Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn: Nương tử, nàng phải biết nghe lời » Trang 92

Chương 41: Nàng lại có thân phận thần bí (1)

Đám “quỷ” kia ăn mặc “chuyên nghiệp” hơn so với bọn họ nhiều, người khoác áo bào trắng, đầu đội mặt nạ hung tợn, trong tay còn cầm chân heo đùi bò cùng với xương cốt linh tinh gì đó trợ uy.

Hai nhóm người đứng ở trước tiểu viện, mắt to trừng mắt nhỏ một lúc lâu, đột nhiên đám “quỷ” đối diện tỉnh hồn lại, nhảy chồm lên một cái, sau đó phủi mông nhấc chân bỏ chạy.

Giang Ngư Ngư và Hách Liên Dạ cũng không đuổi theo, hai người nhìn phương hướng bọn họ biến mất, đồng thời nhíu mày.

Chuyện… hẳn là không đơn giản như vậy.

Đám người này lại dám giơ cao cờ xông vào Tĩnh Vương phủ, lá gan cũng không phải là nhỏ.

Khả nghi hơn nữa là, trước khi chạy trốn, người cuối cùng bọn họ nhìn lại là Giang Ngư Ngư, mà không phải là Hách Liên Dạ ở bên cạnh nàng.

Mặc dù Hách Liên Dạ mặc áo choàng có mũ, không thấy được dung mạo, nhưng biểu ca Trình Ti Nghiên bị giam ở chỗ này, cũng chỉ có người của Tĩnh vương phủ và phủ Thượng thư biết, còn trên dưới hai phủ này đều biết chuyện Giang Ngư ngư và Hách Liên Dạ ở chung một chỗ, bên người nàng xuất hiện một người đàn ông có thân hình cao lớn, cũng chỉ có Hách Liên Dạ.

Nhưng trong mắt đám người này, Hách Liên Dạ… dường như cũng không khiến bọn họ sợ hãi bằng gương mặt của Giang Ngư Ngư.

Nói cách khác, bọn họ sợ Trình Ti Nghiên, rất sợ.

Hách Liên Dạ ôm chầm lấy Giang Ngư Ngư, như có điều suy nghĩ nhìn nơi bọn họ biến mất: “Xem ra, ta đưa nàng về phủ Thượng thư, là có chút khinh suất.”

Y không nghĩ tới một thiên kim thế gia một chút võ công cũng không có, bối cảnh cũng không phức tạp gì, còn tưởng rằng đưa người đến phủ Thượng thư, nhiều nhất cũng chỉ giống như đổi nơi ở cho nàng.

Giang Ngư Ngư cũng hoàn toàn không lo lắng, chuyện của Trình Ti Nghiên đã khiến lòng hiếu kỳ của nàng nổi lên, hiện tại nàng muốn điều tra rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

Bất quá lời nói của người nào đó, cũng không đơn giản chỉ là “thừa nhận sai lầm” như vậy, y “bất đắc dĩ” cười cười: “Phủ Thượng thư tình hình phức tạp, xem ra, trong khoảng thời gian này bổn vương phải tự mình bảo vệ nàng rồi.”

Nói xong, lại “gắng gượng” bổ sung một câu: “Ngay cả lúc nàng tắm rửa, ta cũng không thể rời khỏi.”

“…” Giang Ngư Ngư ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn thuần lương khả ái lên, cười đến chân thành hỏi: “Vương gia muốn bụng của mình biến thành bộ dáng mang thai của bảy tháng hay sao?”

Hách Liên Dạ hết sức bình tĩnh liếc nàng một cái: “Không sao, nghe nói nữ nhân mang thai là cực khổ nhất, coi như bổn vương thể nghiệm trước cái cảm giác này, sau này nàng có thai thì cũng có thể chăm sóc nàng tốt hơn.”

Rõ ràng là muốn trêu đùa y, hiện tại lại cho y một cơ hội “thổ lộ”, Giang Ngư Ngư sưng mặt lên, chỉ có thể im lặng nhìn trời.

