Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn: Nương tử, nàng phải biết nghe lời - Trang 29

Chương 7. Chống lại phúc hắc như thế nào

Những ngày trước không có tiền, nàng sợ mình sẽ thèm ăn đến chết, cũng không dám nhìn xem trên những quầy hàng dọc theo đường phố có bán những gì.

“Được, về sau mỗi ngày ta đều mang nàng đi ra ngoài, ăn hết những món ngon khắp kinh thành.”

Có người nói với mình như vậy, Giang Ngư Ngư đương nhiên cao hứng, nhưng mà…

“Tại sao?” Tại sao người đàn ông này lại kiên nhẫn với nàng đến thế?

“Nàng đoán xem.” Không đúng đắn nhếch lông mày lên, Hách Liên Dạ cố ý lấy câu mà nàng dùng để qua loa tắc trách người khác trả lại cho nàng

Tiểu nha đầu này sẽ ứng đối như thế nào?

Một chút cũng không do dự, Giang Ngư Ngư đột nhiên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, “Dường như tôi biết cái gì đó!”

“Cái gì?”

“Mẹ nói, những lời này là tiểu cô nương dùng để làm nũng nha!”

“…”

Giang Ngư Ngư vẻ mặt khờ dại nhìn y, “Thì ra là tỷ tỷ!”

“…” Ngực “bịch” một tiếng, bị đánh một quyền.

“Tôi còn tưởng rằng là một bác gái.”

“…” Lần này rõ ràng chính là cầm một con dao nhỏ để đâm.

Y có chỗ nào mà giống bác gái chứ!

Lần đầu tiên Hách Liên Dạ cảm thấy, muốn bảo trì bình tĩnh tao nhã, thì ra lại khó khăn đến vậy…

“Tiểu nha đầu,” Y kề sát vào nàng, giọng điệu nguy hiểm, “Đã có ai nói cho nàng biết, nghi ngờ sức quyến rũ nam tính của một người đàn ông, là một việc rất nguy hiểm chưa?”

Giang Ngư Ngư mờ mịt chớp mắt nhìn y, “Nhưng những lời này thì có liên quan gì đến chúng ta, hai chúng ta đều là nữ mà.”

“…”

“Tỷ tỷ, không bằng tỷ mua đồ ăn cho tôi trước đi, chúng ta vừa ăn vừa nói.” Giang Ngư Ngư không hề có ý định sửa miệng, bình tĩnh tiếp tục gọi y là “tỷ tỷ”, tha thiết mong chờ nhìn về phía một quán mỳ ở gần đó.

Nói là quán mỳ, kỳ thật chủ quán chỉ cầm một cái chảo, bên cạnh có cái bàn nhỏ đặt gia vị, ngay cả bảng hiệu cũng không có để treo, nhưng quầy hàng chỉ nhỏ có thế, lại hấp dẫn rất nhiều người kiên nhẫn xếp hàng, mỗi người đều giống như nàng vậy, đôi mắt trông mong nhìn vào tô mỳ.

Đọc FULL truyện tại đây

Kinh nghiệm nói cho nàng biết, tiểu điếm thần bí giấu ở trong ngõ hẻm như vậy, bình thường đều là mỹ vị mười phần mười.

Dáng vẻ tha thiết mong chờ này rất đáng yêu, nhưng một tiếng “tỷ tỷ” kia, thật sự là khiến người ta phải nghiến răng.

Bởi vì đã đạt được mục đích, Hách Liên Dạ vốn đã dẫn người bay tới nóc nhà, hiện tại lại cố ý nhảy quay về giữa không trung, đứng trên một nhánh cây mỏng manh đến nỗi căn bản không chịu nổi sức nặng của hai người.

“Tiểu nha đầu?” Âm thanh hơi giương cao mang theo cười ý, nhắc nhở nàng nên “tự giác” nói ra chút gì đó.

Giang Ngư Ngư vẻ mặt thuần lương trực tiếp đối mặt với y, người thành thật như nàng sao có thể nghe hiểu ngoại ý trong câu nói của y chứ?

Khẽ cười một tiếng, Hách Liên Dạ cầm lấy cánh tay của nàng hơi quơ quơ, không đỏ mặt ‘uy hiếp’: “Nếu không, ta buông tay ra đấy?”

Kỳ thật y cũng rất muốn biết, nếu y thật sự buông tay ra, tiểu nha đầu này có bản lĩnh bình an chạm đất hay không.

Thời điểm mang nàng đến trên đường, y từng ngầm điều tra qua, nàng không có một chút nội lực nào, không phải là người tập võ.

Nhưng lần đầu tiên trong đời, y hoài nghi phán đoán của mình.

Tiểu nha đầu này cũng chỉ là rất thông minh phản ứng rất nhanh thôi sao? Cứ luôn có cảm giác, nàng không hề đơn giản như vậy.

Kỳ thật nhánh cây này chỉ to bằng bốn, năm ngón tay hợp lại, bây giờ hai người có thể vững vàng đứng ở chỗ này, toàn bộ đều là nhờ khinh công tinh diệu của Hách Liên Dạ, nếu y buông tay ra, Giang Ngư Ngư cũng chỉ có thể chờ bị té xuống đất.

Cúi đầu nhìn xem độ cao khoảng chừng hai tầng lầu, Giang Ngư Ngư nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát, lúc này mới nghiêm mặt nhíu mày nói, “Tôi cảm thấy không ổn.”

“Ồ? Vì sao?”

Giang Ngư Ngư không vội đáp, chỉ cúi đầu xuống nhìn tay của mình.

Hách Liên Dạ cũng cười nhìn theo, sau đó… sau đó nụ cười kia liền cứng lại ở gương mặt tuyệt sắc.