Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn: Nương tử, nàng phải biết nghe lời » Trang 77

Chương 27. Người nào đó tức giận

Hai người liếc mắt nhìn nhau rất là ăn ý, một người mở rộng cửa, một người lập tức rời khỏi sơn động, đi tìm thuốc mỡ thích hợp mang lại đây.

Cửa chính màu đỏ mở ra, quả nhiên bên trong có một cái động khác, nhưng Giang Ngư Ngư hoàn toàn chưa từng nghĩ tới hình dạng của nhà xưởng hoặc phân xưởng.

Nhưng hiện tại, nàng cũng hoàn toàn không có tâm tư nhìn những thứ kia.

Mỗi lần hô hấp thật sự là rất vất vã, nàng dứt khoát lục tìm mấy cây châm bạc.

Chỉ là động tác của Hách Liên Dạ còn nhanh hơn cả nàng, y đưa tay điểm huyệt đạo của nàng, khiến cho khí tức quanh thân nàng lưu chuyển giảm đến một phần tư bình thường, hô hấp cũng chậm vài nhịp.

Thân thể thoải mái hơn, lúc này Giang Ngư Ngư mới phát hiện ra, người đàn ông ôm lấy nàng bắp thịt căng chặt, đường cong của cằm cũng kéo ra một độ cong kiềm chế, giống như là đang cố gắng đè nén cơn tức giận vậy.

Trong cửa chính vậy mà có một hoa viên tinh xảo tao nhã, Hách Liên Dạ ôm người xuyên qua hoa viên, tự ý đi thẳng vào một giang phòng trúc nhỏ cách y gần nhất.

Ôm người đến bên cạnh bàn ngồi xuống, lại dời lò sưởi ở giữa phòng đến bên người Giang Ngư Ngư, y chẳng ư hử gì mà rời đi, rõ ràng là Hách Liên Dạ đang tức giận.

Giang Ngư Ngư còn tưởng y sẽ mặc kệ vứt bỏ mình, không ngờ chưa đến một phút, Hách Liên Dạ lại trở về, trong tay ôm một chồng quần áo.

Ôm người từ trên ghế đi đến sau bình phong, ngay cả chớp mắt y cũng không chớp lấy một cái, đưa tay ra liền xé y phục của Giang Ngư Ngư

… Hả? Y muốn giúp nàng thay quần áo?

“Tôi… tự…mình” Tự tôi thay!

Trên người bị điểm huyệt đạo, khí tức quanh thân chuyện động cũng chậm đi rất nhiều, hiện tại mặc kệ nàng gấp gáp bao nhiêu, tốc độ nói chuyện chỉ có thể giống như con rùa.

Vừa mở miệng, yết hầu lại đau rát.

Hách Liên Dạ dứt khoát động tay điểm á huyệt của nàng, làm như không thấy ánh mắt phẫn nộ kháng nghị của nàng, trực tiếp lột bỏ y phục ướt sũng trên người nàng, đối mặt với cả người lòa lỗ của Giang Ngư Ngư, mặt y vẫn không có chút cảm xúc như cũ, nhìn không chớp mắt, tựa như thứ y nhìn là một ván gỗ vậy.

Thậm chí y còn cầm một khăn khô lớn đến lau sạch người nàng, lúc này mới thay quần áo sạch cho nàng.

Giang Ngư Ngư sắp phát điên rồi, nàng tín nhiệm Hách Liên Dạ mới để cho y điểm huyệt đạo của mình, ai có thể nghĩ y lại làm như vậy chứ!

Nhưng mặt của Hách Liên Dạ vẫn nghiêm nghị không thay đổi, khi xong hết thủ tục, y mới ôm người đặt xuống giường, kéo chăn qua che kín cả người nàng.

“Lãnh Mộc!” Im lặng lâu như vậy, rốt cục Hách Liên Dạ cũng mở miệng, trong âm thanh kia kiềm chế cơn tức giận, khiến người nghe không khỏi sợ hãi trong lòng.

