Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn: Nương tử, nàng phải biết nghe lời - Trang 56

Chương 13 (tt)

Ánh mắt thuần lương trời sinh trừng trừng mắt y, có phần giống như một bạn nhỏ bị ức hiếp thờ phì phì chất vấn, nhìn thấy bộ dạng đáng yêu này của nàng, Hách Liên Dạ nhếch môi cười, thảnh thơi mà trả lời nàng, “Không có biện pháp, bổn vương cực kỳ biến thái mà.”

“…” Hiện tại nàng thậm chí hoài nghi, có phải tên yêu nghiệt này có thể nghe thấy trong lòng nàng đang suy nghĩ cái gì hay không, biết nàng đã bắt đầu gọi y là Hách Liên biến thái thì cố ý “trả thù” như vậy!

Giang Ngư Ngư không muốn nhịn, cổ tay khẽ lật, ngón tay lóe ra ánh sáng bạc, trên mặt lại cười ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ nhỏ ngọt ngọt.

Thật là đáng yêu.

Nheo con ngươi nhìn nụ cười ngọt ngào lừa chết người không đền mạng của nàng, Hách Liên Dạ không hề có động tác nào, cũng không tính toán phản kháng trở lại.

Giang Ngư Ngư cũng không thèm quan tâm rốt cuộc là y thật sự không phát hiện ra, hay là lại giống như trước kia ẩn dấu thực lực, không khách khí mà vung tay đâm một phát —— bốp!

Cứng rắn đâm kim vào trong huyệt vị của y, lại nâng tay đâm thêm vài phát, sau đó nàng kéo Hách Liên Dạ tựa như cây cột không thể di chuyển, bơi lên bờ.

Tìm bao vải hồi lâu, trên người Giang Ngư Ngư cũng chỉ có hai mươi cây kim.

Thôi, cứ như vậy đi, lần này tiện nghi cho y rồi!

Một mạch đem tất cả ngân châm đều đâm lên trên người y, nhưng nàng coi như thủ hạ lưu tình, đâm vào những nơi không đáng ngại trên cơ thể, cũng không đâm vào huyệt đạo đau ngứa, cho nên ngân châm kia không tập trung một chỗ.

Không hề giống con nhím chút nào!

Giang Ngư Ngư đối với hiệu quả lần này rất không hài lòng, “Thôi, coi như đây là một con nhím sắp trụi!” Nàng thì thào mà an ủi chính mình.

Một “con nhím” không đạt tiêu chuẩn nào đó không thể động, nằm im trên mặt đất, nghe vậy không khỏi bật cười.

Tuy mặt y cũng cứng không thể động đậy được, nhưng một chút ý cười trong mắt cũng đủ để câu hồn người khác.

Nhưng gương mặt yêu nghiệt hại nước hại dân này, lại khiến cho Giang Ngư Ngư càng nhìn càng thấy hỏa lớn. Lúc đầu nàng muốn bỏ mặc y lại đây rời đi, nhưng hiện tại nàng vẫn xuôi theo đường hầm trở về, chỉ ở ở trong phòng của y lấy mực nước, cầm bút quay lại vẻ tranh trên mặt y.

Đọc FULL truyện tại đây

Một thoáng chốc, một con cáo mẹ có dáng người yêu nhiên* xuất hiện trên mặt Hách Liên Dạ. (* gần giống lẳng lơ ý)

Đúng, đích thực là mẹ, nhận thức thật tốt, bởi vì trên người con hồ ly có viết một chữ ‘mẹ’ thật to…

Con hồ ly kia vẫn còn đang ném mị nhãn (ánh mắt quyến rũ), bên môi có một cái bọt khí đối thoại, bên trong viết, “Đáng ghét, người ta chính là biến thái đấy ~~~~~~ ”

Ok, hoàn công!

Lúc này cuối cùng Giang Ngư Ngư cũng thỏa mãn, hơi hơi thối lui một chút, muốn thưởng thức “đại tác”* của mình, lại phát hiện ánh mắt của người nào đó liên tục dừng ở trên người nàng chưa từng dời đi, rõ ràng trên mặt bị vẻ đến loạn thất bát tao, nhưng y lại giống như cực kỳ thỏa mãn khoảng cách ban nãy của hai người, hài lòng cười đến mức có chút ám muội. (*văn chương sách vở làm ra to tát rộng lớn lắm)

“…”

Không để ý tới y, mực nước này trong vòng vài ngày sẽ không tẩy được, mà y lại không thể không đi gặp người, đến lúc đó nhất định sẽ tới tìm nàng cầu giải dược!

Thu thập xong đồ đạc, Giang Ngư Ngư làm mặt quỷ với y. Nàng không thèm để ý đến tên yêu nghiệt cổ quái kia nữa, lập tức xoay người nhảy xuống nước.

Mới vừa nhảy xuống jồ, nàng liền bị nhiệt độ lạnh giá như băng này làm cho rùng mình một cái.

Tại sao hồ nước lại lạnh như vậy? Vừa rồi nàng vẫn còn cảm thấy nước có chút ấm mà!

Xem ra lúc nãy Hách Liên Dạ ôm lấy nàng bơi qua, đã âm thầm truyền nội lực cho nàng, giúp nàng sưởi ấm.

Sững sờ một chút, ở trong hồ lạnh này cũng không có thời gian để cho nàng do dự, trong tay lại không có ngân châm, nàng chỉ có thể ở trên huyệt vị chống rét xoa bóp vào cái, tiếp tục bơi lên trước.

Lúc bơi đến nơi cuối cùng, trước mắt là một đại môn màu đỏ có hoa văn trang sức phong cách cổ xưa.

Cần phải gõ cửa? Hay là chuẩn bị kỹ càng, sao đó lại tiếp tục đến dò xét?

Trong lúc do dự, bên tai chợt có kình phong thổi qua, bất thình lình ở trên cổ nàng có thêm một thanh lợi kiếm (kiếm sắc bén).