Nhưng động tác vô tâm này của nàng, lại có lực sát thương cực kỳ lớn, đả kích Hách Liên Dạ vô cùng mạnh mẽ.

Lại nhìn trời… Tiểu nha đầu này lại đang nhớ đến biểu ca kia của nàng.

Gió đêm từ từ thổi lên một trận khí chua, rất rõ ràng, người nào đó lại hóa thân thành bình dấm chua.

Bị một đám “quỷ” chen ngang, Giang Ngư Ngư cũng mất đi hứng thú muốn giả quỷ hù dọa biểu ca Trình Ti Nghiên, vốn định muốn trở về ngủ, suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không đúng.

“Anh không nên trở về cùng tôi.”

Với trí thông minh của Hách Liên Dạ, dĩ nhiên lập tức hiểu ý của nàng, cũng không chút do dự phản đối: “Một mình nàng quá nguy hiểm, nhưng ta sẽ âm thầm ẩn thân.”

Đột nhiên Giang Ngư Ngư nghĩ đến đám “quỷ” vừa rồi.

Rõ ràng những người đó có quan hệ không tầm thường với Trình Ti Nghiên, nếu như không phải vừa rồi có Hách Liên Dạ, có thể trực tiếp tới đây nói chuyện với nàng rồi.

Cho nên, hiện tại nhất định phải để cho Hách Liên Dạ rời đi, cho bọn họ có một cơ hội đến tìm nàng.

Giang Ngư Ngư cảm thấy vẫn nên cẩn thận một chút: “Vốn chính là địch trong tối ta ngoài sáng, ở Tĩnh Vương phủ vẫn không có gì, phủ Thượng thư là địa bàn của người khác, ngay cả địa hình chúng ta cũng chưa quen thuộc, bọn họ trốn ở chỗ nào lén quan sát, chúng ta cũng không phát hiện được, cho nên hiện tại phải để một mình tôi trở về phòng.”

Đọc FULL truyện tại đây

Nàng nói rất có đạo lý, nhưng Hách Liên Dạ lại không nhanh chóng tán thành, ngược lại khóe môi chứa đựng nụ cười, dường như tâm tình không tệ nhìn nàng.

“… Anh cười cái gì?”

“Cười nàng càng ngày càng không ngụy trang ở trước mặt ta, lời nói vừa rồi, rõ ràng chính là thừa nhận nàng không phải là Trình Ti Nghiên thật sự.” Nếu không làm sao đến địa hình nhà mình cũng không biết?

Nói đến điều này, Giang Ngư Ngư lại có chút buồn bực: “Tôi không thừa nhận cũng vô dụng!” Yêu nghiệt này khôn khóe như vậy, nàng căn bản không lừa gạt được y.

Đột nhiên người nào đó nghiêng người, bày ra khuôn mặt yêu nghiệt cười đến mức khiến người ta không mở mắt được: “Ta có khôn khéo hơn nữa, cũng không phải là ở trong tay nàng sao?”

“…” Y thật đúng là nắm chắc cơ hội thú tội! Một lần nữa Giang Ngư Ngư im lặng nhìn trời.

“…” Gương mặt yêu nghiệt mê người cứng lại, lần này Hách Liên Dạ quyết định nói thẳng: “Tiểu nha đầu, nàng nhất định phải nhìn trời khi ta thổ lộ hay sao?”

Giọng nói không có một chút bình tĩnh, dường như có chút nghiến răng nghiến lợi.

Giang Ngư Ngư thấy thế không rõ ra sao, nhìn trời… chẳng lẽ ở cổ đại có hàm nghĩa cao thâm gì sao?

Nghĩ như vậy, nàng lại mờ mịt nhìn trời.

Mong rằng…

Ỷ vào ưu thế cao lớn, y cúi thấp đầu, trực tiếp hôn lên đôi mắt nhìn thuần lương vô hại lại luôn không an phận nhìn trời, hại y thường thường nhìn cặp mắt kia rồi phải uống bình dấm chua.

Lúc bắt đầu, cũng chỉ hôn rất đơn thuần, y muốn chặn tầm mắt của nàng, không để cho nàng nhìn lung tung nữa, nghĩ loạn đến tên “tình địch” số một kia.

