Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn: Nương tử, nàng phải biết nghe lời » Trang 74

Chương 24. Lần đầu tiến cung

Nghiêng đầu liếc y một cái, Giang Ngư Ngư bỗng nhiên gật đầu, “Vâng, nhất định sẽ không cô phụ sự kỳ vọng của Vương gia!”

Nói xong, còn kết hợp với bộ dạng khôn khéo nghe lời, rất chân thành mà thỉnh giáo, “Vương gia hi vọng tôi thể hiện ra dáng vẻ gì đây? Là mắc cỡ rụt rè, bình tĩnh tự tin, điên khùng cuồng bạo, hay là nhiệt tình phóng khoáng?”

“…” Khóe miệng đột nhiên co quắp một chút, Hách Liên Dạ sắp không nhịn được cười, ho khan vài tiếng, mới bày ra khuôn mặt nghiêm túc, “Bổn vương cho rằng… nhiệt tình phóng khoáng cũng được.”

Loại phong cách này đương nhiên không hề tốt, nhưng y rất muốn biết tiểu nha đầu này sẽ nhiệt tình như thế nào, chẳng lẽ là… nhào lên cưỡng hiếp y?

Về phần biểu hiện của Giang Ngư Ngư, có thể hù dọa đám người trong cung kia hay không, Hách Liên Dạ hoàn toàn không lo lắng.

Người là do y muốn lấy, thì có quan hệ gì với đám người kia!

Vốn đối với chuyện tiến cung không mấy hứng thú cho lắm, nhưng bây giờ, Hách Liên Dạ lại có chút không thể chờ được, rất muốn nhìn xem phương pháp phóng khoáng của Giang Ngư Ngư sẽ như thế nào.

Sau khi xuống ngựa, y dứt khoát trực tiếp kéo cánh tay của Giang Ngư Ngư, mang theo nàng bay vút đến cung Phúc Yên của Hoàng hậu.

Không đợi người thông báo, tay áo phất một cái, sau khi dùng nội lực mở cửa ra thì lập tức mang theo Giang Ngư Ngư lắc mình vào cửa, nghênh ngang kéo người chủ vị xuống, còn mình và Giang Ngư Ngư thì ngồi lên trên.

“…” Người phụ nữ mới vừa bị kéo xuống hẳn là Hoàng hậu, Giang Ngư Ngư lặng lẽ chớp chớp mắt.

Trước đó, về cách thức chung đụng của Hách Liên Dạ cùng đám người trong cung kia, trong lòng nàng cũng có mấy phiên bản suy đoán, nhưng chân tướng…

Tư duy biến thái, quả nhiên không phải là người bình thường có thể đoán được!

Nhưng cái này cũng chứng minh, nàng quả thật là người bình thường. Giang Ngư Ngư rất vui mừng mà nghĩ như vậy.

Những người khác ngược lại dường như đã sớm quen với phong cách của Hách Liên Dạ, chỉ là y đột nhiên xuất hiện, mọi người sững sờ trong chốc lát, sau đó đều giả vờ nhìn móng tay sờ cái chén chỉnh vạt áo, ăn ý giả bộ ban nãy bọn họ thật sự không nhìn thấy cái gì hết.

Lần đầu tiến cung, Giang Ngư Ngư khó tránh khỏi tò mò quan sát ngắm nghía, nhưng tầm mắt vừa muốn chuyển động, nàng lại rất kinh ngạc mà hơi quay đầu, nghiêm túc nhìn Hoàng hậu tìm chỗ ngồi xuống lần nữa.

Người này…

Ánh mắt của Giang Ngư Ngư trời sinh ngây thơ vô tội, nhất là ánh mắt chuyên chú như lúc này, càng giống như một tiểu bảo bảo tò mò đang nhìn chằm chằm vào người ta vậy. Đôi mắt trong suốt không hề có chút tạp chất nào, giống như có thể khiến cho chỗ sâu âm u trong lòng con người ta không có chỗ để che giấu.

Nhìn thấy Hách Liên Dạ, Hoàng hậu vốn có chút khẩn trương, hiện tại lại bị Giang Ngư Ngư nhìn như vậy thì càng thêm chột dạ, vội vàng phân phó, “Người đâu, mang…”

Nửa câu sau, trong lúc Hách Liên Dạ đột nhiên liếc tới thì lại rụt trở về.

