Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn: Nương tử, nàng phải biết nghe lời - Trang 96

Chương 45. Thần cũng giống Thái tử (3)

Kể ra 3 điểm, lý do đầy đủ, cũng không đầy đủ.

Hơi thở của người đàn ông này, thậm chí khiến nàng không có cách nào trách móc hắn là kẻ giết người, bởi vì giống như nàng đã nói trước đó, tính mạng ở trong mắt người đàn ông này, không có bất cứ ý nghĩa gì, giết hay không giết, từ trước đến nay đều không phải vấn đề mà hắn phải do dự cân nhắc.

Nơi này không phải là Tĩnh Vương phủ, không có Hách Liên Dạ ở bên cạnh, hơn nữa lai lịch của Trình Ti Nghiên rõ ràng vô cùng khả nghi, Giang Ngư Ngư chú ý khắp nơi, độc dược bảo vệ tính mạng ở trên người nàng không biết sẽ phóng ra bao nhiêu.

Quan trọng nhất là, một cơ quan nhỏ có thể phóng ra ám khí, ở hiện đại nàng tuyệt đối không dùng đến thứ này. Thế nhưng người cổ đại không giống thế, những cao thủ này có khinh công trác tuyệt, tốc độ di chuyển vượt xa nàng đây không biết khinh công có thể đều suy đoán được .

Cho nên vì để phòng ngừa vạn nhất, nàng noi theo sáng ý trong tiểu tiểu thuyết võ hiệp, làm một cái cơ quan đặt ở chỗ ngực, chỉ cần chạm nhẹ vào, trong nháy mắt có thể phóng ra chín chín tám mươi mốt cây ngân châm.

Trên ngân châm nàng có tẩm độc, có thể làm cho thân thể con người tạm thời cứng ngắc, mất hết toàn bộ võ công.

Cơ quan này dùng tốt lắm, nàng lén thử nghiệm qua không biết bao nhiêu lần, không xuất hiện bất kỳ sơ suất gì, hiện tại ngón tay chỉ cần chạm nhẹ, vị Thái tử tản ra hơi thở đáng sợ này sẽ lập tức ngã trên mặt đất.

Nhưng nàng lại không vội vã hành động, nàng đang đợi.

Hách Liên Thần cũng không có hành động.

Ánh mắt hờ hững đến mức tìm không thấy một chút cảm xúc nào, hiện tại lại ngẩng mặt dừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ngửa lên của nàng

Góc độ như vậy, có phần giống với lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng.

Khi đó nàng ngâm mình ở trong hồ, sắc mặt xanh trắng, tứ chi giãy giụa chuyển động, nhưng tay chân đã sớm lạnh cóng không thể giúp nàng làm hết các động tác bơi dưới nước. Còn kém mấy bước nữa thôi là nàng có thể bơi tới bên bờ, nhưng mấy bước kia, vốn là khoảng cách giữa sự sống và cái chết, mà nàng vĩnh viễn đều không thể vượt qua được.

Lúc ấy hắn đừng ở trên bờ, cao cao tại thượng, thờ ơ nhìn người kia từ xanh biến thành tím, càng lúc càng không có sắc mặt của người sống.

Nàng sắp chết, cho dù hiện tại có kéo lên, cũng không cứu sống được.

Nàng lập tức sẽ chết, nhất định sẽ chết. Lúc ấy hắn nghĩ như vậy.

Cho nên hắn mới ra tay, vì đáy lòng hắn không muốn nói bí mật với bất cứ ai, cho nên hắn “cứu” người lên.

Nhưng mà sau khi lên bờ, nha đầu ướt sũng giống như quỷ nước run run một chút, lại giẫy giụa vươn tay ra, muốn chạm vào cái gì đó.

Hắn đứng một bên hờ hững nhìn, không có ý định giúp đỡ.

Hắn đã nhìn trúng, nàng lập tức phải chết, như vậy sẽ không tiết lộ bí mật của hắn, trừ lần đó ra, bất cứ chuyện gì của nàng đều không liên quan đến hắn.

Cánh tay lạnh cóng cứng ngắc căn bản không nghe theo ý muốn của chủ nhân, vươn đến nửa đường, liền cứng ngắc hạ xuống.