Lãnh Mộc đợi ở cửa chính đã lâu, nghe thấy chủ tử gọi, lập tức đẩy cửa tiến vào, đưa thuốc mỡ qua.

Giang Ngư Ngư cũng đang nổi nóng, không thể mở miệng nói chuyện cũng không thể di chuyển, nàng vốn liên tục trừng mắt với Hách Liên Dạ, nhưng khóe mắt liếc về phía Lãnh Mộc mới xuất hiện, nàng đột nhiên sửng sốt một chút.

Nhìn trang phục và thân hình, người này… hẳn chính là một trong hai người bị điểm huyệt đạo ở trên bờ lúc trước.

Lúc ấy tình huống nguy cấp, nàng không nhìn kỹ bộ dáng của người này, nhưng hiện tại…

Vừa rồi Hách Liên Dạ gọi người này Lãnh Mộc?

Giống như chuột thấy mèo, Giang Ngư Ngư vừa mới còn hùng hổ đột nhiên liền biến thành con cừu, thậm chí nàng còn bắt đầu co rúc vào trong chăn.

Rõ ràng vì bị điểm huyệt đạo, động tác của nàng còn chậm hơn cả rùa, nhưng nàng lại kiên trì làm như vậy, giống như mau chóng trốn vào trong chăn là chuyện quan trọng nhất thiên hạ vậy.

Trước kia, Hách Liên Dạ chỉ thấy nàng cố chấp với đồ ăn như vậy thôi…

Hiển nhiên nàng rất sợ Lãnh Mộc, nhưng đối với y luôn luôn đè nén lửa giận lại không sợ chút nào.

Phản ứng như thế, khiến khóe mắt của Hách Liên Dạ co rút.

Đọc FULL truyện tại đây

Lãnh Mộc có một khuôn mặt vuông dễ nhìn, nếu cười rộ lên, có lẽ sẽ có mười phần thân thiện. Nhưng hắn là người cũng như tên, giống hệt một khúc gỗ tám trăm năm đông lạnh ở Bắc Cực, vừa lạnh vừa cứng, đứng tại chỗ giống như một khúc gỗ điêu khắc, lại càng không ngừng tản ra khí lạnh…

Lúc lần đầu tiên Giang Ngư Ngư bơi qua hồ lạnh kia, người cầm lấy cây kiếm đặt ngang cổ nàng, giọng nói không có chút cảm xúc, tựa như người máy từng chữ từng chữ bật ra ngoài hỏi “Người nào”, chính là hắn.

Hoàn toàn bị bỏ quên, khóe mắt của Hách Liên Dạ co rút lần nữa, tiếp nhận thuốc mỡ do thuộc hạ đưa tới, làm một thế tay, ra hiệu hắn có thể rời đi trước.

Lãnh Mộc vừa đi, Giang Ngư Ngư lập tức nhẹ nhàng thở ra, cũng không tiếp tục phí sức co vào trong chăn nữa, ánh mắt nhìn đầu giường, yên lặng không nói gì.

Lãnh Mộc này… giống hệt anh họ ngoài hành tinh của nàng!

Tuy rằng dáng dấp không giống, nhưng cảm giác kia quả thực là phiên bản của anh họ, khác biệt chính là anh họ đại nhân không có khí thế cường đại như vậy thôi.

Chẳng qua anh họ của nàng là một người có chiều cao muốn mong mà chẳng được… Chỉ cần khí thế mười phần mười của anh ta, là có thể thoải mái dọa khóc tất cả các sinh vật Địa Cầu rồi.

Lãnh Mộc… là người ngoài hành tinh phiên bản cổ đại ẩn nấp ở Địa Cầu sao?

Ý niệm trong đầu nàng chuyển nhanh như ngựa thần lướt gió tung mây, Giang Ngư Ngư tiếp tục hoàn toàn xem nhẹ Hách Liên Dạ.

Thế nhưng Hách Liên Dạ ngược lại cảm thấy cơn tức giận của mình tiêu đi rất nhiều.

Nếu có phản ứng như người bình thường, nàng cũng không phải là tiểu nha đầu mà y thích rồi.