Trong cung Phúc Yên, vừa quỷ dị lại an tĩnh.

Mặc dù câu phân phó này còn chưa nói hết, nhưng không quá một hai phút, cũng vẫn có một đoàn người mặc trang phục cung nữ bưng trà bánh lên.

Lá trà này có lẽ là đặc chế, có mùi hương hoa quả rất đặc biệt, Giang Ngư Ngư cảm thấy hiếu kỳ, bèn bưng một chén lên, mở cái nắp ra liếc nhìn.

Sau khi nhìn xong nàng hoàn toàn đen mặt.

Hách Liên Dạ quá thông minh, cho nên đương nhiên nàng cảm thấy đối thủ của y cũng không quá yếu.

Trong ly trà này có một loại độc có thể khiến cho người ta mất đi khả năng sinh đẻ, rất thâm độc, nhưng có chút đơn giản, hoàn toàn không phải là thủ đoạn cao siêu, mưu kế giết người vô hình xuất hiện ở trong tưởng tượng của nàng.

Nàng không biết, thật ra cũng là vì Hách Liên Dạ quá mạnh mẽ, không có bất kỳ mưu kế nào có thể thoát khỏi mắt của y, những người tài giỏi sẽ dùng cách thức trực tiếp tàn nhẫn hơn.

Mặc dù trà này có độc, nhưng ngửi mùi hương, dường như thật sự uống rất ngon.

Không quan tâm mà nhún nhún vai, Giang Ngư Ngư không hề khách khí bắt đầu uống nó.

Đọc FULL truyện tại đây

Ừm, trong mùi hoa cỏ thơm ngát mang theo mùi hương trái cây cùng vị ngọt tự nhiên, hương vị dung hợp lại rất là vừa vặn.

Tất cả phản ứng của nàng đều nhìn ở trong mắt, không đợi nàng mở miệng, Hách Liên Dạ đã phân phó với Hà Nghiêm ở ngoài điện, “Mang người làm trà này về phủ.”

“Dạ.” Hà Nghiêm hết sức bình tĩnh mà nghe lệnh, xắn xắn tay áo, chuẩn bị đi tìm người.

Tác phong này… rất thổ phỉ!

Cảm thấy ngồi chung một chỗ với y thật sự là tổn hại đến hình tượng lương dân an phận thủ thường của mình, Giang Ngư Ngư không tán thành mà liếc y một cái, rất trong sáng nói, “Vậy cũng mang người làm điểm tâm về phủ luôn đi.”

Thật ra trình độ của đầu bếp trong Tĩnh vương phủ không hề thua kém ngự trù, chỉ là do Hách Liên Dạ không có hứng thú với điểm tâm hay là đồ ăn vặt, cho nên đầu bếp trong phủ không am hiểu về mặt này cho lắm.

Bật cười gật đầu, Hách Liên Dạ giương cao giọng nói, “Dẫn hết tất cả ngự trù làm điểm tâm về phủ đi.”

Sở trường của mỗi người về điểm tâm đều không giống nhau, dẫn hết về để cho tiểu nha đầu này có thời gian cẩn thận lựa chọn.

“Dạ.” Hà Nghiêm bình tĩnh mà phân phó người chuẩn bị ngựa xe, chuẩn bị kéo người trở về.

Mang đi hết, vậy điểm tâm trong cung ai chuẩn bị đây?

Điểm này dường như có chút giống cướp sạch hoàng cung… lại không gây ra đấu tranh gì.

Bao gồm cả Hoàng hậu nương nương, tất cả mọi người cứ tiếp tục giả vờ nhìn móng tay sờ cái chén chỉnh vạt áo, đều làm như mình không nghe thấy.

Phản ứng này rõ ràng là không dám chọc Hách Liên Dạ, nàng lại nhớ đến chuyện Hách Liên Dạ giải bộ thổ huyết ở trước mặt Triệu công công… Giang Ngư Ngư cảm thấy chuyện này rất thú vị.

Nhưng hôm nay Hoàng hậu gọi Giang Ngư Ngư đến đây có thể không phải là vì tỏ ra bà sợ Hách Liên Dạ cỡ nào.

Trong cung Phúc Yên yên lặng một lần nữa, lúc bầu không khí có hơi khẩn trương cũng có chút dịu đi thì rốt cuộc bà ta cũng mở miệng, “Cửu cô nương và Thập Nhất quen biết bao lâu rồi?”

