Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn: Nương tử, nàng phải biết nghe lời - Trang 35

Chương 8 (tt)

Không nên nhét người lại đây khiến cho Vương gia buồn bực, bọn họ liền đem nhiệm vụ này kín đáo nhét cho Cửu cô nương, để nàng làm người chịu tội thay.

Hà Nghiêm lo lắng nhìn Giang Ngư Ngư, cái trò chơi giả quả táo kia nhất định không thể dùng được nữa, hôm nay nàng có thể thuận lợi vượt qua hay không?

Ngược lại Giang Ngư Ngư rất bình tĩnh, “Vậy bây giờ ta sẽ đi qua.” Dường như nàng có việc gì gấp, nói xong lập tức chạy ra bên ngoài.

Đám nữ nhân Tây Uyển kia như lang như hổ, để Giang Ngư Ngư đi qua đó một mình, Hà Nghiêm có chút lo lắng, liền chạy theo nàng.

Nhìn tốc độ, Giang Ngư Ngư rõ ràng không có khinh công, nhưng bước chân của nàng lại uyển chuyển hơn nhiều so với người bình thường.

Bởi vì vóc người nữ nhân nhẹ, cho nên bước chân cũng nhẹ.

Hà Nghiêm không tiếp xúc nhiều với nữ nhân, trước kia cũng không đặt biệt quan sát, cho nên nhất thời không nắm bắt chính xác.

Ban đầu cảm thấy việc này cũng không quá quan trọng, nhưng ngay sau đó hắn liền nhớ lại, vừa rồi thiếu chút nữa hắn và Giang Ngư ngư đụng trúng nhau, không ngờ Giang Ngư Ngư phản ứng còn nhanh hơn hắn, tránh né trước được!

Võ công của hắn kém hơn nhiều so với Vương gia, nhưng đó là vì Vương gia quá lợi hại, nếu như bước chân vào giang hồ, thân thủ của hắn tuyệt đối có thể tính vào hàng cao thủ hạng nhất.

Một người ngay cả chút võ công cũng không có, nhưng phản ứng còn nhanh hơn so với cao thủ như hắn.

Sao nàng lại làm được? Hà Nghiêm không hiểu nhìn Giang Ngư Ngư, lòng cảnh giác lại xuất hiện.

Nếu như nàng chỉ có mục đích không đơn thuần mà lưu lại ở bên cạnh Vương gia, cũng sẽ không tạo thành uy hiếp quá lớn.

Nhưng nếu quả thật thân thủ của nàng còn lợi hại hơn so với hắn….. Vậy cũng quá nguy hiểm rồi!

Đang lúc do dự, Giang Ngư Ngư đã chạy đến Tây Uyển ở bên cạnh, bởi vì Giang Ngư Ngư chậm chạp không xuất hiện, Tây Uyển gần như muốn nổ tung.

Giang Ngư Ngư đi tới trước mặt một đám thiên kim, rất có dáng vẻ của lão đại mà vung tay lên, mở miệng, nhưng giọng nói lại có chút ngốc ngốc, “Ầm ĩ nữa sẽ không cho ăn cơm.”

“….” Hà Nghiêm ở phía sau nàng lảo đảo một cái, thiếu chút nữa là ngã xuống.

Nàng không thể nói ra câu uy hiếp nào có uy phong hơn chút sao!

Tuy rằng không có oai phong, nhưng câu “uy hiếp” này lại có hiệu quả vô cùng, Tây Uyển ồn ào lập tức yên tĩnh trở lại.

Đương nhiên, chủ yếu là vì mọi người bị sét đánh…

Giang Ngư Ngư đứng ở nơi đó, không cần cường điệu, cũng không cần tận lực điều chỉnh diễn cảm trên mặt, chính là một bộ dáng tiêu chuẩn “tôi rất công bằng, tôi rất thành thật, tôi rất dễ bắt nạt.”

Mặc dù hôm qua nếm mùi thất bại trong tay nàng, nhưng một đám thiên kim này đều cho đó là trùng hợp, vẫn cảm thấy lời của nàng vô cùng đáng tin.

“Hôm nay muộn rồi, chúng ta nắm chắc thời gian, bằng không sẽ làm chậm trễ các ngươi đi hầu hạ Tĩnh Vương gia.” Nàng vô cùng quan tâm nói.

“….” Hạ Ngiêm âm thầm nắm chặt tay.

Cũng không biết chủ tử đang nghĩ gì, dường như hoàn toàn không lo lắng Cửu cô nương sẽ làm ra tình trạng gì, ngày hôm qua còn đặc biệt nói từ nay về sau chuyện của Tây Uyển đừng làm phiền đến y, trực tiếp tìm Cửu cô nương là được rồi.

Nhưng nhìn xem nàng vừa mới nói cái gì đi, giống như thật sự hi vọng có người đi “hầu hạ” Vương gia vậy!

Mặc dù lời nói của Giang Ngư Ngư trực tiếp đơn giản, lại vô cùng hiệu quả làm lòng người phấn chấn, thoáng chốc, bầu không khí bên trong Tây Uyển đầy vẻ vui mừng, mọi người đều cười đến mức thân mình đung đưa, giống như ngay lập tức có thể bổ nhào vào Hách Liên Dạ.

“Trò chơi ngày hôm qua rất khó,” Giang Ngư Ngư tiếp tục “quan tâm” nói, “Hôm nay đổi cách thức, tôi kể chuyện xưa cho các cô nghe, chỉ cần khi kể xong các cô còn đang cười, thì xem như thắng.”

Đơn giản như vậy! Nụ cười trên mặt các thiên kim càng thêm sâu, còn Hà Nghiêm lại hận không thể giết người!

Cho dù kể chuyện bi kịch tất cả mọi người đều chết, đó cũng là chuyện xưa của người khác, nghĩ đến sắp có thể săn sóc cho Vương gia, các nàng đương nhiên có thể tiếp tục cười! Giang Ngư Ngư rốt cuộc đang làm cái gì vậy hả!