Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn: Nương tử, nàng phải biết nghe lời - Trang 231

Chương 157. (tiếp theo)

Thật ra đám người tiểu Bát vẫn chưa đi xa, hiện tại cũng đứng ở bên trong cửa, lúc đang tỏ vẻ bàng hoàng với hàm răng cực kỳ thần kỳ của heo nhỏ ở đối diện, chợt nghe thấy tiếng bước chân vội vàng vang lên ở sau lưng, có người sốt ruột kêu lên.

“Cậu Tám ơi, con mèo nhà bên lại bắt nạt QQ!”

QQ là con mèo xám nhỏ tiểu Bát vừa nhặt về, vốn nhát gan lại nhỏ, lạ nước lạ cái, sợ người lạ nên vẫn luôn trốn ở trong phòng tiểu Bát, hôm trước không dễ gì mới chịu ra ngoài tản bộ với tiểu Bát, kết quả lại bị con mèo Đại Hoàng nhà bên cạnh phát hiện.

“Lại tới hả?”

Tiểu Bát xưa nay tốt tính liền phát hỏa, ngay cả heo nhỏ thần kỳ trước mặt cũng bị cậu bỏ qua một bên, xoắn tay áo muốn xông ra ngoài, “Hôm nay tao sẽ cho nó biết cái gì gọi là tri thức chính là sức mạnh

“Vũ khí của tôi đâu?” Tiểu Bát hùng hồn hỏi.

“Ở đây.” Bên cạnh lập tức có người đưa vũ khí đã chuẩn bị cho tiểu Bát, thái độ hết sức trịnh trọng.

Vũ khí trong tay, tiểu Bát càng cảm thấy nắm chắc phần thắng, hôm nay cậu đã sớm có chuẩn bị, xem ai dám khi dễ mèo nhà cậu!

Cái gì mà “Tri thức chính là sức mạnh”?

Thật ra tiểu Bát nói theo trong sách, trong phòng Tiễn Chung Thư có một cây gậy trúc, bất cứ lúc nào cũng có thể xông ra giúp mèo nhà anh ta đánh nhau, cho nên tiểu Bát cũng chuẩn bị một cây phơi đồ làm vũ khí… Hà.

Nhưng hoàn toàn không cần tiểu Bát ra tay, Nghiệm đại thiếu thứ hai vẫn luôn ngồi xổm như tượng đá ở đằng kia, đột nhiên bật nhảy lên đi ra ngoài, bước đi kiện tráng, khí thế kinh người.

Khí thế tuyệt đối kinh người.

… Bởi vì phía sau nó, tất cả động vật nhỏ của nhà họ Nghiêm đều đi theo.

Xuất hiện cảnh tượng này…. Phải hỏi từ con Lưng Đen Nghiệm đại thiếu thứ hai kia.

Thân là nhân vật truyền kỳ, lúc Nghiêm đại thiếu vừa được sáu tuổi thì mới mở miệng nói câu đầu tiên trong đời…

Mà anh nuôi con Lưng Đen cũng như chủ nhân, đi theo con đường xuất quỷ nhập thần cộng thêm thận trọng kín đáo. Nghiêm đại thiếu mang nó về đây ba năm, vậy mà chẳng ai nghe nó kêu một tiếng.

Lúc ấy trên dưới nhà họ Nghiêm đều tưởng rằng nó không nói được, biết đâu ánh mắt cũng không được tốt, bởi vì bọn họ từng đi ngang qua, chạy qua, náo loạn động kinh trước mặt nó, nó cũng chẳng có chút phản ứng nào, vĩnh viễn không giận tự uy cứ mãi ngồi ở đàng kia, chẳng thèm nhúc nhích, ngay cả mắt cũng không động đậy.

Kết quả có một lần, Nghiêm Yêu Nghiệt nhặt về nhà xuất con chó Chihuahua, bị chó nhà hàng xóm bắt nạt, lúc ấy hoàn toàn không có người ra lệnh, con Lưng Đen kia vèo một cái chạy ra ngoài, đánh con chó nhà hàng xóm ấy túi bụi, mang con Chihuahua nhỏ bé sợ tới mức run cầm cập trở về nhà.

Sau khi cái cảnh đó, Lưng Đen mới mở miệng!

Đương nhiên, tiếng đó không phải tiếng người…

Ba năm qua nó không hề kêu lấy một tiếng, vừa rồi dọa chó nhà hàng xóm phát khiếp cũng không thấy nó gâu gâu, lúc này Lưng Đen đột nhiên lên tiếng quả thật khiến người ta khiếp sợ.

