Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn: Nương tử, nàng phải biết nghe lời - Trang 27

Chương 6 (tt)

Hách Liên Dạ rất có lòng tin trả lời, nhưng Giang Ngư Ngư lại bày ra vẻ mặt tiếc nuối lắc đầu.

Nàng vừa mới đến cổ đại, Huyền Cơ đan gì gì đó, ngay cả nghe nàng cũng chưa từng nghe qua, chẳng qua…

“Biện pháp vừa hữu hiệu lại mau lẹ nhất đó là…”

Nàng cố ý kéo dài âm điệu, âm thanh dừng lại một lát, lúc này mới an phận thủ thường nói, “Lập tức nhổ hớp trà kia ra.”

Nàng nói là “uống một ngụm trà” chứ đâu phải là “uống xong một ngụm trà”, nếu như chưa nuốt xuống, vậy đương nhiên là phải lập tức nhổ ra mới là điều quan trọng!

“…” Dưới cái mặt nạ, gương mặt xinh đẹp kia sẽ biến đổi thành một khuôn mặt thẩm mỹ quan, đang…cười hết sức vui vẻ.

Quả nhiên giống như suy nghĩ của y, tiểu nha đầu này sao có thể hợp khẩu vị của mình đến vậy chứ?

Gương mặt đó của Hách Liên Dạ là kiệt tác của ông trời, bất kỳ bộ phận nào trên ngũ quan của y đều sẽ vì quá mức xinh đẹp mà bị người khác nhận ra.

Cho nên vì che dấu thân phận, y đeo tấm mặt nạ đặc chế này, ngay cả môi và ánh mắt cũng đều che kín, chỉ ở chỗ con mắt có dùng sa mỏng để hắn có thể nhìn thấy rõ sự vật ở ngoài, còn những người khác thì lại nhìn không thấy đôi mắt phượng liễm diễm kia của y.

Không nhìn thấy ánh mắt của y, không phát hiện y cố ý đáp sai, cho nên Giang Ngư Ngư cũng không đem người trước mắt này và Hách Liên Dạ quỷ dị có phản ứng nhanh nhạy, hơn nữa còn có lối suy nghĩ giống như nàng kia liên hệ với nhau.

Giang Ngư Ngư dùng vẻ mặt “tôi rất thiện lương” để nhìn y.

Nàng cảm thấy mình quả thật rất thiện lương, mấy người xem, lúc nàng trả lời còn cố ý kéo dài thời gian, bằng không đáp quá nhanh, chính là ung dung mà miễu sát y.

Chẳng qua lúc này… Kỳ thật cũng là miễu sát à…

Cho nên… Người này muốn nổi đóa sao?

Bây giờ nàng chỉ là một tiểu nha hoàn trong vương phủ, mà người này tuy rằng che mặt, giống như không thể để lộ thân phận ra ngoài ánh sáng, mặc dù ở cổ đại nàng không biết cách phân loại chất liệu vải, nhưng cũng nhìn ra được y bào màu đen này là dùng loại vải thượng thừa, chế tác cầu kỳ, còn nhìn cái mặt nạ màu đen trên mặt của y, càng hoa mỹ tinh xảo hơn, lấy ra làm tác phẩm nghệ thuật để thưởng thức cũng không có vấn đề gì, vừa thấy liền biết không phải là thứ tầm thường.

Người che mặt này rõ ràng có chút thân phận, chạy đến nơi này của nàng để làm gì? Chẳng lẽ là có quan hệ gì đó với thân phận thật sự của thân thể này?

Nàng rất muốn biết mục đích của y, cho nên đã nghĩ ra biện pháp chọc giận y.

Dù sao khi con người ta tức giận, bình thường hơn phân nửa đều không có lý trí, có những bí mật cần phải giấu diếm, thì có thể ở dưới cơn xúc động mà nói toạt hết ra.

Nhưng kết quả, lại khiến Giang Ngư Ngư thất vọng.

Năng lực kiềm chế của người che mặt này quá tốt, nàng đợi hồi lâu cũng không thấy y phát tác.

Bất quá hình như nàng đợi được đến lúc y động kinh…

Bởi vì người đàn ông hẳn nên tức giận kia lại đột nhiên khẽ cười một tiếng, cúi thấp người xuống, rất thân mật tiến đến bên tai nàng, “Tiểu nha đầu, ta thua, cho nên… ta mời nàng ăn cơm.”

Nói xong, cũng không cần biết nàng có đồng ý hay không, trực tiếp bá đạo bắt lấy cánh tay của nàng, mang theo nàng bay vút ra khỏi gian phòng.

Nếu như làm thứ khác, Giang Ngư Ngư nhất định sẽ cự tuyệt.

Nhưng mà ăn cơm…”Đến chỗ nào ăn vậy?” Ánh mắt nàng lóe sáng lên hỏi y.

Thì ra lúc tiểu nha đầu này thật sự cao hứng, thì đúng là rất khả ái.

Nhìn bộ dạng nhảy nhót của nàng, Hách Liên Dạ lại nhớ tới lúc nàng vừa mới đến vương phủ, còn rất nghiêm túc hỏi Hà thúc “Cơm bên kia ăn có ngon không”, thì ra nàng thật sự quan tâm đến thứ này, không phải cố ý giả ngu.

Không nghĩ tới tiểu nha đầu này thích ăn đến vậy, y nhìn dáng người mảnh khảnh của nàng, “Nàng không sợ béo à?”

“Tôi ăn không mập.” Giang Ngư Ngư rất kiêu ngạo mà nói.

Thế nhưng vừa nói xong, nàng liền chần chờ, không đúng, ăn không mập là thân thể ở hiện đại của nàng, nhưng sau khi nàng xuyên về cổ đại, thì chưa chắc đã có thể chất tốt khiến người ta hâm mộ như vậy.