Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn: Nương tử, nàng phải biết nghe lời - Trang 59

Chương 14. Bổn vương muốn bắt đầu thích nàng

“Vương gia nói, trong mấy người chúng ta ta là lão đại, ngươi phải nghe lời ta!” Trong bóng đêm người nọ cực kỳ đại gia* mà ‘ra lệnh’, “Ngươi đáp một tiếng cho ta!” (*chỉ những người có tính kiêu ngạo, ở đây là ông này ra vẽ ý)

“Lão đại.”

“…” Sau khi im lặng hơn một phút, trong sơn động vang lên tiếng kêu la bi phẫn có lực —— “Mẹ nó!”

—— ——

Sau khi lao ra khỏi địa đạo, Giang Ngư Ngư vốn muốn trở về phòng của mình.

Thậm chí trong lúc kích thích, ngay cả ý nghĩ muốn trực tiếp thu dọn hành lý rời khỏi vương phủ, tìm cơ hội ẩn núp nàng cũng nghĩ tới.

Nhưng đứng trong sân, thân thể bị đêm gió thổi qua, cũng bình tĩnh lại rất nhiều.

Trước kia nàng không rõ, tại sao trong vương phủ này lại không hề đề phòng nghiêm ngặt, ngay cả tiểu tặc không biết chút võ công cũng có thể xông vào.

Hiện tại nàng đã hiểu, bởi vì đây là Tĩnh Vương phủ của Hách Liên Dạ!

Tên yêu nghiệt kia võ công cao cường đến thâm bất khả trắc*, trừ phi đại não có hố, nếu không sẽ chẳng có ai chủ động đi trêu chọc nhân vật biến thái đến cường đại này. (* sâu không lường được)

Ở dân gian, nói không chừng vẫn còn có người hoài nghi giống như nàng —— vương phủ này tuy lớn, nhưng chỉ cần yêu nghiệt kia muốn biết, chỉ một biến động nhỏ thôi, có phải cũng không thể chạy thoát khỏi tai y hay không?

Tĩnh Vương phủ này, muốn rời khỏi thì dễ dàng, còn trở về, có thể rất khó khăn.

Không được, không thể đi.

Giang Ngư Ngư đã ở trong phủ chuyển qua rất nhiều vòng, vì tìm hiểu tin tức, nàng nói chuyện rất nhiều với mọi người trong phủ, trong phủ bát quái lớn nhỏ gì, nàng đều rõ ràng hết.

Hiện tại ở trong đầu hồi tưởng lại một vòng, nàng tìm được nhân tuyển thích hợp, chạy đến phòng nhỏ ở trong góc phía Đông vương phủ.

Hoa tượng* Từ đại thúc là người trông coi hoa cỏ trong vương phủ này, mấy ngày này đệ đệ của người làm vườn cùng phòng tới, vì vậy Từ đại thúc liền chuyển đến trong căn phòng nhỏ này, nhường giường lại cho đệ đệ của người cùng phòng. (thợ làm hoa)

Đọc FULL truyện tại đây

Từ đại thúc không biết võ công, cho nên nàng muốn ẩn nấp vào trong phòng này, coi như dễ dàng.

Ba phút sau, Giang Ngư Ngư đem toàn dụng cụ làm vườn trong phòng đều di chuyển vị trí, che khuất Từ đại thúc đã bị nàng điểm huyệt đạo đang lâm vào hôn mê, còn mình thì lại dịch dung thành bộ dạng của đại thúc, đến một gian phòng khác nằm trên tấm ván gỗ dài.

Sợ một vài hoa non đắt tiền thụ hàn, lò lửa trong phòng này cực mạnh, khí nóng ấm áp hòa lẫn với mùi hương của các loại hoa, thoải mái khiến cho người ta buồn ngủ.

Đi ngủ!

Dịch dung chỉ là vì để phòng ngừa vạn nhất, tên yêu nghiệt kia quá cường đại, người trong vương phủ cũng đã quen với sự cường đại của y, nàng không tin một “nha hoàn” bỏ đi, y sẽ không biết xấu hổ mà gióng trống khua chiêng điều tra!

Giang Ngư Ngư đoán đúng một nửa, “việc nhỏ” như vậy, quả thật Hách Liên Dạ không làm khoa trương.

Chỉ là ——

Vừa mới nằm xuống, mặc dù bên cạnh không có tiếng động, nhưng nàng lại đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.

Lập tức mở mắt ra, Giang Ngư Ngư thật muốn đạp người.

Bởi vì người nào đó đang ngồi ở bên cạnh ván gỗ, chống càm, cười như không cười mà nhìn nàng.

“… Tiểu nhân ra mắt Vương gia!” Giang Ngư Ngư lập tức từ trên ván giường lăn xuống, giả bộ sợ hãi vấn an.

Ngộ nhỡ tên yêu nghiệt này chỉ biến một thái, buổi tối khuya thực sự đến thăm Từ đại thúc thì sao?

“Không cần đa lễ, ” Hách Liên Dạ nâng người dậy, cười rất dịu dàng, “Qua đêm nay, nàng đã là người của bổn vương, cần gì phải hành lễ.”

“…”

Vác một gương mặt đầy râu, Giang Ngư Ngư nhất định phải thuyên chuyển có lý trí, mới có thể khống chế mình không ném y ra ngoài.

“… Vương gia, tiểu, tiểu nhân là đàn ông!”

“Không sao, ” Hách Liên Dạ cười càng “dịu dàng” hơn, “Người biến thái như bổn vương đây, làm sao có thể kiêng kị việc nhỏ này.”

“…” Giang Ngư Ngư thật sự nhịn không được, lật tay đâm ngân châm lên trên người y, “Tại sao anh có thể tìm tới nhanh như vậy hả!”