Nàng thật sự phải chết, hắn phải tranh thủ thời gian. Hắn nghĩ như vậy, nhưng vừa mới mở miệng nói tên mình, nha đầu quỷ nước kia dường như nảy sinh quyết tâm nhắm mắt lại, cứng ngắc bất động vài giây, lại mạnh mẽ ngẩng đầu lên, cắn một phát vào khuỷu tay của mình.

Chỉ bằng sức lực tàn nhẫn này, nàng thế nhưng lại thành công.

Nhưng nàng muốn làm cái gì?

Hắn khoanh tay ở một bên nhìn, ngoài ý muốn nhìn thấy sắc mặt xanh tím của nàng từ từ dịu đi, cuối cùng chỉ là chút tái nhợt, còn tay chân đã sớm lạnh cóng của nàng lại có thể không hề linh hoạt mà bắt đầu di chuyển.

Thật ra khi đó, Giang Ngư Ngư là muốn điểm huyệt để thân thể của mình ấm lại. Thế nhưng bàn tay không duỗi ra được, bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể cắn một phát, tuy rằng hiệu quả không tốt, nhưng tuyệt đối có thể cứu mình một mạng.

Cứ như vậy, tiểu nha đầu hắn nghĩ hẳn phải chết không thể nghi ngờ kia vậy mà sống lại.

Thế nhưng nha đầu này không để cho người khác bớt lo, sau khi sống lại còn lừa hắn cướp đi hai cái chân gà. Ăn xong rồi, lại còn nói chưa ăn no, một mực ầm ĩ kêu đói.

Hắn gọi nàng là tiểu quỷ nước*, cũng là vì tóc nàng dài lại dày, sau khi dính nước thật sự không dễ khô, ngày đó ở bên cạnh đống lửa, tóc nàng ước sũng, vẻ mặt bực dọc nặng nề ngồi ở chỗ kia, hỏi nàng làm sao vậy, nàng chỉ chuyển ánh mắt ai oán qua, âm thanh có lực mà trả lời nàng đói!

(mấy chương trước có mấy đoạn HLT gọi GNN là quỷ hẹp hòi, thật ra là tiểu quỷ nước, nhưng lúc đó t không đọc trước, làm ts đâu hay ts đó cho nên sửa thành quỷ hẹp hòi, giờ biết rồi nên từ chương sau sẽ để thành tiểu quỷ nước luôn nhé :v)

Bộ dáng kia, hiển nhiên chính là tiểu quỷ nước vừa mới bò lên bờ chuẩn bị ăn thịt người.

Nàng đã biết tên của hắn, nàng “sống lại” càng nằm ngoài kế hoạch của hắn, ngày đó tại sao hắn không động thủ giết nàng?

Hình như là… Đã quên rồi.

Chính là không nhớ rõ nên động thủ giết người, ngày đó sau khi hồi cung, hắn lại vẫn nhớ ở bên hồ gặp được tiểu quỷ nước vô lương kia.

Lúc chuẩn bị lễ vật cho sinh thần của mẫu hậu thì vừa vặn nhìn thấy một khối phỉ thúy thượng đẳng, chưởng quầy nói nếu điêu khắc thành đồ trang sức tặng người quả thật rất tốt, người đầu tiên hắn nghĩ tới lại là tiểu quỷ nước hẹp hòi kia.

Dây chuyền đã làm xong, làm thế nào để đưa đến trong tay nàng? Ngay cả họ tên nàng là gì hắn cũng không biết, lại không thể gióng trống khua chiêng phái người đi tìm nàng.

Nhưng hắn thật sự hoàn toàn không lo lắng về việc này, dường như chắc chắn sẽ gặp lại nàng lần nữa.

Có lẽ trên đời này, nhiều duyên số thật sự là do trời định.

Ngày đó cầm dây chuyền đi ra, ở trên đường hắn gặp được nàng.

Hắn thấy nàng đi ở bên cạnh Hà Nghiêm, biết nàng là người Tĩnh Vương phủ, lấy thân phận của hắn, không nên có bất kỳ quan hệ thân cận nào với người của Tĩnh Vương phủ.