Giang Ngư Ngư cũng vừa mới biết Hách Liên Dạ là Thập Nhất hoàng tử, một cộng một bằng hai, đáng tiếc tên yêu nghiệt này không hề là hai, ngược lại thông minh hơi quá.

Haizz, người chả như tên! Giang Ngư Ngư tiếc nuối mà lắc lắc đầu, lúc này mới thành thật mà trả lời, “Không lâu lắm.”

Đáp án vô vị có đáp cũng như không, chỉ là về chi tiết của “Giang Tiểu Cửu” này, Hoàng hậu đã sớm đào khoét rõ ràng, lúc này bà cũng chỉ là làm bộ nói chuyện phiếm, từng bước một hỏi những vấn đề bà đã sớm chuẩn bị sẵn.

“Nhanh như vậy mà đã sắp xếp chuyện hôn sự rồi, nhất định là Cửu cô nương rất thích Thập Nhất nhỉ?” Hoàng hậu hiền lành cười một tiếng, rất có phong phạm của bậc trường bối, “Đến đây nói cho ai gia nghe một chút, con cảm thấy Thập Thất như thế nào?”

Ở trong lòng Hoàng hậu, thật ra bà không hề quan tâm đến vấn đề này.

Nhưng đối với Giang Ngư Ngư mà nói…

“Rất tốt.” Trên khuôn mặt nhỏ xinh thuần lương bày ra vẻ bình tĩnh vô tội, “Lúc ngủ dùng rất tốt.”

“Phụt —— ”

Toàn bộ phi tần trong phòng đều phun trà ra, mà ngay cả Hách Liên Dạ “dùng rất tốt”, tay cầm ly trà cũng hơi run lên.

Quả nhiên rất nhiệt tình… phóng khoáng…

Chẳng qua nếu cứ như vậy mà bị Giang Ngư Ngư đùa giỡn đến mức hết lời để nói, Hách Liên Dạ đã không phải là Hách Liên Dạ rồi.

Sau khi yên lặng không nói gì, đôi mắt phượng vẽ ra một nụ cười, “Dùng rất tốt?”

Dùng âm lượng chỉ có hai người bọn họ nghe được, y nhỏ giọng lặp lại, mặc dù không có cố ý đến gần Giang Ngư Ngư thêm chút, nhưng ánh mắt liễm diễm không đúng đắn, cùng với giọng nói trêu học pha thêm chút mập mờ, vẫn khiến cho cục diện này không mấy thuần khiết.

“Ừ.” Giang Ngư Ngư vui vẻ thừa nhận, cũng không tránh né, rất trong sáng vô tội không chớp mắt nhìn vào y.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Biết rõ đây là ưu thế trời sinh của nàng, nhưng bị ánh mắt trong suốt sạch sẽ kia nhìn, Hách Liên Dạ lại hiếm khi không được tự nhiên, ho nhẹ một tiếng, vừa bực mình vừa buồn cười mà chuyển tầm mắt đi.

Nếu tiếp tục bị nàng nhìn như vậy, y sẽ cảm thấy mình chính là đồ bại hoại dụ dỗ con gái nhà lành…

Không có ai nhìn mình, Giang Ngư Ngư vẫn tiếp tục bình tĩnh vô tội.

“Quả thật là dùng rất tốt, anh biết võ công, có thể dễ dàng làm đông ấm hè mát, giúp đỡ điều hòa nhiệt độ, còn có thể làm một cái chắn gió ở trên giường, giúp hấp dẫn hỏa lực của muỗi, có thể ngăn cản bọn trộm cướp, còn có thể giúp tôi rót nước lúc nửa đêm…”

Balabala một tràn “công năng” lớn, Giang Ngư Ngư bình tĩnh làm một cái kết, “Không thể nào tìm được một nhu phẩm cần thiết tốt như anh dùng trong lúc đi ngủ thế này!”

Được nàng “tán dương” như vậy, khóe miệng của Hách Liên Dạ mãnh liệt co rút vài cái.

