Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn: Nương tử, nàng phải biết nghe lời » Trang 28

Chương 6 (tt)

Nhưng mà cũng không phải sợ, nàng có “pháp bảo” mà!

“Đi đến chỗ nào ăn, đi đến chỗ nào ăn?” Nàng quấn quít lấy y đòi đáp án.

Cái giọng điệu và thần thái này, rất giống đệ đệ tham ăn mới có hai tuổi kia của y, Hách Liên Dạ cố ý chọc nàng, “Nói cho ta biết nàng là ai, ta sẽ nói cho nàng biết.”

“Tôi là Giang Tiểu Cửu.”

“Từ đâu tới đây?”

“Trên núi.” Tuy rằng không biết người trước mắt chính là Hách Liên Dạ, nhưng Giang Ngư Ngư vẫn báo ra đáp án cũ.

Hách Liên Dạ ý vị thâm trường nhìn nàng một cái.

Y không tin nàng đến từ chốn rừng sâu núi thẳm, nhưng… y lại nghĩ không ra lai lịch hợp lý với nàng hơn.

Bởi vì nàng thậm chí không nhận ra y.

Đọc FULL truyện tại đây

Không, không phải nói thân phận Tĩnh Vương gia của y, mà là nói hình tượng lúc này của y, minh chủ Phong Tứ Ý của Phong Minh.

Phong Minh, tổ chức thần bí nổi lên từ tám năm trước, trong lời đồn, thành viên của nó trải khắp thiên hạ, vũ lực và tài lực mà nó nắm giữ sớm đã vượt qua một quốc gia trên thiên hạ, là một thế lực cường đại khiến các quân chủ của quốc gia khác đều phải ăn không ngon ngủ không yên.

Nhưng cho dù sợ nó uy hiếp giang sơn của mình đến đâu đi chăng nữa, cũng không có quân chủ nào dám phái binh đi tiêu diệt nó, nguyên nhân ở chỗ minh chủ của Phong Minh, Phong Tứ Ý.

Tám năm trước, nhìn thân hình của Phong Tứ Ý hẳn chỉ là một thiếu niên, nhưng chỉ dùng một chiêu lại thoải mái đánh bại thiên hạ đệ nhất cao thủ lúc đó, từ đó một kiếm kinh thiên, trở thành nhân vật truyền kỳ trong giang hồ thậm chí là trong triều đình.

Những người có mặt ngày hôm đó, vĩnh viễn đều sẽ không thể quên cảnh lúc y ra tay, tính áp đảo hoàn toàn như vậy, cường đại đến nỗi khiến cho người ta ngay cả đường phản kích cũng không có, quả thực vượt qua nhận thức của mọi người đối với cao thủ, cho nên quân chủ của các quốc gia hiểu rõ, đối với cao thủ như thế mà nói, lẻn vào thâm cung lấy đầu của bọn họ chỉ là một việc vô cùng thoải mái.

Nhân vật giống như Diêm Vương thế kia, bọn họ trốn còn không kịp, làm sao có thể tự tìm đường chết mà đi chọc giận y? Cho nên cho dù e ngại Phong Minh tồn tại, điều bọn họ có thể làm, cũng chỉ là cầu nguyện Phong Tứ Ý không cần mơ ước đến giang sơn của bọn họ.

Tám năm nay, theo đà phát triển của thế lực Phong Minh, thanh danh của Phong Tứ Ý cũng càng ngày càng vang, trở thành nhân vật mà người người trên thiên hạ này không ai không biết.

Vô luận là dân chúng bình thường, hay là phi tần công chúa ở chốn thâm cung, đều có thể nói được một vài chuyện truyền kỳ về y.

Nhưng tiểu nha đầu này nhìn thấy chiêu bài mặt nạ màu bạc và y bào màu mực của y, lại không có lấy một chút phản ứng.

Nàng, rốt cuộc là ai?

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Hơi hơi nhíu mi, Hách Liên Dạ đột nhiên nghĩ đến một khả năng.

Nếu như nàng là sát thủ hoặc thám tử được người chuyên môn bồi dưỡng, từ nhỏ đã bị ngăn cách với thế gian thì sao?

Hơn nữa nhìn nàng rõ ràng rất khôn khéo, nhưng vừa nghe đến ăn thì ánh mắt liền lóe sáng lên, dáng vẻ sốt ruộc cứ như là một đứa trẻ, nói không chừng là từ nhỏ đã bị đối đãi hà khắc, thường xuyên phải chịu đói.

Trong lòng Hách Liên Dạ đã bắt đầu trình diễn một vở kịch đắng cay, ở trong lòng y vốn đã cảm thấy tiểu nha đầu rất đáng yêu, hiện tại lại khiến cho y bắt đầu đau lòng.

Nếu Giang Ngư Ngư biết y đang suy nghĩ gì, sẽ 囧 chết….

Nàng chỉ thích ăn thôi mà…

Được rồi, là vô cùng thích…

Nhưng trước kia tuyệt đối không có ai bỏ đói nàng! Tuy rằng cha mẹ nàng mất sớm, nhưng nhà nàng là một đại gia tộc, các chú bác cô dì từ nhỏ cũng rất chiếu cố nàng, lúc nàng trưởng thành, đã trở thành người xuất sắc trong những người đồng lứa của gia tộc, càng không thể có người bắt nạt nàng.

Hách Liên Dạ đương nhiên không biết những thứ này, còn đem người trước mắt trở thành một đứa trẻ đáng thương, thấp giọng dịu dàng hỏi nàng, “Muốn ăn cái gì?”

“Cái gì ngon thì ăn cái đó!” Nàng không biết cổ đại có thứ gì ngon nha!