Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn: Nương tử, nàng phải biết nghe lời - Trang 36

Chương 9. Nếu như nàng thích hắn….

Trong bầu không khí thế này, vẻ mặt Giang Ngư Ngư đột nhiên nghiêm nghị, “Sau khi đến Vương phủ, các ngươi ít nhất phải cách xa Vương gia mười bước!”

“Cái gì!” Một đám thiên kim đang hưng phấn đều trở mặt, trừng mắt căm tức nhìn nàng, “Cách xa Vương gia cũng không phải do cô định đoạt! Vương gia để cho cô tới là tuyển người, chứ không phải quyền nào cũng đều giao cho cô!”

Vẻ mặt Giang Ngư Ngư vô tội mà nhìn các nàng, “Câu vừa rồi, chính là chuyện xưa mà tôi kể.”

“…..” Trong nháy mắt như là bị dính ma pháp, diễn cảm hung ác đều dừng lại ở trên mặt, khiến cho một đám thiên kim thoạt nhìn có chút dữ tợn.

“Các cô đều trở mặt rồi.”

“….”

“Xem ra hôm nay lại không có ai đủ tư cách.” Giang Ngư Ngư rất “tiếc nuối” xoay người, “Hôm khác gặp lại.”

Ôi, lại là miễu sát, rất không có tính khiêu chiến rồi.

Tại sao! Một đám thiên kim đang sắp phát điên!

Tại sao mỗi lần đều giống như rất đơn giản, nhưng các nàng luôn luôn thua một cách dễ dàng! Thua với tốc độ cực nhanh, làm cho cả nhóm các nàng ngay cả phản ứng cũng không kịp.

Ngây ngốc tại chỗ, miệng Hà Nghiêm khép mở nhiều lần cũng không có cách nào đè ra tiếng, đôi mắt nhỏ như tôn sùng thần linh lập tức ném về phía Giang Ngư Ngư.

Ta lại hiểu lầm cô nương rồi! Cô là thần! Thật sự, hiện tại trong lòng ta, cô chính là người thần kỳ nhất ngoài Vương gia ra!

Hà Nghiêm bắt đầu tiến hành sám hối sâu sắc, đối với chỉ số thông minh của hắn, tuyệt đối sẽ không hiểu phương pháp tuyển người của Cửu cô nương, về sau hắn sẽ nhớ kỹ, tuyệt đối không có ai có thể thông qua sàng tuyển của Cửu cô nương, để cho nàng vĩnh viễn không phạm sai lầm một cách ngốc nghếch nữa!

Dễ dàng giải quyết chuyện ở Tây Uyển, Giang Ngư Ngư nhìn sang Hà Nghiêm nói lời từ biệt, vội vàng quay về Vương phủ tiếp tục chuyện của mình.

Bắt đầu từ khi xuất hiện, nàng luôn luôn có những hành động cổ quái, hiện tượng “vội vàng” giống như người bình thường xuất hiện ở trên người nàng, quả thực là kỳ tích.

Hà Ngiêm cảm thấy tò mò, do dự một chút rồi cũng đi theo xem xét.

Ngộ nhỡ nàng đi gặp chủ tử sau màn thì sao?

Cẩn thận che dấu hành tùng, Hà Nghiêm theo dõi một phen, cuối cùng nhìn thấy kết quả là….

Nhìn thấy người Giang Ngư Ngư vội vàng muốn gặp, Hà Nghiêm hoàn toàn mù mịt.

**********

Hai ngày liên tiếp, Giang Ngư Ngư đều thoải mái đuổi đám thiên kim ở Tây Uyển, làm cho các nàng không thể tới chăm sóc Hách Liên Dạ, nhưng ngay cả muốn cáo trạng cũng không tìm ra lý do.

Biểu hiện dũng mãnh phi thường như vậy, thật sự là làm cho người ta kinh hỉ, thái độ Hà Nghiêm đối với nàng, cũng bắt đầu từ phòng bị, trở thành sung bái….. thêm phòng bị.

Ôi, đây là chuyện liên quan đến chủ tử, đương nhiên hắn phải đặc biệt cẩn thận coi chừng!

Ngày thứ ba Giang Ngư Ngư tới Vương phủ, Hà Nghiêm đứng ở bên cạnh Hách Liên Dạ chuyên tâm suy nghĩ, vạt áo cũng sắp bị hắn làm cho nát vụn, hắn vẫn không có sức để mở miệng, nói ra cái việc suy đoán kia.

“Nói.” Hách Liên Dạ xem xong một chồng sổ sách Phong Minh sau cùng, xoa nhẹ mi tâm, lên tiếng ra lệnh.

Hà Nghiêm luôn luôn vâng lời, nhưng hôm nay lại chần chờ hồi lâu mới ấp úng nói, “Chủ tử…. Kỳ thật… Cửu cô nương có thể không phải do ai phái tới….” Bằng không nàng cũng sẽ không đuổi những thiên kim kia nhanh nhẹn dứt khoát như vậy.

“Ừ.” Khẽ gật đầu, tỏ ý hắn có thể tiếp tục nói

“Nàng ấy xuất hiện khéo như vậy, có lẽ chính là vì muốn giúp đỡ đuổi những thiên kim kia đi, sau đó, sau đó…”

Vốn càng nói càng thuận lợi, nhưng nói đến điểm mấu chốt, Hà Nghiêm lại úp úp mở mở.

“Nói.”

“Sau đó chính mình chiếm lấy Vương gia!”

Hà Nghiêm bị khẩu khí có chút nghiêm khắc này dọa sợ cho nên buột miệng nói ra, sau đó nghĩ lại thì gặp trở ngại rồi!

Cách nói này, rất chết người!