Rốt cuộc nên nói là y thích ngược đi yêu tiểu nha đầu không thông minh thế này, hay là nên nói y quá may mắn, gặp được một bảo bối độc nhất vô nhị?

Vừa bực mình vừa buồn cười ngồi ở bên giường, y mở nắp hộp ra, bắt đầu bôi thuốc mỡ cho Giang Ngư Ngư.

Thuốc mỡ mát rượi làm dịu đi rất nhiều cảm giác đau rát ở cổ họng, ở trên vùng xung quanh vết thương của nàng bôi một lớp mỡ thật dầy, sau đó Hách Liên Dạ bắt đầu giúp nàng mát xa, khiến cho thuốc mỡ kia nhanh chóng phát huy tác dụng.

Sợ Giang Ngư Ngư không thoải mái, y còn đặc biệt khống chế nội lực, để cho tay của mình trở nên mát lạnh hơn.

Cực kỳ kiên nhẫn cũng cực kỳ tỉ mỉ chu đáo làm xong những việc này, y giải huyệt đạo cho Giang Ngư Ngư, “Có cảm giác gì?”

Giang Ngư ngư cẩn thận hít thở vài lần, phát hiện chỉ giống như phát sốt cộng thêm amidan phát viêm, nuốt xuống thời gian sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng so với lúc bị thương ban nãy thì giảm bớt hơn rất nhiều rồi.

Cách điều phối của thuốc mỡ kia cũng rất hay, các vị thuốc trân quý có tiền cũng không mua được, hơn nữa được Hách Liên Dạ mát xa vừa phải cho nên mới có thể phát huy kỳ diệu như vậy.

“Đỡ hơn lúc nãy rồi, cám ơn.”

“Cám ơn?” Đóng chặt nắp hộ, để thuốc mỡ qua một bên, thân thể của Hách Liên Dạ hơi ngửa ra sau, dựa vào cột giường, “Tiểu nha đầu, câu nàng nên nói, dường như không phải câu này nhỉ?”

Sắc mặt chợt trầm xuống, khiến câu này có giọng điệu nghiêm khắc có thêm chút vị nguy hiểm.

Giang Ngư Ngư nằm ở trên giường, cực kỳ do dự suy nghĩ một lát, đổi thành giọng điệu cực kỳ đại gia nói, “Anh hầu hạ không tồi, đi xuống lĩnh thưởng đi!”

Nói xong, ánh mắt thuần lương hỏi, “Là nên nói như vậy sao?”

“….” Trong lòng thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng Hách Liên Dạ vẫn nghiêm mặt, quyết định không lộ ra bộ dáng muốn cười.

“Tự tiện xông vào cấm địa, bổn vương có thể trị nàng tội chết, nàng có biết hay không!”

Kế hoạch lúc đầu là nên dựa theo con đường “giáo huấn” này để đi, nhưng vừa thốt ra một câu nghiêm khắc xong, Hách Liên Dạ lại cảm thấy mình không thể tiếp tục đè nén tức giận nữa rồi.

Hiện tại y thật sự muốn gào lên một trận với nàng.

“Nàng muốn có thẻ bài thân phận sao?”

Y tức giận ngùn ngụt, nghĩ câu nào thì nói câu đó, tuy rằng logic có chút lộn xộn, nhưng ý tứ tuyệt đối nói rõ.

Trong đoạn thoại này hàm chứa rất nhiều tin tức, còn Giang Ngư Ngư lắng tai nghe…

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Hai mắt buồn bã rủ xuống, nàng hơi cắn môi dưới, tuy rằng không rơi nước mắt, nhưng cả khuôn mặt đều ảm đạm không có sức sống, nhìn có vẻ cực kỳ khổ sở.

“…” Y nói rất nặng lời sao?