Nhưng khi đó, dường như hắn lại quên, thậm chí sau đó cũng bởi vì nàng mà nhiều lần xông vào Tĩnh Vương phủ.

Đọc FULL truyện tại đây

Sau khi gặp được nàng, hắn đã quên rất nhiều chuyện không nên quên, nhưng đối với một số chuyện không nên để trong lòng hắn lại nhớ rất kỹ,

Chỉ là tất cả những chuyện khác thường này, hiện tại chung quy đều là do thời gian.

Giống như ở trong sơn động lần trước, một đôi tay lạnh lẽ đến mức không giống người sống bóp cổ họng của nàng.

Giang Ngư Ngư bất đắc dĩ thở dài một tiếng trong lòng, do dự lâu như vậy, hắn vẫn muốn động thủ.

Người bạn này, cuối cùng vẫn không thể kết giao được.

Ngón tay khẽ động, vừa định chạm vào thì lập tức dừng lại, bởi vì nàng rất rõ ràng mà cảm giác được, hai cánh tay có thể lập tức bóp nghẹt cổ nàng đang cứng lại, không hề hành động.

Giống như lần trước, hắn lại do dự sao?

Hách Liên Thần quả thật là do dự.

Tay đặt ở chỗ này, có thể cảm nhận rõ được nhiệt độ cơ thể của nàng, còn có mạch đập có quy luật của động mạch cổ.

Chỉ cần tay bóp chặt một chút, những thứ hắn cảm nhận được sẽ vĩnh viễn biến mất.

Từ này về sau hắn sẽ không được nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn thuần lương bình tĩnh mà lừa bịp này của nàng nữa, không được nghe thấy nàng nghịch ngợm cãi nhau với hắn, lúc muốn có người ăn cái gì cùng mình cũng không biết tìm ai.

Nàng nhất định là nữ nhân không đáng yêu nhất mà hắn thấy, không dịu dàng không nhu thuận không hiền thục không săn sóc, không tìm thấy ưu điểm nào, khuyết điểm lại có một đống lớn, trong đó điều lớn nhất khiến người khác căm phẫn, chính là nàng có thể viện cớ cướp đi đồ ăn của hắn!

Chỉ có tiểu quỷ nước “không đáng yêu” như vậy, lại có thể mang đến cho hắn những ký ức hắn vui vẻ nhất từ nhỏ đến lớn.

Hách Liên Thần phát hiện mình vậy mà lại không động thủ.

Chán nản hạ tay xuống, Hách Liên Thần cụp mắt đứng nguyên tại chỗ, cuối cùng không nói gì, cũng không nhìn nàng, chỉ xoay người rời đi.

Cứ như vậy, nàng lại từ trong tay hắn nhặt về một mạng.

Giang Ngư Ngư nhìn thấy bóng lưng của hắn, do dự một chút, vẫn là gọi hắn, “Này.”

Hắn không muốn tiếp tục nói chuyện với nàng, cũng không muốn tiếp tục qua lại với nàng, trước kia nàng luôn luôn gọi hắn là “Tiểu Trần tử”, cái kiểu gọi không mang theo tên này, hắn hoàn toàn có thể không để ý tới.

Nhưng lúc Hách Liên Thần không hề có chút do dự đi về phía trước thì đột nhiên nghe thấy phía sau có một tiếng vang nhỏ, là tiếng va chạm thanh thúy của thứ gì đó đụng vào bán đá trong viện mà phát ra.

Có chút cứng đờ, hắn mạnh mẽ quay đầu lại, thứ hắn nhìn thấy, chính là sợi dây chuyền phỉ thúy đùi gà đang nằm trên bàn đá.

Vốn là quà hắn tặng cho nàng làm kỷ niệm, bây giờ lại bị nàng lấy xuống.

“Hoàng hậu là mẹ ruột của anh sao?” Giang Ngư Ngư đột nhiên hỏi một vấn đề kỳ quái.

Hách Liên Thần không đáp, trong mắt hờ hững nhìn không ra cảm xúc gì, Giang Ngư Ngư coi như hắn ngầm thừa nhận.

“Hoàng hậu… trúng một loại độc mãn tính, cụ thể là gì ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng nếu tìm không thấy giải dược, một năm sau bà ấy sẽ chết vì suy tim.”

