Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn: Nương tử, nàng phải biết nghe lời - Trang 40

Chương 10 (tt)

Câu nói này nhìn như rất đơn giản, tựa như lạc đà đè sụp một cây rơm rạ, Triệu công công rốt cuộc không chịu nổi áp lực tinh thần lớn như vậy, hai mắt trắng dã đảo lộn một phen, “bịch” một tiếng ngã xuống đất.

Hà Nghiêm nhún nhún vai, hắn xắn tay áo lên, dễ dàng xách người lên, đi ra cửa, nhìn đúng phương hướng cổng chính của Vương phủ, bay lên, ném người qua.

Mà ở cổng chính, có người mặc trang phục thị vệ trong cung vội vàng nhảy lên, tiếp được Triệu công công còn đang hôn mê.

Vô luận là ném người hay tiếp người, đều là động tác thuần thục, hiển nhiên tình huống như vậy không phải là lần đầu xảy ra.

Nói cách khác, cũng không phải là lần đầu tiên Hách Liên Dạ dọa người đến ngất xỉu.

Xác nhận nhiều lần với Hồ đại phu, biết Giang Ngư Ngư đã không có việc gì, cũng không có di chứng về sau, Hà Nghiêm với Hà thúc mới liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên cảm thấy, bọn họ nên cảm ơn người hạ độc kia.

Bởi vì tranh chấp lần này, mọi người trong cung đều biết Vương gia đang nổi nóng, vào lúc này không một ai lại dám đến Vương phủ, Cửu cô nương tạm thời an toàn rồi.

Hơn nữa đám người trong cung, lại một lần nữa bị Vương gia dọa dến chết khiếp, phải qua một thời gian ăn uống khó khăn mới ổn định lại cuộc sống.

Chuyện rốt cuộc là ai hạ độc, làm sao có thể tra ra dễ như vậy? Lỡ như tra sai hay có người cố ý hãm hại, tội danh liền rơi xuống trên người mình rồi làm sao bây giờ?

Còn có quan trọng nhất là, sợ Vương gia không hài lòng một cái lại muốn giết người, đám nữ nhân trong Tây Uyển kia hiện tại trốn cũng không kịp, nhất định không ai dám làm ra hành động không chính đáng nào, “trong sạch” của Vương gia, tạm thời được bảo vệ…..

Một phong ba nhỏ diễn ra, thế nhưng lại có nhiều lợi ích như vậy, Hà Nghiêm xoa nhẹ cằm, có chút hối hận.

Ngốc thật, tại sao trước đó hắn không nghĩ tới, hắn có thể tự hạ độc mà?

Ừm, nói là làm, đêm nay phải đi hoàng cung một chuyến, trộm một chút độc dược độc biệt trong hoàng cung ra!

Trên ván giường, Giang Ngư Ngư không thể động, chỉ có thể nằm im.

Nàng không biết Nguyệt Loan quốc đã có bao lâu, không biết quân sự nơi này có hùng mạnh hay không, không rõ tình hình thủ vệ hoàng cung cho lắm, bất quá…. muốn thoát ra khỏi cung, hẳn là không khó.

Nhưng việc “không khó” này, hơn một nửa cũng phải tạo thành hiệu quả kinh thiên đông địa, khuôn mặt nàng, nói không chứng sau này còn có thể trở thành tội phạm truy nã, bị tuần bổ mỗi nước bao vây chặn đánh.

Vậy cũng sẽ không tốt!

Nàng thích ăn chơi, thích tự do thích hưởng lạc, cho nên mới nói cái gì cũng phải lấy được thẻ bài thân phận đã, bằng không mỗi ngày trốn trốn tránh tránh, không thể sống một cuộc sống tiêu diêu tự tại mà nàng muốn rồi.

Cho nên ban nãy Triệu công công đến mang người đi, nàng liền dùng phương pháp đơn giản nhất —— uống thuốc độc.

Về phần vị độc Ngưng Hương này…… hoàn toàn là đánh bậy đánh bạ.

Đặc biệt ở trong hoàng cung sao? Giang Ngư Ngư nhíu mày ở trong lòng.

Nghiêm khắc mà nói, độc dược này không phải là của nàng, vốn là sau khi nàng tỉnh lại ở bên hồ, cướp được trên người của một người, vị độc này ở hiện đại cũng có, tên giống vậy, chẳng qua là không hề trân quý, cho nên ban nãy nàng không suy nghĩ nhiều mà dùng đến.

Hoàng cung…… Nhớ lại hình dáng cùng tính cách của người nọ, làm sao giống người trong cung?

Những người khác đã sớm rút đi, ở trong phòng chỉ còn lại Hách Liên Dạ và Giang Ngư Ngư đang hôn mê.

Tiểu nha đầu này, muốn tạ ơn y như thế nào?

Kỳ thật trong lòng Hách Liên Dạ rất rõ ràng, cho đám người trong cung mượn một trăm lá gan, cũng không dám trắng trợn hạ độc người trong phủ y như vậy.

Uy hiếp ban nãy chỉ là cố tình nói như vậy, thứ nhất giúp tiểu nha đầu này che dấu, thứ hai, cũng là mượn cơ hội dọa đám người trong cung kia.

Độc này, nhất định là tiểu nha đầu này vì trốn tránh tiến cung mà tự mình hạ độc.