Nhưng Giang Ngư Ngư mờ mịt trừng mắt nhìn mình bị hắn hôn, đôi lông mi dài dưới môi y khẽ run hai cái, loại cảm giác ngưa ngứa đó, khiến cho môi của y nhịn không được mà di chuyển xuống dưới.

Cái mũi nhỏ vểnh cao bị gió đêm thổi đến có hơi lạnh, y cười khẽ một tiếng, khẽ hôn lên chóp mũi nàng, kéo áo choàng ra, ôm cả người nàng vào trong lồng ngực của mình.

Môi lại dời xuống, rơi vào hai cánh môi mềm mại ngọt ngào, nhẹ nhàng đặt lên, dịu dàng đến say người.

Có đôi khi, không nhất định là nụ hôn nóng bỏng mới có thể khiến người ta ý loạn tình mê, tựa như bây giờ, nụ hôn nhẹ nhàng,vô cùng mềm mại, vô cùng cưng chiều, cũng vô cùng động lòng người.

Nụ hôn ngọt ngào, nhưng Hách Liên Dạ cũng không quên ” kẻ đầu sỏ” hại mình ăn dấm.

“Tiểu nha đầu, sau này không cho tùy tiện nhìn trời nữa.”

“Tại sao?” Giang Ngư Ngư vừa nói vừa liếc mắt nhìn trời, động tác này ở cổ đại thật sự có ý nghĩa gì đó sao?

“…Không cho nhìn.” Kéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lại, Hách Liên Dạ khó có khi không nói thẳng được, khuôn mặt rất nghiêm túc hơi biến thành màu đen, nhìn có chút… chua?

Cuối cùng Giang Ngư Ngư cũng tỉnh ngộ, chẳng lẽ yêu nghiệt này đang ghen?

Nhưng có bình dấm chua nào cho hắn ăn đâu?

Chẳng lẽ so đo nàng nhìn trời mà không nhìn y? Dấm này ăn cũng… quá ngoài hành tinh rồi!

Lại nói, quả thật y phúc hắn mạnh mẽ đến mức không giống loài người bình thường, chẳng lẽ giống anh họ, đều là người ngoài hành tinh?

Nhưng chắc là đến từ các tinh cầu khác, nhìn phong cách chênh lệch rất lớn…

“Đang suy nghĩ gì vậy?” Phát hiện người trong ngực lại có dấu hiệu thất thần, Hách Liên Dạ cảm thấy không ổn.

“Nghĩ đến biểu ca của tôi.” Giang Ngư Ngư trả lời rất thành thực.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“…” Lúc nhìn trời cũng nghĩ, không nhìn trời cũng nghĩ!

Khí chua bên cạnh bỗng nhiên rõ ràng, Giang Ngư Ngư sửng sốt, chậm rãi chuyển động cổ, liếc mắt nhìn tiểu viện giam lỏng biểu ca Trình Ti Nghiên, lại nhìn phủ Thượng thư ở xa… dường như nàng hiểu ra cái gì đó…

“Phụt!” Không nhịn được bật cười: “Anh ăn dấm của biểu ca tôi?”

“…” Buồn cười như vậy sao? Tiểu nha đầu không có lương tâm! Hách Liên Dạ cố ý lộ ra gương mặt nguy hiểm, bóp chặt chóp mũi của nàng: “Không được cười!”

Nhưng Giang Ngư Ngư hoàn toàn không nghe theo y: “Ha ha ha… Biểu ca tôi…” Cười cười, nàng cười đến run cả người.

Tại sao có thể dùng thái độ không nghiêm túc, không trang nghiêm nhắc tới lão anh họ kia chứ!

Còn có… “Anh thảm…” Nàng lộ vẻ mặt đồng tình nhìn Hách Liên Dạ: “Anh lại dám coi lão ta là tình địch…” Sẽ có trăng sáng thay mặt anh họ tiêu diệt y.

