Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn: Nương tử, nàng phải biết nghe lời - Trang 240

Chương 166: Thiện lương được ẩn giấu quá rồi.

Tiểu Trần Tử và Đường Bao đã sớm đạt thành nhận thức chung, hai người đang tích cực cố gắng bồi dưỡng tình cảm, so với đôi của bọn họ thì đôi của nam tử áo trắng càng khiến người ta không yên lòng hơn.

Cho nên khi sư đệ vừa trở lại, tầm mắt của mọi người lập tức nhất trí, đồng loạt vây xem hai sư huynh bọn họ.

Nam tử áo trắng vẫn như cũ, vẫn hờ hững không thèm để ý đến ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người, chỉ lấy từ trong ngực ra một vật lặng lẽ đặt bên cạnh sư đệ.

Đây là một quả cầu đường, chính là kẹo que của cổ đại, là đồ ăn vặt mà sư đệ thích nhất.

Sư đệ không thèm nhìn, móc từ trong ngực ra một viên chocolate mà Ngư Ngư đã mang từ hiện đại về cho nàng.

Kẹo ngọt của Nguyệt Loan quốc đều sử dụng lá xanh gói lại để trong thời gian dài, tuyệt đối là màu xanh tinh khiết tự nhiên, cũng rất tươi mát lịch sự và tao nhã.

Nhưng những người cổ đại này đều đã quen với cách đóng gói như vậy từ nhỏ, hiện giờ bất ngờ nhìn thấy tờ giấy gói màu vàng rực giống như viên chocolate này càng đáng chú ý hơn.

Thật ra tính cách của nam tử áo trắng và sư đệ có phần tương tự, đều là người không thích thay đổi, bọn họ đều có rất nhiều những thói quen yêu thích vẫn luôn kiên quyết không đổi.

Thấy hiện giờ sư đệ có hứng thú với những thứ mới lạ như vậy, còn không để mắt tới món kẹo mà từ nhỏ đã rất thích…

Nam tử áo trắng rất hiếm khi lại xuất hiện tính nóng nảy bướng bỉnh, vươn tay lấy đi viên chocolate trong tay, ngược lại đặt kẹo đường vào trong tay sư đệ.

Sư đệ không để ý tới, bình tĩnh lấy ra một viên chocolate khác.

Nam tử áo trắng tiếp tục cướp.

Vì vậy lại lấy thêm, lại cướp…

Hai sư huynh đệ đều là cao thủ khinh công, chỉ sơ suất một chút thôi là giao thủ mấy lần. Thấy mọi người đã hoa mắt, đến cuối cùng ngoại trừ Hách Liên Dạ ra thì những người khác hoàn toàn đã không thấy rõ nữa rồi.

Đến khi cả hộp chocolate đều bị nam tử áo trắng cướp hết sang bên hắn rồi, sư đệ là người đầu tiên dừng tay, nhưng vẫn không để ý tới viên kẹo mà nam tử áo trắng đưa cho nàng.

Tính khí nóng nảy bướng bỉnh của nam tử áo trắng thật sự bộc phát…

Thấy sư đệ không nói tiếng nào, hắn trực tiếp xé bỏ lớp lá xanh bọc bên ngoài, chính tay ăn viên kẹo đường này.

Sau đó… cuối cùng sư đệ cũng nói chuyện với hắn.

Giọng của nàng vô cùng thong dong nói, “Nếu ăn kẹo rồi cơm trưa cũng đừng ăn nữa.”

Nam tử áo trắng ba bữa cơm đều dựa vào sư đệ đút cho: “…”

Tất cả mọi người muốn rơi lệ thay hắn.

Nhưng dường như nam tử áo trắng không chịu được thêm đả kích nào nữa, thậm chí hắn còn vươn tay lấy từ trong lồng ngực ra một viên kẹo khác đưa cho sư đệ.

Sư đệ không chút khách khí nhận lấy ăn.

Nhìn hai sư huynh đệ mỗi người ăn một viên kẹo, mọi người: “…”

Đừng nói với bọn họ là hai người cứ vậy mà hòa rồi nhé…

Hãy để mấy kẻ chưa từng cùng sống từ nhỏ lớn lên trên núi này một cơ hội đi.

Chẳng lẽ đầu năm nay quần chúng vây xem đều phải có yêu cầu cao đến vậy sao? Đều cần phải có trải nghiệm từ nhỏ đến lớn và lộ trình tâm lí của diễn viên chính mới hiểu được sao?

