Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn: Nương tử, nàng phải biết nghe lời » Trang 90

Chương 39. Lời thổ lộ đặc biệt của phúc hắc (2)

Y sống trong một cuộc sống tranh giành cấu xé lẫn nhau, thấy nhiều gặp nhiều sóng to gió lớn, Thái Sơn có sụp đổ cũng không thay đổi sắc mặt, nhưng vì một nụ hôn nhẹ, trái tim lại đập nhanh rối loạn.

Thiên hạ to lớn, cũng chỉ có nàng là có ảnh hưởng to lớn đến y như vậy.

Mặt đột nhiên đỏ rực cả lên, âm thanh “thình thịch thình thịch” không ngừng vang lên bên tai, không thể phân rõ đó là nhịp tim của ai.

Còn Hách Liên Dạ thu tay lại ko đè lên tay nàng nữa, đổi thành nâng cằm nàng lên, trân trọng hôn xuống lần thứ hai.

Nụ hôn nóng bỏng triền miên, “nhạc đệm” là tiếng thét kinh hoàng chói tai của biểu ca và Ngũ tỷ Trình Ti Nghiên.

Ừm, chuyện hôn nàng không thể chậm trễ, nhưng chuyện nghiêm khắc trừng trị hai kẻ khốn kiếp kia, hiệu suất… cũng không chậm trễ, chú ý hiệu suất.

Lúc người Trình gia chạy tới, nhìn thấy chính là biểu ca của Trình Ti Nghiên và Ngũ tiểu thư Trình gia đang ôm chặt lấy nhau, không ngừng thất thanh kêu gào.

Bọn họ đương nhiên là bị hù sợ mới ôm chặt vào nhau…

Về phần sắc mặt của bọn họ sợ tới mức phát xanh, cùng ngũ quan đã sớm vặn vẹo biến hình… Bởi vì hai người chặt lấy nhau, ngược lại không nhìn thấy gì.

Ở xã hội cổ đại bảo thủ này, nam nữ chưa lập gia đình ở trước mặt mọi người ôm ấp thế này thật sự là kinh thế hãi tục, Trình đại nhân tức giận đến mức thay đổi sắc mặt, “Hai người các ngươi… chuyện này còn ra thể thống gì nữa! Còn không mau tách ra cho ta!”

Một tiếng rống to, thành công khiến cho hai người bị dọa sắp không còn hồn hoàn hồn trở lại, sau khi phát hiện có nhiều người ở đây thì lập tức cả kinh tách ra, chân mềm nhũn mà quỳ xuống đất.

Từ lúc người Trình gia đi tới phía trước, Hách Liên Dạ liền mang theo Giang Ngư Ngư nhảy lên nóc nhà, cho nên hiện tại, Giang Ngư Ngư ngồi ở một góc độ rất tốt xem cuộc vui.

Thật sự có “kịch hay”, bởi vì nàng buồn cười mà bất đắc dĩ phát hiện, nhìn thấy một màn như vậy, các tiểu thư Trình gia thậm chí có vài vị thay đổi sắc mặt, ánh mắt kia, rõ ràng là hâm mộ ghen tị oán hận, nhanh chóng gia tăng phát hiện thêm có đau lòng của người trong lòng phản bội mình.

Biểu ca của Trình Ti Nghiên này… Không phải là đồng thời lừa nhiều biểu muội như vậy chứ?

Thật sự là đồ cặn bã!

Mặc dù không có tình cảm gì với đám tiểu thư Trình gia, nhưng chuyện xảy ra trước mặt như vậy, đương nhiên Giang Ngư Ngư phải che chở cho người nhà trước.

Tuy nơi này không có người ngoài, nhưng dù sao những đứa trẻ khác vẫn có mặt ở đây, vì giữ chút mặt mũi cho con gái, Trình đại nhân tức thì tức, nhưng vẫn không ở trước mặt nhiều người giáo huấn bọn họ, “Người đâu, đưa Ngũ tiểu thư trở về phòng! Đưa biểu thiếu gia…”

Đọc FULL truyện tại đây

Có lẽ là sợ Trình đại nhân muốn ném biểu ca của Trình Ti Nghiên vào phòng chứa củi, có một thiên kim Trình gia nóng nảy, đi ra khỏi đám người muốn nói giúp cho cái tên cặn bã kia.

Giang Ngư Ngư thấy vậy cũng hết chỗ nói, biết mình bị lừa thế mà vẫn đau lòng cho cái tên lường gạt kia! Hơn nữa lúc đứng ra, rất dễ dàng bị Trình đại nhân nghi ngờ!

Muốn giải cứu người thân, Giang Ngư Ngư vội vàng kéo tay áo Hách Liên Dạ, Hách Liên Dạ cũng rất phối hợp, lập tức đỡ lấy cánh tay nàng nhảy xuống.

Động tác của y nhanh chóng, hai người tựa như im hơi lặng tiếng mà xuất hiện ở phía sau mọi người, Giang Ngư Ngư vừa vội đi về phía trước hai bước, không hề khách khí mà kéo tiểu thư muốn đứng ra kia trở về, ngăn không cho nàng ta nói chuyện.

Trình đại nhân vừa đảo mắt, liền nhìn thấy lão Cửu nhà mình, đứa con gái này luôn luôn khiến cho ông có tâm tình rất tốt.

Ông sợ lát nữa tính nóng nảy của mình phát cáu quá lớn, trừng phạt con gái quá nặng, Trình đại nhân lập tức muốn nói chuyện với con gái nhiều chút, cũng làm cho cơn tức giảm đi chút ít.

Nhưng mới mở miệng, liền “A” một tiếng, “Nghiên Nhi, con ăn phải ớt hay sao mà môi lại sưng đỏ lên như vậy?”