Nhưng làm một người siêu cấp đại phúc hắc, hậu quả khiến cho y rối rắm chính là… Y lại càng khiến cho người khác rối rắm hơn cả y…

Đột nhiên cười rộ lên, y bình tĩnh mà trình bày những “công năng” còn lại của mình, “Nàng ngủ không được ta có thể dỗ cho nàng ngủ, nàng đói ta có thể xuống giường tìm đồ ăn giúp nàng, mấy chuyện nàng quên làm ta có thể giúp nàng chạy chân…”

Cũng balabala tràn “công năng” của mình, y cười hỏi, “Tiểu nha đầu, ta ‘dùng tốt’ như thế, có muốn luôn luôn giữ ta ở bên cạnh nàng hay không?”

“…” Lần thứ hai Giang Ngư Ngư không thể bình tĩnh nổi nữa rồi.

Tại sao giằng co một vòng lớn, nàng không đùa giỡn được y, ngược lại để cho y có cơ hội buồn nôn lần nữa chứ?

Giang Ngư Ngư không có cơ hội ở trong cung Phúc Yên rối rắm quá lâu, bởi vì mười phút sau, hai người rời khỏi hoàng cung.

Bởi vì có cơ sở ngầm hồi báo, Hoàng hậu đã biết “Giang Tiểu Cửu” chính là Cửu tiểu thư Trình gia đã mất tích bấy lâu nay, bà gọi người vào cung đương nhiên không phải để nghe bọn họ nói chuyện yêu đương đơn giản như vậy.

Những vấn đề này đều là làm nền, đằng sau bà vẫn còn rất nhiều lời muốn nói, nhưng mà… sau khi đáp án “dùng rất tốt” này xuất hiện, kế hoạch gì đó đều phải tạm thời hủy bỏ.

Các tần phi trong cung Phúc Yên đều cảm giác nguyên khí của mình bị đại thương, cần phải điều dưỡng tốt một thời gian…

Không có ai có thể hỏi thêm cái gì nữa, bọn họ đương nhiên là phải rời đi.

Giang Ngư Ngư rất tiếc nuối, aizz, trong cung không thú vị, năng lực đề kháng tấn công của đám người kia cũng rất kém. Sớm biết thế, trước tiên nàng phải đáp ngoằn ngoèo một chút, ở trong hoàng cung nghịch thêm chút nữa.

Dù sao nàng cũng không vội trở về. Bởi vì còn chưa tới thời gian cơm trưa…

Yêu nghiệt bên cạnh vẫn luôn cười đến mức dịu dàng, mỗi lần nàng nhìn sang, y đều trả lại cho nàng một vẻ mặt nhíu mày, bình tĩnh mà nhắc nhở, y vẫn còn đang chờ câu trả lời của nàng.

Chính là câu trả lời của “Có muốn luôn luôn giữ ta ở bên cạnh nàng hay không”…

Cho nên Giang Ngư Ngư rất tích cực mà khai phá chủ đề mới, đúng lúc, quả thật nàng cũng có nghi vấn muốn hỏi.

“Anh giả bệnh cho đám người trong cung kia thấy?”

“Ừ, bọn họ cho rằng ta bị bệnh sẽ chết bất cứ lúc nào.”

Tốc độ thừa nhận không có chút chần chừ này, khiến cho Giang Ngư Ngư hơi sửng sốt một chút, do dự trong chốc lát, nàng không hỏi thêm cái gì nữa.

Nhưng Hách Liên Dạ lại tự mình nói nguyên nhân cho nàng biết, “Bởi vì ta quá mạnh mẽ. Đám người trong cung kia cảm thấy dù sao cũng không thắng được ta, dứt khoát không ôm hi vọng nữa, cảm thấy thủ hạ của bổn vương sống một ngày tính một ngày, cứ như vậy, bọn họ ngược lại không sợ gì nữa, sống lâu thêm một ngày thì cảm thấy thắng lợi.”

Hách Liên Dạ rất bình tĩnh, “Thỉnh thoảng ta ‘phát bệnh’ một lần, lúc nào bọn họ cũng cho rằng chẳng mấy chốc ta sẽ chết, nhưng mấy ngày nay ta lại vẫn còn sống ~ lúc thì hi vọng lúc thì tuyệt vọng như vậy, mới là thống khổ nhất.”

“…” Chân tướng không sai biệt lắm với suy đoán của nàng, nhưng nghe y nói ra như vậy, Giang Ngư Ngư động miệng nửa ngày, mới thành khẩn mà “tán thưởng”, “Hảo biến thái!”