Thật sự xem không hiểu mà….

Nhưng nói cho cùng thì hai sư huynh đệ này đã hòa thuận rồi, bọn họ đều cùng cao hứng, cũng có tâm tư thảo luận chuyện khác rồi.

Ví dụ như…

“Tại sao ta phải đi ra đây cùng các ngươi?” Tiểu Trần Tử hỏi hết sức nghiêm túc.

Mọi người: “…”

Bởi vì có Đường Bao ở đây nên tất cả mọi người liền nể mặt mà không trêu chọc hắn.

Hiển nhiên An Tiểu Đường không vô lương giống như bọn họ, là một cô gái tốt bụng dịu dàng thiện lương, giờ này cô muốn đi trên con đường giúp người khác trị dứt khỏi bệnh thì phải dùng cách thức uyển chuyển nhất không làm hại người khác mới được.

“Nhanh, sờ túi tiền đi.” Giọng nói của cô ôn hòa đề nghị.

“Sao vậy?”

“Nhìn xem chỉ số thông minh có phải đã thả vào trong túi rồi không hả? Nhanh lấy ra thả lại vào trong đầu đi!”

“…” Quả nhiên người có thể chơi cùng với bọn họ đều che giấu vẻ thiện lương như thế này mà… Mọi người nghe thấy vậy cũng đều sắp cười lăn ra rồi.

Nhưng Tiểu Trần Tử lại không cười nổi, hắn lập tức trở mặt ngay tại chỗ, tức giận gắt gỏng hỏi, “Cô đây là có ý gì? Đang mắng chửi người khác có phải không?”

“Y phục của ta có đến tổng cộng mười mấy túi tiền, sao có thể thả một thứ không phải đồ ăn vào được!”

“Cô lại châm ngòi quan hệ giữa ta với đồ ăn, ta sẽ đặt cô với tô ô mai mà ăn cùng đấy!”

An Tiểu Đường chấn kinh, “Chẳng lẽ anh vẫn chưa ăn vụng hết?”

Tiểu Trần Tử cũng chấn kinh, “Sao cô biết là ta ăn vụng?”

Mọi người: “…”

Tiểu Trần Tử là Thái tử, thật ra sức khỏe của người cha Hoàng thượng của hắn rất tốt, cũng không cần Tiểu Trần Tử chia sẻ giúp ông.

Nhưng thân là Thái tử lại luôn không ở Kinh thành, cũng vắng buổi lâm triều, chuyện này sẽ thành một vấn đề khác.

Trước kia Tiểu Trần Tử đều rất chú ý, không có đại sự gì thì quyết không rời kinh, gần đây phải chạy đông chạy tây theo An Tiểu Đường, có phần chơi đến nghiệm, lúc trước thấy mọi người đuổi theo nam tử áo trắng nên mới lên xe ngựa theo.

Lúc này mới phản ứng, phát hiện thấy bản thân chỉ có thể trở về Kinh thành buồn chán biết bao.

“Haizz, cái này dễ thôi~”

Cô nương Đường Bao ngược lại có biện pháp, tầm mắt liếc nhìn trong xe một vòng, cuối cùng nói với Ngư Ngư, “Cho tôi mượn heo nhỏ một chút.”

Sau khi ôm heo nhỏ đặt lên tấm nệm lót trên xe ngựa, An Tiểu Đường lấy ra một tờ phù chú niệm chú với heo nhỏ.

Dường như Tiểu Trần Tử cảm thấy có gì đó không ổn, đang muốn ngăn cản thì “Ầm” một tiếng bạch quang lóe lên, không thấy heo nhỏ đâu nữa… trong xe ngựa xuất hiện thêm một Tiểu Trần Tử.

Từ khuôn mặt đến dáng người hoàn toàn giống nhau.

… Đây là cái hình tượng nát gì vậy! Không thích!

Nhìn thấy tứ chi của mình đột ngột trở nên thon dài, heo nhỏ mất hứng, cảm thấy chả thể bằng được mấy cái chân ngắn nhỏ nhắn nhìn vững vàng trước kia của mình….←_←

Trước kia thì cũng thôi đi, hiện giờ nhóc con này mang khuôn mặt con người, vui buồn giận gì đều thấy rõ hết trên mặt.

Thấy phản ứng rõ ràng ghét bỏ này khiến Tiểu Trần Tử quả thực vô cùng đau đớn, “Heo nhỏ à, ta thật sự nhìn lầm mày rồi! Nếu như bình thường không nói lời

loading