Mẫu hậu trúng độc?

Lần đầu tiên nàng tiến cung, lúc nhìn thấy rõ Hoàng hậu nàng sững sờ một hồi, cũng là bởi vì chuyện này.

Lần đầu tiên hai người gặp mặt, hoàng hậu trực tiếp bỏ vào trong ly trà của nàng một loại kịch độc khiến sau này nàng mất đi khả năng sinh để, nàng mới không có lòng tốt mà đi nhắc nhở người muốn hại nàng trúng độc như vậy.

Lúc ấy nàng không hiểu rõ lai lịch của Hách Liên Dạ, còn từng cho rằng độc của Hoàng hậu là do Hách Liên Dạ hạ.

Về sau lại biết yêu nghiệt kia mạnh cỡ nào, đối với người trong cung lại không biết ôm tâm tư gì, nàng liền lập tức phủ định suy đoán này.

Mặc dù chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra hoàng hậu trúng độc, nhưng nàng lại thực sự không thể nói chính xác đó là độc gì, trước khi cẩn thận nghiên cứu, nàng không biết nên phối dược như thế nào.

Dù sao đây cũng là triều đại không tồn tại trong lịch sử, có một số thảo dược ở thời hiện đại hoàn toàn không có, cho dù y thuật của nàng có tốt hơn, cũng không phải là vạn năng.

Cung đình đấu đá không liên quan đến hàng, Hoàng hậu trúng độc là do ai hạ, nàng cũng lười suy đoán, Hoàng hậu từng muốn làm hại nàng, cho nên nàng không có hứng thú cứu bà ta một mạng, nhưng mà…

Bởi vì bà là mẫu thân của “Tiểu Trần tử”, nàng vẫn còn đang do dự.

Tên yêu nghiệt kia ước gì mọi người trong cung sống lâu trăm tuổi, tự sát cũng không chết được, có thể sống tốt mỗi ngày trong nỗi sợ hãi của hắn, nhận hết đủ loại giày vò..

Thái chính là như vậy mà biến đó nha…

Hiện tại nàng không cần do dự, Hách Liên Thần đã cứu nàng một mạng, coi như báo đáp, nàng nhắc nhở hắn việc này, một mạng trả một mạng, ân oán thanh toán xong.

Cùng với một người bất cứ lúc nào cũng có thể giết mình, quả thật không thể làm bạn bè.

Mặc dù quyết định tuyệt giao với Thái tử… Nhưng nàng vẫn là muốn biết, rốt cuộc hắn có phải bị tâm thần phân liệt không, cho nên sắc mặt mới có thể trở nên hoàn toàn thay đổi như vậy!

Thôi, không nghĩ đến những chuyện này nữa, dù sao gặp lại cũng là người lạ.

Tâm tình của Giang Ngư Ngư không thể nào tốt được, không nhìn hắn, xoay người trở về phòng.

Hách Liên Thần là người nàng nhận thức đầu tiên sau khi đến cổ đại, hơn nữa còn là ân nhân cứu mạng của nàng. Mặc kệ khi đó hắn ra tay là xuất phát từ nguyên nhân gì, nhưng nói cho cùng, nếu lúc đó không có hắn giúp đỡ, nàng căn bản không thể sống sót được.

Địa vị của Hách Liên Thần trong lòng nàng, thật ra rất đặc biệt, nhưng hiện tại…

Thở dài một tiếng, Giang Ngư Ngư đóng cửa phòng lại, cũng không nhìn Hách Liên Thần ở trong viện rời đi lúc nào.

Buổi tối hôm đó, ngay cả nàng cơm cũng không có khẩu vị ăn, ở trong phòng tùy tiện gặm vài quả trái cây, gục ở trên giường mơ mơ màng màng mà thiếp đi.

Còn ở trong sân, Hách Liên Dạ xách theo một giỏ thức ăn, khuôn mặt yêu nghiệt so với buổi trưa càng đen hơn.

Bởi vì sắp có thể rời đi, cho nên tiểu nha đầu này vui vẻ đến ngay cả cơm cũng không cần ăn phải không?