho y, để Trình Ti Vũ nằm lại lên xe đẩy, mang chăn trở về đắp cho nàng ta.