Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn: Nương tử, nàng phải biết nghe lời » Trang 61

Chương 14 (tt)

Nàng còn tưởng rằng tên yêu nghiệt này nhìn nàng cho nàng là kẻ bịp bợm, muốn đưa nàng tiến cung để dày vò đối thủ một mất một còn của y!

Tựa như nhìn ra suy nghĩ trong lòng nàng, Hách Liên Dạ đột nhiên dừng bước lại, khẽ nhướng mi, “Tiểu nha đầu, ta nói bổn vương muốn bắt đầu thích nàng, không phải là nàng không tin tưởng chứ?”

“…” Nàng quả thật không tin tưởng chút nào, không phải tên yêu nghiệt này cố ý chỉnh nàng trêu chọc nàng sao?

Hách Liên Dạ hiển nhiên là một người “không dám nói”, lần đầu tiên trong đời thổ lộ lại bị xem thành trò đùa, nhưng y cũng không ngại, vẫn cười nhạt mà kéo nàng tiếp tục đi về phía trước, “Không sao, thời gian có thể chứng minh tất cả.”

Nói xong, khuôn mặt mê người kia lại quay lại, đặc biệt dịu dàng mà cười một tiếng, “Đêm nay cùng ngủ, nàng sẽ hiểu rõ.”

“…” Cho nên cái “thời gian có thể chứng minh tất cả” kia, không phải nói trên ba năm năm năm, mà chỉ qua đêm nay?

Nếu như đấu võ mồm có thể thắng được y, vậy nàng cũng không cần gọi y là “Hách Liên đại biến thái”, Giang Ngư Ngư do dự một chút, cắn răng nói, “Vương gia, tôi vẫn chưa nói muốn gả cho anh!”

“Muốn bổn vương trải qua khảo nghiệm sao?”

“…” Để làm một yêu nghiệt phúc hắn, y quả nhiên đã học được cướp đáp rồi!

Nói muốn khảo nghiệm Hách Liên Dạ, Giang Ngư Ngư liền quyết không nương tay.

Mười phút sau, nàng cầm một bó thẻ trúc to, trở lại phòng ngủ của Hách Liên Dạ.

Thẻ trúc này là phòng bếp vương phủ dựa theo yêu cầu của nàng mà gọt nhọn, chuẩn bị lấy ra làm đồ nướng…

Ngân châm trên đỉnh đầu nàng không đủ, hiện tại những thứ này đúng lúc có công dụng.

Đêm từng thẻ trúc cố định trên giường, nàng chỉ vào cái giường tựa như bản châm nói, “Vương gia có thể ngủ yên ở trên này một đêm, là thông qua cửa thứ nhất.”

Không đồng ý cũng không cự tuyệt, Hách Liên Dạ có vẻ đăm chiêu nhìn cái giường kia, đột nhiên cười hỏi, “Tiểu nha đầu, khảo nghiệm này nghe giống ép buộc thế, nàng có thể làm được không?”

“Có thể!” Giang Ngư Ngư không khách khí mà làm kẻ nói dối.

Nhưng ngay sau đó nàng liền biết, chính nàng lại nhảy vào trong hố rồi…

“Một khi đã như vậy, thì cùng ngủ với bổn vương đi.”

Nói xong kéo cánh tay của nàng, xoay người nhảy lên, nhẹ nhàng linh hoạt mà hạ xuống giường như cái bàn châm kia.

Giang Ngư Ngư theo bản năng hít một miệng khí lạnh, muốn lập tức thúc giục y đi xuống.

Khí về khí, nàng cũng thật sự không muốn hại tên yêu nghiệt này không chết thì cũng bị thương.

Đọc FULL truyện tại đây

Nhưng âm thanh da tróc thịt bong như trong tưởng tượng thì lại không phát ra, tên yêu nghiệt trước mắt vô cùng nhàn nhã, giống như nằm thoải mái ở trên giường vậy, lại còn vươn tay kéo chăn gấm đắp lên trên người hai người.

Không sai, hai người.

Hách Liên Dạ hiện đang ôm nàng, lại còn không khách khí mà trực tiếp để nàng nằm ở trong lòng y, cứ như vậy mà y chịu sức nặng của hai người, cực kỳ thoải mái nằm ở trên bàn châm.

Quá kinh ngạc về võ công cường đại của y, Giang Ngư Ngư nhất thời không phản ứng kịp, hiện tại tư thế của hai người quá mức thân mật, chỉ có thể sững sờ mà nhìn y.

Theo lý mà nói, luyện võ là quá trình từng bước, tuổi tăng, nội lực theo đó cũng thâm hậu hơn.

Bây giờ nhìn y cũng chỉ hai mươi mấy, vậy mà lại mạnh như vậy?

Chẳng lẽ tên yêu nghiệt này là… bảo dưỡng có đường? Hay y là một yêu nghiệt bất lão?

Trong lúc đang kinh ngạc, người nào đó cười nhắc nhở, “Tiểu nha đầu, ban nãy nàng nói, khảo nghiệm này nàng có thể làm được.”

Éc… Giang Ngư Ngư cũng không muốn bị đâm thành cái sàng, tay chân khẽ nhúc nhích, Hách Liên Dạ lại đột nhiên buông tay ôm nàng ra, ngay sau đó lại thu hồi về, thật sự có mấy phần giống như vừa mới bế nàng, “Chỉ là nàng không cần vất vả như vậy, về sau có khốn cảnh gì, cũng có bổn vương ngăn cản giúp nàng.”

“…” Giang Ngư Ngư lại ngẩn người.

