Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn: Nương tử, nàng phải biết nghe lời - Trang 242

Chương 168: Đây thật ra là tỏ tình phải không?

Đương nhiên là không!

Đừng quên hai sư huynh đệ này vĩnh viễn sẽ không suy nghĩ theo lẽ thường…

Nam tử áo trắng vừa nhìn đã biết là thực sự tin tưởng Hách Liên Dạ, lại đặt xuống miếng sườn lợn vừa gắp lên…

“Cắn một chút có tính không?” Hắn dùng gương mặt trích tiên bình tĩnh hỏi.

“…” Mọi người đều cảm thấy mặt mình đã lớn thêm vài vòng…

Không phải bọn họ nghĩ quá ngây thơ rồi chứ, cảm thấy câu hỏi rất ngốc nghếch của nam tử áo trắng có thể khiến người ta nghĩ rất lệch rất lệch…

Thần sắc của Hách Liên Dạ vẫn như thường, nở nụ cười ưu nhã nói, “Tính. Nói như vậy thì tối hôm qua Dung công tử và Lương cô nương đã động phòng rồi.”

Nam tử áo trắng không trả lời.

Hắn cúi đầu nhìn thịt trong mâm, im lặng hơn mười giây mới hỏi, “Làm gối đầu cho sư đệ có tính là ngủ cùng giường không?”

“Vậy phải xem sau khi gối đầu xong có chuyện gì xảy ra không.” Hách Liên Dạ vẫn cực kỳ bình tĩnh.

… Vương gia à! Buông tha cho cái bánh bao kia đi! Mau đi nhặt lại tiết tháo của người đi!

Mọi người vô cùng chính nghĩa nghiêm túc khiển trách trong lòng, đồng thời quyết định… bọn họ không chuẩn bị giữ lại tiết tháo của mình.

Đáng tiếc bọn họ đã không có cơ hội…

Cuối cùng sư đệ cũng giải được những huyệt đạo bị Hách Liên Dạ điểm trúng, nhưng không vội vã ngăn cản lời nói của nam tử áo trắng, mà là nhanh như sét đánh tóm lấy Ngư Ngư, mạnh mẽ hôn lên mặt Ngư Ngư một cái.

Sau khi hôn xong, nàng ta bình tĩnh nhìn thoáng qua Hách Liên Dạ, trong ánh mắt ngập tràn ý khiêu khích “Muốn báo thù thì ngươi phải hôn sư huynh của ta”…

Mọi người: “…”

Nương tử bảo bối bị người ngoài hôn, cho dù người nọ có là phụ nữ, nhưng yêu nghiệt nào đó vẫn rất bất mãn, thoáng nhíu mày, ánh mắt trở nên vô cùng nguy hiểm.

Ngư Ngư thông suốt hơn so với y nhiều.

Chỉ là…

Hôn thì hôn đi, nhưng đừng mang cái mặt to đó ra dọa người chứ…

Hồi tưởng lại khi nãy sư đệ đột nhiên áp sát tới, âm vân bao phủ cả đỉnh đầu, loại cảm giác bị áp bức như ngọn núi Thái Sơn đè nặng lên này…. tâm trạng Ngư Ngư hiện giờ rất phức tạp.

Thì ra mặt to còn có tác dụng này…

Ban ngày nàng cũng phải tìm thời gian rảnh làm một cái, buổi tối tới hôn Hách Liên Dạ đi. Ừ.

Nhìn một màn như sét đánh xuống người này, An Tiểu Đường rối rắm nhìn trời, tự nói một mình, “Ở cùng với những người này, nếu không có bạn trai sẽ giống như động kinh mà không kịp tiết tấu ấy…”

Hà Nghiêm vừa nghe thấy vậy, nước mắt cũng chảy thành dòng rồi.

Theo cách nói của cô nương Đường Bao thì có phải hắn không phát triển một tí nào không….

Sự ăn ý giữa huynh đệ không thể so với người thường. Không cần hắn nói thành lời, Hà Túc cũng đã hiểu rõ hắn đang bi phẫn điều gì, lập tức bắt lấy tay của hắn, thâm tình mà nghiêm túc nói, “Ca, ca còn có đệ.”

Hà Nghiêm khẽ run rẩy, trong lòng trăm mối ngổn ngang, co giò chạy thẳng.

“Cuối cùng cũng dọa chạy rồi,” Hà Túc cảm thấy mỹ mãn kéo lại nửa lồng bánh bao hấp mà Hà Nghiêm chưa ăn hết về phía trước mặt mình, “Ta nhớ thương mấy cái bánh bao này nữa ngày nay rồi.”

Là một người thành thật có sức ăn gấp đôi người thường thật tốt.

Từ sau khi quen biết Vương phi, cuối cùng hắn cũng tìm được thứ mà cuộc đời mình theo đuổi. Hà.

Sau khi động kinh xong, Hà Túc gặm bánh bao hấp, quyết định thường thức một chút tiết mục “báo thù” của Vương gia nhà mình.

Vương gia của bọn họ tuyệt đối sẽ không chịu thua thiệt, lúc này Lương cô nương thảm rồi.

Không ngờ trong nháy mắt nét mặt nguy hiểm của Hách Liên Dạ lại đột nhiên thu lại, trong chớp mắt đã trở thành nụ cười khẽ sung sướng vô cùng, “Dung công tử thấy rõ chưa?”

Đúng vậy, là một kẻ siêu cấp phúc hắc hỉ nộ không thể hiện ra ngoài mặt đích thực, nét nguy hiểm khi nãy trong mắt hắn đều là giả vờ, chính vì để sư đệ duy trì lâu hơn cái vẻ mặt khiêu khích kia một chút.

Mà đáp án của nam tử áo trắng dĩ nhiên là…

“Ta vẫn luôn nhìn sư đệ.”

Mọi người: “…”

Đáp án này thật ra có phần ngốc nghếch, không biết tại sao ngược lại lại khiến bọn họ cảm thấy ấm áp.

… Aiz, đúng vậy!

Cái gọi là “báo thù” chính là chọc cho đối phương tức giận thì mới tính là báo thù phải không?

Nếu sư đệ không thích nam tử áo trắng thì nàng ấy sẽ không chú ý sư huynh mình có phải bị Hách Liên Dạ hôn không.

Cuối cùng bọn họ đã biết rõ vấn đề rối rắm rất lâu là rốt cuộc sư

loading

(Còn tiếp)