Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn: Nương tử, nàng phải biết nghe lời » Trang 39

Chương 10: Tiểu nha đầu này thật khiến cho y kinh hỉ

Bất luận kẻ nào, lần đầu tiên nghe nói phải tiến cung gặp đại nhân vật, thì nên phản ứng như thế.

Còn hành động khó khăn khi tự rót trà cho mình của nàng, cũng giống như là muốn cho đỡ sợ, nhìn vào thì không có gì đáng nghi.

Chỉ là nàng uống xong ly trà kia, thoạt nhìn thành thật mà đi ra cổng, đến lúc giống như muốn theo Triệu công công rời đi thì lại khiếp sợ mà che cổ họng, sau đó bả vai co rút một chút, miệng sùi bọt mép ngã xuống đất ngất đi.

Từ phản ứng bất thường của nàng đến khi té xỉu, cũng chỉ có vài giây đồng hồ mà thôi.

“Cửu cô nương!” Hà thúc khiếp sợ chạy tới, lại không dám lộn xộn, vội vàng hô to, “Người đâu, mau đi mời đại phu!”

Bởi vì Hách Liên Dạ thực sự không dễ chọc, ngay cả thủ hạ của y mọi người cũng không dám tùy tiện động vào, cho nên trong vương phủ chưa từng xảy ra chuyện như vậy, lúc này nhất thời loạn thành một bầy.

Hà Nghiêm dùng tốc độ nhanh nhất đem danh y Hồ đại phu trong thành xách tới, sau khi khám và trị bệnh, Hồ đại phu vội vàng tự mình đi sắc thuốc, chờ đem thuốc đến, nha đầu trong phủ lại đút cho Giang Ngư Ngư uống vào, nhất thời Hà đại phu mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng ngay sau đó, ông ta liền chú ý tới người trong gian phòng, đều là thần sắc ngưng trọng nhìn vào ông.

Khẩn trương đến râu đều phải run rẩy vài cái, Hồ đại phu lại không dám lừa gạt không nói, “Vị cô nương này là….. là…..”

Đọc FULL truyện tại đây

“Nói!”

“Là trúng…. Ngưng Hương.”

Một câu kinh hãi bốn tòa.

Ngưng Hương cũng không phải là độc khó giải, nhưng mà làm ra giải dược có chút phiền toái, thời gian nấu yêu cầu vô cùng cao, hơi vô ý chút, ngược lại sẽ đem giải dược pha thành độc dược, cho nên lúc nãy Hà đại phu mới có thể tự mình bắt tay vào làm.

Mà thật sự quan trọng là, Ngưng Hương chiết xuất từ hoa Ngưng Hương, loại hoa này rất ít ỏi lại đắt tiền không thích hợp cho vun trồng, còn phải dùng nhiều loại dược liệu trân quý nấu nước tưới, gia đình bình thường căn bản sẽ không trồng loại hoa khí chăm sóc lại có kịch độc này.

Nhưng mùi thơm hoa này cực kỳ đặc biệt, hơn nữa nếu đơn thuần mà ngửi thì sẽ không có hại đến cơ thể.

Quan trọng nhất là, đương kim thánh thượng vô cùng yêu thích mùi hương của hoa Ngưng Hương, cho nên phi tần trong cung đều nuôi dưỡng vài cây trong cung của mình.

Nói cách khác, sở dĩ Giang Ngư Ngư trúng độc, tám phần là do người trong cung…..

“Ngưng Hương phải không?” Giọng nói của Hách Liên Dạ vẫn ôn hòa mềm mại như cũ, nhưng lại vô cớ mà khiến cho người ta cảm thấy hàn ý đột nhiên tăng lên, trong giọng nói lạnh lùng nghiệm nghị kia ngầm có ý, như có thể đâm thủng làn da, thuận theo máu thịt lan ra toàn thân, làm cho ngay cả xương cốt của người ta cũng đều đông lạnh thành băng.

Chân Triệu công công mền nhũn, vậy mà lại bị dọa sợ đến mức trực tiếp quỳ rạp xuống đất.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Hắn cũng biết mình quá luống cuống, nhất là độc này không có một chút quan hệ nào với hắn, quỳ như vậy, căn bản chính là tự chuốt lấy họa.

Nhưng hắn thật sự không đứng dậy được.

“Vương gia tha mạng! Vương gia minh xét!” Hắn gục trên mặt đất, hàm răng run lên, tới tới lui lui chỉ có thể lặp lại hai câu nói này.

Hách Liên Dạ cười nhẹ một tiếng.

Ngữ khí vẫn hòa nhã như vậy, y trấn an Triệu công công, “Gấp cái gì, cho dù thật sự là ngươi, dám đụng đến người của ta, ta làm sao có thể để cho ngươi chết thống khoái như vậy.”

“…..” Uống thuốc giải vào, kỳ thật Giang Ngư Ngư đã tỉnh lại rồi, chỉ là tạm thời nằm ở một loại trạng thái tương đương đời sống thực vật, cảm giác đã khôi phục lại, nhưng không có cách nào nhúc nhích cũng như không thể phát ra tiếng.

Quả nhiên giống như suy đoán của nàng, người đàn ông này, không dễ chọc.

Bị Hách Liên Dạ “trấn an” như vậy, Triệu công công càng sợ tới mức mặt xám như tro tàn, hai tay đều bắt đầu run rẩy, một chữ cũng không nói được.

Ngón tay như ngọc chống cằm, trên mặt Hách Liên Dạ, thậm chí có thể nói nụ cười tuyệt mỹ vui mừng, “ Hồi cung nói cho bọn họ biết, chuyện này, ta sẽ tra.”