Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn: Nương tử, nàng phải biết nghe lời - Trang 81

Chương 30. Tình địch của y là dùng ‘chồng chất’ để tính (1)

Mấy ngày này Giang Ngư Ngư đều hết sức an phận, thậm chí cả người nhìn có vẻ vô cùng nhu thuận, vô cùng giống tiểu thư khuê các, người khác nói chuyện với nàng, nàng cũng hơn nửa là ngước mắt lên nhìn, ai ai oán oán liếc người ta một cái.

Điệu bộ đáng thương ủy khuất này, mọi người nhìn đều thấy xót xa trong lòng

Đương nhiên, đợi đến lúc biết được là vì nàng không được ăn ngon nên mới xuống tinh thần như vậy, mọi người lại cảm thấy, nên thấy xót cho chính mình…

Hách Liên Dạ rất giữ lời, lúc ấy chỉ thuận miệng an ủi một câu “Mấy ngày này ta sẽ ăn cháo cùng nàng”, nhưng y lại thực thi triệt để, cho dù Giang Ngư Ngư và y không cùng nhau ăn tối, nhưng y cũng chỉ húp cháo, mấy món khác đều không động vào.

Giang Ngư Ngư không biết y bận rộn chuyện Phong Minh, chỉ cảm thấy cuộc sống mỗi ngày của y không hề nhàn rỗi. Lúc nào nàng cũng mặt ủ mày chau làm ổ một chỗ cũng thôi đi, Hách Liên Dạ công việc bận rộn, mỗi ngày ăn mấy chén cháo trắng, sao có thể chống đỡ chứ?

“Anh không cần ăn giống tôi đâu.”

Dừng một chút, nàng lại giải thích, “Anh thích ăn cái gì thì ăn cái đó đi, tôi không thèm đâu.”

Những lời này đừng nói là người khác, chính nàng cũng không tin, nàng rất thèm đó… Huhu.

Hách Liên Dạ cũng bật cười mà ngẩng đầu lên, “Qua hai ba ngày nữa nàng khỏi hẳn, đến lúc đó lại ăn cũng không vội.”

Thấy Giang Ngư Ngư còn muốn lên tiếng, y giải thích, “Ta không bảo vệ tốt cho nàng, vốn có lỗi cho nên chịu trừng phạt cũng đúng.”

“… Tôi không phải là trách nhiệm của anh.”

“Quả thật không phải.”

Rất nằm ngoài dự kiến, Hách Liên Dạ lại tỏ vẻ đồng ý.

Giang Ngư Ngư kinh ngạc ngẩng đầu, lại vừa vặn nhìn thấy y đang nhìn nàng cười dịu dàng, “Nhưng nàng là người ta thích.”

“…” Giang Ngư Ngư yên lặng cúi đầu tiếp tục húp cháo.

Thế nhưng người nào đó lại không buông tha cho nàng, tâm tình không tệ cười nhắc nhở, “Tiểu nha đầu, hiện tại ta đang thổ lộ với nàng, nàng sẽ không tiếp tục chỉnh ta nữa.”

“Cái này có phải nói rõ… nàng đang từ từ tiếp nhận ta hay không?”

“…” Giang Ngư Ngư chậm rãi ngước mặt lên cười đến vô cùng nhu thuận, “Vương gia hi vọng tôi chỉnh anh sao?”

Mắt phượng tà khí liễm diễm cười một tiếng, “Nàng làm gì với ta, ta cũng đều vui vẻ.”

“…” Được rồi, lại bị y đánh bại. Giang Ngư Ngư tiếp tục cúi đầu húp cháo.

Nhưng người nào đó còn nói muốn hỏi tiếp, với lại vấn đề này, vẫn còn khá đứng đắn, “Tiểu nha đầu, nàng tên là gì?”

“Giang Tiểu Cửu.”

“Nàng không phải Cửu tiểu thư Trình gia?” Y cố ý hỏi như vậy.

Giang Ngư Ngư đếm đầu ngón tay tính một chút, thật khó khăn nói, “Thế nhưng tên này có năm chữ, mẹ nói làm người đặt tên không cần quá dài…”

Khóe miệng của Hách Liên Dạ cũng đã co rút, bất đắc dĩ hồi lâu nở nụ cười, dứt khoát ngồi vào bên cạnh nàng, “Nàng không chịu nói cho ta biết, là bởi vì sau khi chạy trốn khỏi Vương phủ, dùng tên thật tiêu dao tự tại sao?”

Giang Ngư Ngư phát hiện mình đã không còn kinh ngạc nữa rồi, dù sao tên yêu nghiệt này vẫn luôn thông minh đến kinh người, mặc kệ y đoán trúng cái gì, đều giống như chuyện đương nhiên.

Nàng không trả lời, Hách Liên Dạ lại biết mình đoán không sai, y cười thương lượng với nàng, “Tiểu nha đầu, chúng ta trao đổi điều kiện nhé? Nàng nói cho ta biết tên thật của nàng, ta xin thề sẽ không nói với bất cứ người nào, hơn nữa nếu có một ngày nàng thật sự chuồn ra vương phủ, lúc ta tìm nàng, tuyệt đối sẽ không dùng tên thật của nàng làm manh mối.”

Cứ như vậy, vấn đề Giang Ngư Ngư lo lắng đã được giải quyết, tuy rằng tên yêu nghiệt này vô lương, nhưng dường như rất trọng lời hứa, không nói đến mấy ngày nay nàng quan sát, dựa vào lời đồn đại bình luận của mọi người, đều nói từ trước đến nay y nói là làm.

Chỉ là…

Giang Ngư Ngư khó hiểu nhìn y, “Tại sao anh phải hứa hẹn như vậy?”