Hiện tại Hách Liên Dạ có chút luống cuống chân tay, sống hơn hai mươi năm, lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống y không biết phải làm sao, y lập tức làm dịu khẩu khí, “Là ta không tốt là ta không tốt, về sau sẽ không bao giờ… quát nàng nữa…”

Y vẫn còn đang dịu giọng “sám hối”, chợt nghe thấy giọng nói buồn bã suy sụp của Giang Ngư Ngư vang lên——

“Mấy ngày nay tôi chỉ có thể ăn cháo trắng.”

Cổ họng bị thương, cho dù thuốc mỡ có kỳ hiệu đi chăng nữa, nhưng nàng vẫn là chỉ có thể ăn cháo trắng thôi… Huhu.

“… Giang Tiểu Cửu!”

Giang Ngư Ngư không để ý đến y, nhưng liếc nhìn hoa quả bày biện trên bàn, ánh mắt ai oán mà trở mình.

Mấy ngày tới sẽ không được ăn thỏa thích nữa rồi… Huhu

“…” Im lặng lại buồn cười nhìn bóng lưng đáng thương của nàng, hiện tại Hách Liên Dạ lại càng nguy hiểm hơn rồi.

Kéo người trở lại, y nhịn cười dụ dỗ nàng, “Được rồi được rồi, mấy ngày này ta sẽ ăn cháo cùng nàng.”

Giang Ngư Ngư không hé răng, chỉ từ trong chăn lộ ra đôi mắt ai oán nhìn y một cái.

“…” Bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu của nàng, nếu không phải nhìn bộ dạng rất đáng thương của nàng, Hách Liên Dạ thật đúng là muốn cười to một trận.

Chỉ là… tiểu nha đầu này ham ăn như vậy, nếu như y luyện tài nấu nướng của mình thành đệ nhất thiên hạ, có phải nàng sẽ không chạy loạn khắp nơi hay không?

Hách Liên Dạ căn bản chưa từng bước vào phòng bếp, lại tìm được một mục tiêu cuộc sống mới…

Trấn an Giang Ngư Ngư xong, Hách Liên Dạ gọi thủ hạ đi vào, muốn biết chuyện xảy ra lúc nãy.

Người phụ trách canh giác chính là Lãnh Mộc vừa mới xuất hiện cùng với Hà Túc – đệ đệ của Hà Nghiêm.

Không hề tương xứng với tên, Hà Túc có một khuôn mặt vui vẻ thích cười, nhưng bị Lãnh Mộc ở bên cạnh hắn ảnh hưởng…

Hắn cười sáng lạn sáng lạn, gió lạnh trong phòng này sẽ thổi vù vù bấy nhiêu.

Vừa thấy Lãnh Mộc tiến vào, Giang Ngư Ngư từ từ rúc vào trong, một giây sau, còn rối rắm vươn tay ra, buông màn che giường xuống, hoàn toàn che kín mình, tránh đi tầm mắt của Lãnh Mộc.

Phản ứng như thế, khiến cho người có nét mặt biến hóa bình thường là Hách Liên Dạ và Hà Túc đều giật giật khóe miệng.

Mặc dù Hà Túc vẫn chưa nhìn thấy Giang Ngư Ngư, nhưng đã từng nghe truyền thuyết về nàng…

Vị này nghe đâu là Vương phi đúng chuẩn cực kỳ thần bí cực kỳ truyền kỳ, nhưng sao lại sợ Lãnh đầu gỗ như thế?

Hoài nghi nhìn người bên cạnh, lấy tay thúc thúc vào hắn, “Lãnh đầu gỗ, ngươi làm cái gì vậy?”

Lãnh Mộc chậm rãi chuyển gương mặt không diễn cảm qua.

“…” Thôi, khỏi hỏi nữa.

Lau mồ hôi lạnh, Hà Túc bắt đầu kể lại chuyện xảy ra lúc nãy cho Hách Liên Dạ nghe.

Người đàn ông xông vào dường như mặc đồ đen, từ đầu đến cuối đều không nói tiếng nào, kỹ thuật bơi lội của hắn rất tốt, khinh công cũng nhanh, sau khi nhảy ra khỏi nước thì lập tức điểm huyệt đạo của bọn họ, sau đó bay vút qua.