Giọng điệu như vậy, rõ ràng cho thấy mang theo kính sợ, đem tình địch biểu ca đó thành tồn tại vô cùng cường đại, Hách Liên Dạ lại nhịn không được bắt đầu ăn dấm, thế nhưng trong lời nói lại tiết lộ tin tức…

“Nàng không thích hắn?”

“Ai nói? Không ai không thích biểu ca tôi.” Giang Ngư Ngư vô lương nháy mắt mất cái, cố ý nói như vậy.

Vốn là, mọi người chỉ sợ anh ấy mà thôi.

Hách Liên Dạ lại không dễ dàng bị lừa như vậy: “Loại thích nào?” Y ôm người trong ngực, dán ở bên môi nàng cười hỏi: “Giống như kiểu nàng yêu thích ta không?”

“… Ai thích anh chứ!”

“Không thích, sao lại cho ta thân cận như vậy?”

“…” Giang Ngư Ngư sửng sốt mấy giây, đột nhiên nhanh chóng đẩy người y ra: “Tôi đi về!”

Nếu nhớ không lầm… Buổi chiều ở thư phòng là lần đầu tiên y hôn nàng thì phải!

Mới mấy giờ thôi!… Sao nàng lại càng ngày càng có thể tiếp nhận y thân cận chứ?

Thông minh thuộc về thông minh, nhưng điều này không liên quan đến yêu. Kinh nghiệm yêu của Giang Ngư Ngư bằng không, chuyện yêu đương của người bên cạnh ít lại càng thêm ít, duy nhất có thể lấy làm mẫu chính là chuyện cũ của anh họ nhỏ cùng chị dâu nhỏ mà đến nay nàng vẫn vô duyên gặp mặt.

Anh họ nhỏ ngay cả tay của chị dâu nhỏ cũng chưa cầm qua, mối tình thắm thiết đợi người ta bảy năm, ngay cả sau khi hãm hại cùng lừa gạt mà cưới người ta về nhà, còn tiếp tục kiềm chế, ngay cả tay chị dâu nhỏ cũng không chạm qua.

Kiểu mẫu này… Thật sự rất là thuần khiết nha! Sao tên yêu nghiệt này nhìn qua cũng giống như anh họ nhỏ, đều là hai mươi mấy tuổi rồi mà ngay cả tay nữ sinh cũng không cầm qua, nhưng khi yêu… sao lại kém nhiều như vậy!

Thật ra Ngư Ngư không biết, chờ đến khi xác định được tâm ý của người yêu, anh họ nhỏ của cô… cũng là rất gì gì đó.

Thuần khiết bảo thủ? Đó là đối với người phụ nữ không có quan hệ gì với mình, đối mặt với người vợ nhỏ, đương nhiêu muốn bao nhiêu nhiệt tình thì phải có bấy nhiêu nhiệt tình!

Đẩy Hách Liên Dạ ra, một đường chạy về phủ Thượng thư, đi qua người thủ vệ thì Giang Ngư Ngư có chút ngoài ý muốn, không có ai kinh ngạc.

Thân là thiên kim khuê các, vốn nên nghỉ ngơi trong phòng cho tốt, hiện tại hơn nửa đêm đột nhiên chạy về từ bên ngoài, mấy tên thủ vệ này sao lại coi như không thấy?

Cảm thấy trong phủ Thượng thư này, thật sự vô cùng nghi ngờ, chờ đến khi về phòng, Giang Ngư Ngư cẩn thận giấu vài thứ độc dược vào trong người, lại bày độc trận bên mép giường, lúc này mới yên tâm ngủ.

Không giống nàng và Hách Liên Dạ đoán, tối hôm đó, không ai tìm đấn nàng cả.

Mấy ngày kế tiếp, cuộc sống trôi qua cũng tương đối yên bình.

Hiển nhiên Trình đại nhân và Trình phu nhân là loại cha mẹ rất lo cho mặt mũi của con gái, sau khi hai người bọn họ nói chuyện với Ngũ tiểu thư Trình gia, nói cái gì thì không hề nhắc tới với bất cứ người nào, cũng không công khai trách cứ Ngũ tiểu thư.