Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn: Nương tử, nàng phải biết nghe lời - Trang 60

Chương 14 (tt)

Vương phủ này lớn như vậy, chắc hẳn vận khí của y không phải lúc nào cũng tốt, thế nhưng trạm đầu tiên liền tìm được chỗ này?

“Ngoại trừ Hà Nghiêm có võ công không kém ra, hiện tại ở trong vương phủ, cũng chỉ có một mình Từ thúc là không chung phòng với người khác, huống hồ Từ thúc lại là đại hồ tử*, làm mặt nạ của ông ấy tốn ít thời gian nhất, mà hiện tại, nàng cần nhất chính là thời gian.” (* người có nhiều râu, từ mang tai này đến mang tai kia)

“…” Cho nên y căn bản không phải “tìm” đến chỗ này, mà là y đoán chắc nàng nhất định sẽ dịch dung thành hoa tượng Từ đại thúc!

Giang Ngư Ngư đối với mức độ phúc hắc này thật sự là hết chỗ nói, nàng ngồi yên trên ván gỗ im lặng nhìn nóc phòng.

Chờ trời vừa sáng, nàng nhất định phải tìm lý do rời khỏi vương phủ đi ra ngoài tìm mấy vị thảo dược thích hợp mới được!

May mà Hách Liên đại biến thái không nghiên cứu về y thuật nhiều lắm, chỉ cần trong tay nàng có đầy đủ hết thảo dược, muốn thắng y vẫn có vài phần hi vọng!

Bị kim đâm, tạm thời không thể động đậy, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến việc Hách Liên Dạ mở miệng.

Gương mặt tuyệt sắc kia đang cười đến mị hoặc, “Tiểu nha đầu, thời gian không còn sớm, nên ngủ thôi.”

“… Rốt cuộc anh muốn làm gì?” Giang Ngư Ngư không tin đầu y thật sự bị động kinh muốn ngủ với nàng.

“Ngủ cùng nàng.”

Người nào đó có sức mạnh cường đại đã bức toàn bộ ngân châm ra khỏi cơ thể, khôi phục lại tự do hoạt động.

Thân thể nghiêng tới trước, cánh tay chống ở bên người Giang Ngư Ngư, như thể muốn bọc nàng ở trong lồng ngực của mình vậy.

Lông mi hơi cong kia, lại cười đến tà khí mênh mông, nhìn chằm chằm vào nàng không một cái nháy mắt.

Giang Ngư Ngư cực kỳ bình tĩnh đối mặt với y, chờ y nhất định sẽ có đoạn sau.

Trong mắt hiện lên một tia tán thưởng, rốt cuộc Hách Liên Dạ cũng chịu nói ra nửa câu sau, “Bằng không, làm sao ta có thể đưa nàng tiến cung?”

“Tiến cung?” Hoài nghi mà nheo mắt lại, Giang Ngư Ngư tỉnh ngộ, “Anh nói nơi phức tạp lại nguy hiểm, là trong cung?”

“Thông minh,” mỗ yêu nghiệt thỏa mãn cười một tiếng, rộng lượng nói rõ, “Tiểu nha đầu, ta thật sự càng ngày càng thích nàng rồi đấy.”

Làm như không nghe thấy, Giang Ngư Ngư lấy mặt nạ dịch dung xuống, đứng dậy chạy ra ngoài, “Trong cung thì có gì nguy hiểm chứ, nếu không phải không có thẻ bài thân phận, tôi đã sớm chui vào đây, trong cung rất nhiều thức ăn ngon, so với vương phủ này thì tốt hơn nhiều ~ ”

“…” Không có chút bình tĩnh mà kéo người trở về, Hách Liên Dạ nhíu nhíu mày, nhắc nhở nàng, “Trong cung không có bổn vương.”

“Cho nên đó là một nơi tốt!”

“Tiểu nha đầu, bổn vương có một khuyết điểm, chính là không chịu nổi kích động.”

“Vương gia quá khiêm tốn rồi, làm sao anh có thể chỉ có một khuyết điểm này,” chớp chớp đôi mắt to thuần lương, Giang Ngư Ngư cực kỳ thành khẩn nói, “Chỉ có người bình thường mới không chịu nổi kích động, Vương gia biến thái như vậy, sao có thể có phản ứng như người bình thường chứ?”

“Ồ…? Vậy nàng nói, bổn vương nên có phản ứng gì?”

“Cái đó…” Nghiêm túc suy nghĩ một lát, Giang Ngư Ngư vẫn tiếc nuối mà lắc đầu, “Tâm tư biến thái, người bình thường như tôi sao mà đoán được.”

Bị nàng liên tục mắng là “biến thái”, ngược lại Hách Liên Dạ không hề tức giận chút nào, trên mặt vẫn là nụ cười mỏng khuynh thành mê chết người, nghiêng người kề sát vào nàng, hơi thấp giọng, cũng mang theo dịu dàng đậm tới mức không tan được, “Quả thực là đoán không sai, hiện tại ở trong lòng bổn vương, đều nghĩ đến nàng.”

“…” Giang Ngư Ngư hoàn toàn hóa đá, lại bị đánh bại rồi.

Thôi, nàng là người bình thường, không so đo với tên yêu nghiệt biến thái khác người này!

Đứng dậy lại muốn rời đi, lần này Hách Liên Dạ không ngăn cản nàng, nhưng lại duỗi cánh tay dài ra, bắt lấy cánh tay của nàng, mang theo nàng cướp đường chạy về tẩm cư của y.

“… Anh muốn tôi tiến cung làm gì?”

“Chuẩn bị gả cho bổn vương.”

“…” Giang Ngư Ngư cứng ngắc chuyển tầm mắt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt yêu nghiệt nói ra lời nói thật nhẹ nhàng kia.