Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn: Nương tử, nàng phải biết nghe lời » Trang 51

Chương 13. Tên yêu nghiệt này quá thông minh rồi

Cố ý kéo dài âm cuối, khiến cho bầu không khí trong phòng đột nhiên lại căng thẳng lên.

Đọc FULL truyện tại đây

Giang Ngư Ngư bắt đầu suy đoán, sự biến thái của y rốt cuộc đạt tới mức độ nào, có thể đem nàng phơi nắng thành người khô hay không, mỗi ngày treo ở trong phòng, để cho nàng có cơ hội cùng với mấy thứ nàng ‘tò mò’ ngày đêm sống chung.

Chỉ là ngày nay không đoán được mã hành không*, hiển nhiên kém xa với tình hình thực tế… (* cái này t chịu ak ~ tra không đc nghĩa nên đành để nguyên >”<) "Không bằng chuyển đến ngủ cùng ta." Rốt cục mỗ yêu nghiệt cũng công bố đáp án. "..." Hiếm khi Giang Ngư Ngư không giữ được bình tĩnh như vậy, khóe miệng hơi giật giật mà nhìn y. Sống ở trong vương phủ cũng lâu, nàng đã quen trên dưới vương phủ đều xem Hách Liên Dạ là hoàng hoa khuê nữ mà bảo vệ, sợ rằng đâu đâu cũng đột nhiên nhảy ra một sắc phôi*, có ý nghĩ chiếm tiện nghi của Vương gia bọn họ. (* chỉ người có thói lưu manh, không làm chuyện đàng hoàng) Nói thật, mặc dù bọn họ phòng bị có chút buồn cười, nhưng cũng không khoa trương, tên yêu nghiệt trước mắt này quả thật có tiền vốn khiến cho lý trí con người ta hoàn toàn biến mất như bị ma quỷ ám ảnh. Còn Hách Liên Dạ mặc dù không nói rõ, nhưng nàng tới Tĩnh Vương phủ cũng rất nhiều ngày rồi, nhưng chưa từng thấy y dẫn đàn bà đến trông phòng của y, cái này đã nói rõ vấn đề rồi. Nàng thậm chí có chút hoài nghi, có phải y vẫn đang đi trên con đường băng thanh ngọc khiết hay không. Tuy nhiên... Nhìn y hẳn là hơn hai mươi tuổi rồi, ở cổ đại, đàn ông ở tuổi này hơn phân nửa là con cái đều có thể chạy đi mua xì dầu rồi. Mặc kệ nói thế nào, trong chuyện nam hoan nữ ái, không phải là người có thái độ tùy tiện. Nhưng hiện tại, tên yêu nghiệt này lại nói với nàng "chuyển đến ngủ cùng ta" ... Trọng điểm vẫn là trên chữ ‘ngủ’ kia, ‘cùng ngủ’ mà không phải là ‘cùng ở’, nghe thế nào thì ý nghĩa đều là muốn hai người ngủ trên cùng một giường. Giang Ngư Ngư cảm thấy mình bị sét đánh rồi. Rốt cuộc Hách Liên Dạ đang suy nghĩ cái gì? Nàng không tin y đối với nàng là nhìn nhiều chung tình, bây giờ đã động tâm với nàng. Mặc dù ở trong phòng này, nàng có cơ hội thỏa thích điều tra nơi làm ra thẻ bài thân phận, nhưng Giang Ngư Ngư vẫn muốn cự tuyệt. Nhưng không đợi nàng mở miệng, Hách Liên Dạ lại đột nhiên cười nói, "Cân nhắc xong, vậy thì đi ngủ." "..." Y còn có thể nói thế nữa sao! Lần đầu tiên Giang Ngư Ngư cảm thấy tài ăn nói của mình không đủ tốt, bởi vì nàng nghĩ không ra lời đáp trả. Trước kia nàng đã nghĩ đến phường hội này có khó khăn, nhưng lại không nghĩ tới khó khăn này sẽ lớn như vậy  tên yêu nghiệt này bình thường lại ẩn dấu thực lực? Quá biến thái rồi! Giang Ngư Ngư đột nhiên nghĩ đến, trước kia Hách Liên Dạ thổ huyết ở trước mặt Triệu công công, lấy bản lĩnh của y, hẳn là có thể thoải mái giải quyết chuyện Tây Uyển, nhưng lại cố tình liên tục ngó lơ nơi đó… Mơ hồ cảm thấy việc này có liên quan, mà lúc này lại không phải là lúc để cho nàng nghĩ lại, bởi vì... Người nào đó đang cởi quần áo! Mấy ngày trước, y còn bày ra vẻ mặt thối khi nàng vươn tay muốn "hầu hạ" y thay quần áo, còn lúc này, người đàn ông kia lại rộng rãi cởi ngoại bào ở trước mặt nàng, thậm chí còn có ý muốn cởi tiếp. Giang Ngư Ngư đối với mĩ nam cảm thấy hứng thú, nhưng đối với mĩ nam biến thái xin thì miễn thứ cho kẻ bất tài này, tình huống nguy cấp, nàng liền... vươn tay, từ trong bao giấy lấy ra một miếng thịt bò khô cầm lên ăn. "..." Tay đang cởi quần áo hơi dừng lại một chút, Hách Liên Dạ giương mắt liếc nàng, nhíu mày, ý bảo nàng đến lúc "thẳng thắn được khoan hồng". Nhưng Giang Ngư Ngư lại giống như không phát hiện, cắn miếng thịt bò khô, tiếp tục hưng trí bừng bừng mà nhìn xem mĩ nam thoát y. "Tiểu nha đầu, cô cho rằng, ta không dám cởi tiếp?" Cho nên làm ra một bộ dáng rất có hứng thú quan sát, muốn hù dọa ngăn cản y? Nàng quả thật là nghĩ như vậy! Nhưng ỷ vào khuôn mặt thuần lương thành thật, bộ dáng Giang Ngư Ngư lắc đầu nhìn cực kỳ có thể tin, "Đương nhiên không phải!"