“…” Mặt Giang Ngư Ngư lập tức đỏ lên. Đây không phải là do cay…

Còn kẻ “đầu sỏ” nào đó hại môi người ta sưng lên lại không hề có ý sám hối, tâm tình cực kỳ tốt liếc nàng một cái, lén lút giấu tay nàng vào trong tay áo y.

Giang Ngư Ngư không hề khách khí muốn véo lòng bàn tay y, Hách Liên Dạ lại quấn lấy ngón tay nàng không buông, dưới tay áo, hai người “đánh nhau” rất náo nhiều.

Trình đại nhân vẫn rất ngạc nhiên, “Đầu bếp dùng là ớt gì vậy, nhìn xem, khuôn mặt cũng đỏ hết lên rồi!”

“…..” Giang Ngư Ngư càng hết chỗ nói, vội vàng muốn chuyển sang đề tài khác, nàng chỉ vào tên biểu ca cặn bã còn quỳ trên mặt đất, “Trời lạnh thế này cũng không thể bắt huynh ấy quỳ trên mặt đất được, chi bằng… mời huynh ấy đến Tĩnh Vương phủ ngồi chút đi.”

Lúc nàng vừa mới mở miệng, tên biểu ca cặn bã còn ném cho nàng một ánh mắt vừa cảm kích vừa “đắm đuối đưa tình”, nhưng sau khi nghe xong nửa câu sau thì lại sợ tới mức thiếu chút nữa ngã trên mặt đất.

Trình đại nhân hơi cau mày, thật ra ông cũng đang chần chờ, chuyện liên quan đến khuê dự* của con gái, việc này phải làm cho hoàn toàn triệt để mới được, cần phải nhốt cháu ngoại ở phòng củi hoặc trong phòng nó…. (* danh tiếng khuê phòng)

Nhưng đưa người qua Tĩnh Vương phủ….

“Vậy thì làm phiền Tĩnh Vương gia rồi.”

“Trình đại nhân không cần khách khí như thế.” Hách Liên Dạ cười nhạt, “Ta cũng không phải là người ngoài.”

“….” Đứng qua một bên đợi đi, đừng lôi kéo lão phu!

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Trình đại nhân vẫn nhìn y không thuận mắt, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể làm vậy.

“Một khi đã như vậy, làm phiền Tĩnh Vương gia rồi.”

Hai người lại khách sáo một phen, Hách Liên Dạ phái người gọi thị vệ của Tĩnh Vương phủ đến, xách người đã bị dọa đến tê liệt trở về.

Đến bước này, rốt cuộc Trình phu nhân cũng tin tưởng, Hách Liên Dạ này không phải là giả mạo, nhưng… nhưng sao so với lời đồn đại về Tĩnh Vương phủ lại thua xa thế nhỉ?

Chẳng lẽ vừa gặp phải người mình thích, liền hoàn toàn thay đổi bộ dáng?

Cô con gái kia của bà thật đúng là tốt số, chỉ là nam nhân giống như Tĩnh vương gia, muốn giữ chặt y, chỉ dựa vào vận khí tốt là không đủ, còn phải có “thực lực”!

Âm thầm nhìn Giang Ngư ngư mấy lần, Trình phu nhân quyết định, đêm nay phải nói chuyện với con gái một chút. Nhưng mà…. Trước tiên phải nói rõ chuyện của Ngũ Nhi trước đã!

Giang Ngư Ngư hoàn toàn không biết, tối nay phải đối mặt với một phen dạy dỗ rung động như thế nào…. Hiện tại dường như nàng cũng muốn dạy dỗ mấy vị thiên kim tiểu thư Trình gia.

Nhìn đám người nàng vừa lo lắng lại đau lòng nhìn tên biểu ca cặn bã bị người xách đi, nàng bị chọc tức một phen.

Gen Trình gia không tệ, nếu để mấy vị thiên kim này đến thời hiện đại, mỗi người đều là mỹ nhân vô cùng xuất sắc, một đám mỹ nữ như vậy, sao lại bị gã đàn ông chỉ biết dịu dàng miệng lưỡi trơn tru kia đùa giỡn xoay vòng vòng như thế?

Không biết trước kia Trình Ti Nghiên sống chung với đám tỷ muội này như thế nào, nếu bây giờ nàng rầm rộ muốn cải tạo những quan điểm về tình yêu hôn nhân của mấy vị thiên kim này, có thể bị cho là trúng tà hay không….

Nói với bọn họ mấy câu, Trình đại nhân cảm thấy mình có hơi tỉnh táo lại, cùng Trình phu nhân rời đi, tìm lão Ngũ nhà mình nói chuyện.

Bị chuyện này quấy nhiễu, những người khác cũng không có tâm trạng tiếp tục ăn cơm, bèn viện cớ trở về phòng của mình

Về phần Giang Ngư Ngư…. Đương nhiên nàng phải trở về ăn cơm rồi.

Lúc trước bởi vì “tức giận”, nàng hoàn toàn không ăn gì, hiện tại bụng đang biểu tình ầm ĩ.

Hách Liên Dạ nắm tay nàng trở về, cực kình kinh ngạc phát hiện, lần này nàng không tiếp tục nghi ngờ tại sao y nắm tay nàng, cũng chỉ bình tĩnh giả ngu, không đề cập đến cái gì cả.

Tiểu nha đầu này thực sự bắt đầu từ từ tiếp nhận y?

Hơn nữa, mấy nụ hôn từ buổi chiều đến khi nãy, Hách Liên Dạ cảm thấy, hôm nay là ngày may mắn của y, chuyện tốt liên tiếp xảy ra.