Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn: Nương tử, nàng phải biết nghe lời » Trang 34

Chương 8: Vương gia làm cái gì vậy hả (1)

Lúc ăn cái bánh trôi cuối cùng, bầu không khí thật sự là có chút cổ quái….

Nuốt xuống một ngụm cuối cùng, Giang Ngư Ngư lau sạch miệng, tâm tình không tệ vung tay lên, “Bái bai.”

Nói xong liền đứng lên, một chút cũng không cảm thấy “người này ngay cả khuôn mặt chân thật cũng không lộ ra, nhất định là có ý đồ xấu gì đó, sẽ không dễ dàng để cho ta đi như vậy.”

Tiểu nha đầu này định bụng cứ như vậy mà đi sao?

Đang chuẩn bị kéo người trở về, Giang Ngư Ngư đột nhiên quay đầu lại, “Không đúng, anh đưa tôi trở về.” Có “phương tiện giao thông” tốt như vậy mà không dùng, thật đúng là lãng phí.

Đây quả thực là khẩu khí ra lệnh, phải biết rằng, cho dù là phụ hoàng của Hách Liên Dạ, đương kim thánh thượng, cũng sẽ không tùy tiện nói với y như vậy!

“Tại sao ta phải đưa nàng trở về?”

“Mẹ nói, lấy đồ từ chỗ nào, thì phải đưa lại về chỗ đó.”

“…..” Mẹ nàng nói được lắm!

Kết quả cuối cùng, đương nhiên là Hách Liên Dạ bắt lấy cánh tay của Giang Ngư Ngư, mang theo nàng lao về phía vương phủ.

Đọc FULL truyện tại đây

Tốc độ y rời đi rất nhanh, cho nên hai người đều không có cơ hội nghe thấy, ở trong ngõ hẻm phụ cận, có hai người mới từ trong tòa nhà ra đứng ở cửa nhìn không chớp mắt, kinh nghi bất định* mà nhìn loạn chung quanh. (*nghi ngờ chưa chắc chắn)

“Tại sao dường như ta…. nghe thấy giọng của cô ta?” Còn nói “ Mẹ nói” gì gì đó.

“Ngươi đừng nói lung tung! Làm sao có thể, cô ta đã, đã….” Một người khác rùng mình một cái, “Nơi này quá tối…. Mau, mau trở về thôi!”

Mặc dù mới buổi chiều, nhưng bởi vì bị bóng cây dày che đậy cho nên gần như không có ánh sáng mặt trời chiếu vào, bình thường cảm thấy mát lạnh sảng khoái, nhưng hiện tại lại cảm thấy nơi này không có bao nhiêu ánh sáng, âm trầm khủng bố.

Bóng tối đều khiến cho người ta nãy sinh sợ hãi, dường như nói nhiều thêm vài câu sẽ xuất hiện thứ gì đó không nên xuất hiện, xông ra khỏi bóng râm, hai người đều không dám nói thêm lời nào, vẻ mặt hoảng sợ chia nhau rời khỏi hẻm tối.

Tĩnh vương phủ vốn cách phiên chợ không xa, hơn nữa tốc độ của Hách Liên Dạ lại nhanh, cho nên hai người bọn họ rất nhanh liền về đến gian phòng của Giang Ngư Ngư.

Ở trong sân, Hà Nghiêm đang gấp đến độ xoay vòng vòng đợi Giang Ngư Ngư trở về.

Võ công của hắn tốt, lúc thấy chủ tử mang theo một người đến gần, hắn phát hiện ra thì lập tức trốn ngay, làm như mình không có ở trong sân.

Bằng không thân là thị vệ của vương phủ, thấy chủ tử “thích khách che mặt” lại không ngăn cản, thật là không tiện.

Người trốn đi, nhưng ánh mắt của hắn lại nhìn chằm chằm vào hai người vừa trở về, khóe miệng không ngừng run rẩy.

Chủ tử mang….. mang theo Cửu cô nương đi đâu vậy? Còn đi lâu như vậy?

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Trước đây, nữ nhân có thể cùng đi ra ngoài với một mình chủ tử lâu như vậy cũng chỉ có mẫu phi của Vương gia, là Mai phi nương nương đã qua đời.

Kỳ thật sau khi chủ tử mười tuổi, đã không ra ngoài cùng nữ nhân nữa.

Cho nên hôm nay đây là….là làm cái gì vậy hả!

Nhịn cả buổi, cuối cùng cũng đợi được chủ tử mang mặt nạ rời đi, Hà Nghiêm lập tức giả bộ vừa mới chạy tới, vội vàng chạy đến phòng của Giang Ngư Ngư.

Giang Ngư Ngư cũng đang chạy ra ngoài, thiếu chút nữa đụng vào hắn, vội vàng né ra, “Anh tìm tôi?”

“Ừm,” Hà Nghiêm cau mày, sắc mặt không tốt lắm, “Trong cung vừa phái người tới đây, nói thân thể Vương gia bệnh nhẹ, chính là thời điểm cần có người săn sóc, kêu cô đi Tây Uyển chọn vài người tới đây.”

Nói là “săn sóc”, còn không phải nghĩ cách “săn sóc” lên giường!

Ngày hôm qua náo loạn một trận như vậy, hiện tại “danh tiếng” của Cửu cô nương ở trong lòng đám người trong cung nhất định là không nhỏ rồi.

Về việc nàng ngốc, đám người kia nhất định đã sớm nghe thấy.