Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn: Nương tử, nàng phải biết nghe lời - Trang 47

Chương 12 (tt)

Giang Ngư Ngư ngẫm một lát mới nhớ ra, trong phim cổ trang, mẹ của hoàng hoa khuê nữ chính là dùng ánh mắt như vậy liếc người muốn tiếp cận các cô nương trong nhà.

Đúng, chính là cảm giác này.

Mắt nhìn một vị ” hoàng hoa khuê nữ” nào đó đang ngâm mình trong hồ, Giang Ngư Ngư thật bình tĩnh mà gật đầu.

Thật ra một màn trước mắt này vô cùng cám dỗ, mặc dù nàng thật sự chưa nhìn thấy cái gì…

Vị trí của Tĩnh Vương phủ được thiên nhiên cực kỳ ưu đãi, phía sau núi còn có một suối nước nóng, nhưng nếu Hách Liên Dạ thực sự đi tắm ở cái suối nước nóng kia thì sợ rằng cho dù có rơi đầu cũng vẫn có người dám đi nhìn lén.

Cho nên y sai người xây lại suối nước nóng kia, đưa nước ở suối sau núi dẫn vào đây.

Khi ra mệnh lệnh này y hoàn toàn không suy nghĩ sau này khi y lấy vợ có thể cùng nương tử tắm uyên ương, thậm chí là cùng nương tử xxoo… Ừm.

Thực ra trong kế hoạch cuộc đời của y từ trước đến nay không có phần của nữ nhân.

Hay nói cách khác… Cái hồ này là do y muốn làm cho chính mình.

Thân hình rắn chắc rất thoải mái từ từ đi ra khỏi hồ, nhưng theo góc nhìn của Giang Ngư Ngư thì chỉ có thể nhìn thấy một phần lưng của y.

Da Hách Liên Dạ rất trắng, anh em con chú bác của Giang Ngư Ngư đều là da màu lúa mạch hay thậm chí là màu đồng cổ. Trước đây, nàng cảm thấy đàn ông có làn da trắng có phần đàn bà nhưng cảnh tượng trước mắt này lại hoàn toàn đảo lộn nhận thức của nàng.

Đường cong bả vai kia rõ ràng hoàn mỹ như tác phẩm nghệ thuật, cơ bắp rắn chắc không dư thừa như đang vận sức bất kỳ lúc nào cũng có thể bộc phát, so với làn da như ngọc kia rất đối lập nhưng lại thập phần có hương vị nam nhân trong đó, làm người nhìn ngứa ngáy trong lòng.

Nhưng mà loại cảm giác này chỉ khi nhìn thấy Hách Liên Dạ mới thích hợp, người đàn ông này rất yêu nghiệt, đủ để làm thay đổi thẩm mỹ của một con người.

Hơi nước lượn lờ trong phòng, làm khuôn mặt xinh đẹp của y có chút ửng đỏ, ướt át kiều diễm như hoa đào, mị hoặc người khác đến cực điểm.

Thật sự là yêu nghiệt hoạ thuỷ hại dân, chúc may mắn lão bà của y trong tương lai ~

“Nơi này, là cấm địa của Vương phủ.” Âm thanh tự nhiên vang lên, mắt phượng xinh đẹp nhìn chằm chăm vào nàng, hiện lên chút ánh sáng không rõ ý tứ hàm xúc: “Người tự tiện xông vào, chết.”

Giọng nói của y càng lúc càng nhẹ nhàng, càng lúc càng mềm mại, nói xong câu cuối cùng như đang cùng người yêu thân mật thì thầm với nhau, một chữ “chết” chấn động lòng người kia cũng bị y nói một cách dịu dàng làm người ta say mê.

Giang Ngư Ngư không nói gì mà chỉ suy nghĩ, lần trước, giọng điệu này chính là giọng điệu dùng lúc y “vỗ về” Triệu công công.

Ngực to ngu ngốc dùng để mắng đàn bà vậy nếu nói đàn ông thì có thể đổi thành tướng mạo tuấn mỹ mà ngốc nghếch đi…

Mà yêu nghiệt trước mắt này có tướng mạo có não, cho nên… nhìn có vẻ thiếu cái dây thần kinh tên là “bình thường”.

Nhiều ngày nhận biết như vậy mới phát hiện, yêu nghiệt này có chút biến thái!

Nhìn thấy Giang Ngư Ngư không cảm động chút nào trước sự “vỗ về” của y, chỉ cau mày một chốc rồi thở dài không biết đang suy nghĩ cái gì, bỗng nhiên Hách Liên Dạ cười khẽ một tiếng.

“Tiểu nha đầu, cô thật sự không sợ ta?”

“Không sợ! Khắp thiên hạ này người tôi không sợ nhất chính là Vương gia!”

“Ồh? Vì sao?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên nghiêm túc, Giang Ngư Ngư đáp lại hợp tình hợp lý: “Bởi vì Vương gia không thích đồ ăn vặt nên sẽ không cướp đồ ăn của tôi!”

“…” Hách Liên Dạ cười to vài tiếng: “Tiểu nha đầu, ta thật sự càng ngày càng thích cô rồi đấy.”

Lời còn chưa nói xong, trên cổ Giang Ngư Ngư đã có thêm một bàn tay lạnh như băng.

Bàn tay xa lạ kia vô cùng đẹp, ngón tay thon dài, xương ngón tay rõ rệt, như được khắc từ ngọc mà thành.

Đáng tiếc là bàn tay xinh đẹp kia lại đang bóp cổ nàng, chỉ cần hơi dùng sức là có thể kết liễu mạng nhỏ của nàng.