Nói y biến thái… lại nghe thấy y nhẹ nhàng bâng quơ nói như vậy, trong lòng lại vì y mà tăng thêm một phần.

“Cảm động rồi hả?” Hách Liên Dạ cười càng dịu dàng hơn, “Kỳ thật bổn vương là đang tìm một lý do đường hoàng, để ôm nàng lại.”

“…” Giang Ngư Ngư nghiến răng nghiến lợi, nhưng ở đây là trên bàn châm, lại không thể lộn xộn, nàng trừng mắt nhìn Hách Liên Dạ, “Vương gia không biết là, anh không nên nói ra sự thật thì tốt hơn sao?”

“Không biết, ” Hách Liên Dạ thản nhiên cười một tiếng, “Bởi vì bổn vương biến thái.”

“…”

Giang Ngư Ngư nhìn y thật sự không vừa mắt, nâng tay ấn một cái, muốn để cho tay của y đâm trên thẻ trúc, trừng phạt y một phen.

Nhưng mắt thấy sắp thành công, nàng lại hiểm hiểm dừng lại, hoài nghi mà nhìn Hách Liên Dạ không hề có chút phản kháng nào, “Nếu tay anh bị thương, có phải muốn lấy cớ tôi nên phụ trách không để cho tôi hầu hạ anh ăn cơm thay quần áo…” Thậm chí là tắm rửa?

“Quả nhiên thông minh.” Hách Liên Dạ tán thưởng cười một tiếng, thản nhiên thừa nhận.

“…” Hách Liên đại biến thái!

Sáng sớm ngày hôm sau, Hà Nghiêm giống như thường ngày đi đến hầu hạ Hách Liên Dạ chải đầu.

Vào thời điểm gọi Cửu cô nương, Hà thúc nghĩ những công việc tinh tế này, rốt cuộc cũng có cô nương gia có thể tiếp nhận rồi.

Nhưng Cửu cô nương… Khóe miệng của Hà Nghiêm giật giật một phen, đem hình tượng “đáng sợ” của Giang Ngư Ngư đuổi ra khỏi đầu.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Hách Liên Dạ làm việc và nghỉ ngơi luôn luôn có quy luật, mà y có cái quy củ kỳ quái chính là —— không cho phép người khác gõ cửa.

Đây là thói quen y luyện thành từ nhỏ, khi đó vì bồi dưỡng lòng cảnh giác của mình, cũng là vì huấn luyện thính lực nên y liền yêu cầu mình thời thời khắc khắc đều phải lưu ý, không cần đợi người gõ cửa cũng sẽ biết người ở ngoài cửa là ai.

Cho nên sáng sớm hôm nay, Hà Nghiêm thấy đã đến lúc Hách Liên Dạ rời giường nên thoải mái đẩy cửa đi vào.

Nửa phút sau ——

“A ——” Một tiếng thét chói tai phá tan trời cao, vang vọng cả Tĩnh vương phủ.

“Ngừng.” Lạnh nhạt mang theo ý cười ra lệnh, thành công khiến cho Hà Nghiêm ngậm miệng.

Nhưng đã quá chậm rồi, âm lượng la hét to như vậy, đã sớm kinh động đến mọi người trong vương phủ, chúng nhân ở gần đó lập tức chạy tới, nhìn thấy Hà Nghiêm hóa đá ở cửa, sắc mặt bi phẫn, cũng lập tức đi qua, tăng thêm can đảm nhìn vào trong phòng

Sau đó bọn họ cũng muốn hét lên.

Vương gia bọn họ, Vương gia bọn họ!

Ánh mắt kinh ngạc của một đám người, chặt chẽ chăm chú nhìn vào trên người của Hách Liên Dạ và Giang Ngư Ngư bên cạnh y.

Bọn họ thế nhưng quần áo lại không chỉnh tề!

Kỳ thật y phục của hai người họ vẫn còn mặc ở trên người, không lộ ra bất kỳ một tấc da không nên lộ nào.

Nhưng y phục của hai người lại cực kỳ nhăn nhúm, giống như… mặc nó lăn qua lăn lại vậy.

Hơn nữa Cửu cô nương rõ ràng hơi mệt, không giống dáng vẻ thần thái sáng láng của ngày thường, con mắt của hai người lại đều có chút đỏ lên, giống như tối hôm qua ngủ không ngon hoặc là căn bản không ngủ.

Đủ loại dấu hiệu cho thấy ——

Vẫn chưa nói ra kết luận long trời lở đất kia ở trong lòng thì Hách Liên Dạ đã mở miệng rồi.

Âm thanh ưu nhã dịu dang, mang theo chút ý cười vui vẻ, giống như y nói chỉ là một chuyện vô cùng bình thường, “Đến ra mắt Vương phi tương lai ~ ”

“Bịch”!

Có một người quá mức kích động nên trực tiếp ngất đi.

Giang Ngư Ngư bình thường nói chuyện lớn mật, nếu Hách Liên Dạ nói gì đó, nàng thường xuyên sẽ biến đổi phương thức mà phản bác cộng thêm phản kích. Hiện tại tất cả mọi người đều hi vọng nàng có thể mở miệng nói một phen, nói Vương gia chỉ là đang nói đùa.

Nhưng Giang Ngư Ngư lại ngồi ở chỗ kia không nói tiếng nào, ánh mắt nhu thuận, hành vi cũng nhu thuận vô cùng.

Kỳ thật bọn họ không phải là không thích Giang Ngư Ngư, người Vương gia bọn họ lựa chọn, làm sao có thể kém được?