Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn: Nương tử, nàng phải biết nghe lời - Trang 53

Chương 13 (tt)

“Không phải cô không biết chữ sao?” Hách Liên Dạ nói xong, chậm rãi đi đến bên bàn, ý bảo Giang Ngư Ngư có thể bắt đầu rồi.

Lúc ở hiện đại, Giang Ngư Ngư có một anh họ* từ nhỏ đã học thư pháp, cho nên đối với công việc mài mực không xa lạ cho lắm, vừa mài mực vừa nói, “Bốn chữ này quá cát tường, cho nên mẹ tôi đã từng dạy tôi nên viết như thế nào.” (* chỗ này là đường ca, anh họ bên cha, nhưng Giang Ngư Ngư là người hiện đại nên t trực tiếp đổi thành anh họ luôn)

Nói xong, cầm bút nhúng mực, vô cùng tự nhiên mà múa bút ở trên lưng Hách Liên Dạ viết to bốn chữ này.

Viết xong, hơi lui ra phía sau thưởng thức, ừm, hiệu quả không tệ!

Trong bốn chữ tàm tạm này, chỉ có chữ thứ nhất là chữ giản phồn thể không khác lắm, mà nàng tình cờ viết, cho nên Hách Liên Dạ nhất định có thể liếc thấy nàng viết cái gì.

“Vương gia, tôi viết xong rồi!” Một cái đầu lại thò ra bên vai lần nữa, giống như tranh công nhìn y.

Hách Liên Dạ đi đến bên gương đồng, xoay nghiêng người, liền nhìn thấy bốn chữ to viết rất khí phách trên áo trong màu trắng —— phụ nữ chi hữu. (bằng hữu là con gái)

Mặt của Hách Liên Dạ đen lại gần giống như nước mực không sai biệt lắm.

“Tiểu nha đầu, cô động tay động chân ở trong mực, trong vòng vài ngày, không thể tẩy bốn chữ này đúng không?”

Chất vải áo trong mỏng, mực nước sớm đã thấm ở trên lưng của y, nói cách khác, trong một thời gian này, trên lưng y sẽ lưu lại bốn chữ “phụ nữ chi hữu” này!

Oa? Tại sao y lại biết rõ vậy chứ ?

Chỉ là Giang Ngư Ngữ cũng đã quen với khả năng phản ứng thần tốc như máy tính của y rồi, không trả lời, chỉ dùng ánh mắt thuần lương vô tội nhất của mình để nhìn y.

Mặc dù đen mặt nhưng ánh mắt của Hách Liên Dạ lại đang cười, đôi mắt phượng kia cong lên một độ công tuyệt đẹp, ánh sáng nhạt mênh mông mê chết người, ngay cả âm thanh cũng vui mừng, “Tiểu nha đầu, lúc cô nói ta chém đầu của cô, là chém luôn cái cổ, hay là chém mỗi cái đầu thôi?”

Biến thái chính là như vậy!

Giang Ngư Ngư ở trong lòng mắng y một câu, trên mặt cũng rất chấn kinh, “Vương gia, anh không hài lòng? Chẳng lẽ anh chưa từng nghe qua một câu này sao? Con gái có thể gánh nửa bầu trời!”

“…”

“Anh nghĩ thử xem, người nửa bầu trời đều là bạn bè của anh, cái này còn chưa đủ uy vũ khí phách cát tường sao?”

“…” Hách Liên Dạ trầm mặc mà nhìn “phụ nữ chi hữu” ở trên lưng…

Không ai nói chuyện với mình, Giang Ngư Ngư cảm giác thấy nhàm chán liền làm ổ ở trên ghế, mơ màng buồn ngủ.

Hiện tại đã không còn sớm, ngày thường lúc này nàng đã đi gặp Chu Công đánh cờ rồi.

Nhưng mới vừa ngồi vững, yêu nghiệt trước gương đồng liền đi tới, cầm lấy cánh tay của nàng kéo nàng lên, cười nói, “Được rồi, chuyện đêm nay, bổn vương sẽ coi như không có gì xảy ra.”

“…” Tâm tình của tên yêu nghiệt này, cũng biến đổi quá nhanh rất không có quy luật đấy!

Có thể thái biến nhiều quá, nên biến ra di chứng rồi. Giang Ngư Ngư đồng tình mà liếc y một cái. (thái ở đây là biến thái đó, t nghĩ là vậy á)

Nhưng người đi phía trước nàng lại đột nhiên quay đầu lại, thân thể hơi nghiêng, gương mặt yêu nghiệt kia lại kề sát vào nàng, “Bởi vì… đứa bé ngoan không lạm sát kẻ vô tội có phần thưởng.”

“…” Chắc không phải là y đã biết chứ?

Giang Ngư Ngư hết chỗ nói, nhìn chằm chằm vào đầu của y không biết là cấu trúc gì.

Xoay người, Hách Liên Dạ tiếp tục kéo nàng đi về phía trước, rồi lại nói một câu nói kỳ quái, “Kỹ thuật bơi tốt không?”

“Tốt tốt.” Làm gì, muốn vứt nàng xuống hồ sao?

“Vậy thì tốt,” Hách Liên Dạ hơi nhếch môi, âm thanh vui vẻ.

Năm phút sau, Giang Ngư Ngư biết tại sao là “Vậy thì tốt” rồi.

Vì vậy yêu nghiệt nói y không biết bơi!

Thiên tài như y, nếu như thật sự không biết bơi, vậy trước kia y bơi như thế nào?

Dựa theo nàng quan sát trước kia, cái tủ thấp ở trong góc Tây Bắc ở trong phòng ngủ có vấn đề.