Nàng chạy trốn thì sẽ dịch dung, như vậy không thể dựa vào chân dung mà truy đuổi, nếu thật sự không biết tên thật, không thể xuống tay từ thẻ bài thân phận, sau này y muốn tìm người tựa như mò kim đáy bể, phí không biết bao nhiêu hơi sức.

Y thông minh như vậy, không có khả năng không nghĩ đến điểm này.

Hách Liên Dạ lại hời hợt cười một tiếng, “Ta đâu thể nào ngay cả tên của người mình thích cũng không biết.”

“…” Giang Ngư Ngư rầu rĩ cúi đầu, im lặng một lúc lâu, mới thành thật trả lời, “Giang Ngư Ngư.”

Hách Liên Dạ cười cười kéo tay nàng qua, đầu ngón tay vẽ nhẹ vào lòng bàn tay của nàng, “Là chữ ‘Ngư’ này sao?”

“… Ừm.” Một cái vẽ nhẹ vào lòng bàn tay hết sức thân mật tràn ra từng đợt cảm giác khác thường, Giang Ngư Ngư muốn rút tay lại, nhưng Hách Liên Dạ lại thuận thế bọc tay của nàng vào trong lòng bàn tay của y, giống như đang che chở bảo bối trân quý gì đó, “Ngư Ngư? Tên rất đáng yêu.”

“…” Mặt đỏ lên, từ trước tới nay Giang Ngư Ngư chưa từng ngượng ngùng cũng bị phản ứng của mình làm cho ngây ngẩn cả người, cứng rắn rút tay ra, phủi đất chạy đi.

Chạy ra cửa, nàng lập tức muốn rơi nước mắt vì cơm trưa vẫn chưa dùng xong…

Chạy ra như thế, đương nhiên là nàng muốn trốn tránh Hách Liên Dạ, mà bây giờ nàng không thể tùy tiện rời khỏi vương phủ. Ở trong vương phủ, nơi có thể trốn Hách Liên Dạ là Tây Uyển bên kia tường.

Xuất phát từ ác cảm với đám phụ nữ ở Tây Uyển, ngay cả bức tường kia Hách Liên Dạ cũng lười đến gần.

Xách thang nhỏ đến bên tường, Giang Ngư Ngư lại rất bất ngờ nhìn thấy một người không nên xuất hiện ở chỗ này.

“Hà Nghiêm? Làm sao anh ở chỗ này?”

Nếu nàng nhớ không lầm, bởi vì lúc nào cũng có phụ nữ có ý đồ với Hách Liên Dạ, quả thực Hà Nghiêm xem phụ nữ như hồng thủy mãnh thú*, nhất là những phụ nữ ở Tây Uyển này, chỉ cần hắn nghe thấy âm thanh của các cô nàng đó thì sẽ có xu hướng phát điên.

[* hồng thủy mãnh thú: nước lũ và thú dữ (ví với tai hoạ ghê gớm)]

Hà Nghiêm đang nằm úp sấp trên đầu tường, nghe vậy, khuôn mặt cười ha ha liền chuyển sang xám ngắt, “Bẩm Vương phi, ta đang rèn luyện chính mình…”

Trước kia hắn vẫn cảm thấy, nữ nhân muốn tấn công Vương gia là không thể… Tuy rằng sức lực của các nàng không mạnh, nhưng mà sắc đẹp đang ở ngay trước mắt, khả năng tiềm tàng của con người là vô hạn…

Giang Ngư Ngư xuất hiện, hoàn toàn phá bỏ nhận thức này của hắn.

Nhìn Vương phi tống cổ những nữ nhân kia, rõ ràng là rất dễ dàng!

Không được, làm thị vệ tâm phúc của Vương gia, hắn nhất định phải học được kỹ năng này!

Đương nhiên, điểm quan trọng nhất, chính là rèn luyện chính mình, bình tĩnh đối mặt trở thành gấp đôi…

Nghe Hà Nghiêm giải thích xong, Giang Ngư Ngư rất không biết nói gì mà rút rút khóe miệng, nhưng nhìn Hà Nghiêm vất vả như vậy, nàng vẫn cổ vũ gật đầu, sau đó leo lên than nhỏ, mình cũng nằm úp sấp trên đầu tường xem náo nhiệt.

Đám người ở Tây Uyển kia đang cãi nhau, coi như xem kịch cổ vậy.

Giang Ngư Ngư vừa xuất hiện, Hà Nghiêm liền không có tâm tình rèn luyện mình nữa, do dự hồi lâu, hắn mở miệng hỏi, “Vương phi… Nghe nói ngài muốn đào hôn?”

“Ừm.”

“Vì sao?” Hà Nghiêm nóng nảy, “Chẳng lẽ ngài không muốn gả cho Vương gia sao? Vương gia có dung mạo tuyệt sắc thực lực cường đại nhân phẩm tốt tính cách tốt như thế trước thành thân sẽ không… tùy tiện, sau khi thành thân càng sẽ không làm xằng làm bậy như những nam nhân khác, rời khỏi Tĩnh Vương phủ còn có thể đi đâu tìm được người tốt như vậy? Chẳng lẽ trên đời này còn có nam nhân tốt như vậy sao?”

Giang Ngư Ngư rất bình tĩnh noi, “Có.”

“Ai?” Hà Nghiêm nổi giận. Hắn không tin còn có người xuất sắc như Vương gia nhà hắn!

“Năm đường ca hai đường đệ hai biểu ca của tôi, còn có năm đường đệ của hai biểu ca.”

“…” Khóe miệng Hà Nghiêm co giật nửa ngày, yên lặng ở trong lòng làm phép cộng trừ, mới rối rắm hỏi, “Ngài… Tại sao lại có nhiều thân thích như vậy?”