Hơn nữa nó mở miệng lại là để vỗ về con Chihuahua đáng thương kia.

Lúc ấy toàn bộ mọi người có mặt đều vươn dài lỗ tai, ai cũng nghe nhưng chẳng hiểu gì nó đang gâu gâu cái gì.

Nghe hiểu được chết liền …

Tóm lại sau khi nó gâu gâu vài tiếng, con Chihuahua không run sợ nữa, mà ngược lại làm nũng lặn lộn trên mặt đất, như đã hoàn toàn quên đi nỗi sợ hãi trước đó.

Sau đó, nhà họ Nghiêm không ai dám đối đãi với con Lưng Đen kia như những con chó bình thường khác.

Mặc dù những lời “chủ nào tớ nấy” này nghe như là đang mắng người, nhưng nếu dùng nó để nói đến đại thiếu gia nhà họ thì lại đúng là một câu chân lí…

Con Lưng Đen giống y hệt chủ nhân của nó, bình thường không nói gì, cũng không ra tay, nhưng vừa ra tay… hây… thôi đừng bàn đến vấn đề thảm khốc này nữa.

Hơn nữa nó cũng bao che khuyết điểm, mặc dù nó chưa bao giờ chơi đùa cũng mấy con chó con mèo khác, nhưng gần như hai mươi con thú cưng trong nhà đều nằm trong phạm vi bảo vệ của nó, ai bắt nạt bọn chúng dù một chút cũng không được.

Tất cả thú cưng trong nhà đều sợ nó, nhưng rõ ràng đều sùng bái nó, bình thường nó nằm sấp trong sân phơi nắng, những con chó con mèo khác đều dùng ánh mắt sáng ngời mà nhìn trộm nó.

Hiện tại nó đích thân “ra trận”, mấy con động vật nhỏ sao có thể không theo sát phía sau?

Một đám nhóc chạy theo sau nó, có vẻ hết sức phong cách, tư thế giống như như đang xuất động toàn bộ thành viên hắc bang đứng đầu thế giới, theo lão đại đi ra ngoài sống mái một trận..

Tiểu Lục cũng nhặt lấy con rùa nhỏ mình nuôi, đuổi theo.

Vừa chạy vừa nghĩ, mình nên nuôi thú cưng khác rồi, miễn cho ngày nào đó lại có đánh nhau mà mình không có ở nhà, con rùa nhỏ của mình chạy không nhanh thì chẳng xem được kịch vui.

Nuôi thêm một thú cưng nữa, vào thời khắc mấu chốt có thể hợp tác, ngậm rùa nhỏ chạy đi…

Con mèo nhà bên cạnh mới tới khu này, hoàn toàn không biết uy danh Nghiệm đại thiếu thứ hai, nhưng vừa thấy thế trận này cũng sợ tới mức lập tức vứt con mèo xám tro đi, cuốn đuôi chạy trốn.

Nghiệm đại thiếu thứ hai cũng không vội vã đuổi theo, trước tiên là vỗ về con mèo xám tro nằm trong phạm vi mình bảo vệ đã rồi nói sau.

Vì vậy người của nhà họ Nghiêm may mắn được nghe thấy nó mở miệng lần thứ hai …

Nhưng mấy giây sau đó, xuất hiện một vấn đề.

Lúc này cứ như là bất đồng ngôn ngữ, con mèo xám tro QQ sợ tới mức không nghe hiểu nó đang nói cái gì…

Xem ra anh cả chưa cài cho nó thiết bị Software phiên dịch… Mọi người kinh ngạc cảm khái.

Cái này sẽ làm khó Nghiệm đại thiếu thứ hai sao? Đương nhiên là không!

Không gâu gâu nữa, nó cúi đầu xuống, hết sức dịu dàng cọ cọ QQ, nó vuốt lại nhúm lông bị con mèo Đại Hoàng nhà bên cào loạn, thậm chí còn nâng móng vuốt lên, nhẹ nhàng mà gãi gãi bụng của QQ.

Đây mới thật sự là phong phạm của lão đại nha… Bình thường oai phong lẫm liệt, thời khắc mấu chốt hóa thành bảo mẫu, tuyệt đối nghiêm túc.

“Meo meo hu…” QQ nhút nhát gọi một tiếng, chân nhỏ sợ tới mức cứng còng rốt cuộc cũng buông lỏng ra, nhưng vẫn căng thẳng như cũ, loáng thoáng có chút run rẩy.

Cái đuôi nhọn hơi động đậy một chút, QQ xưa nay sợ người lạ hình như muốn chạm vào Lưng Đen, nhưng lại không dám.

Sau đó một màn khiến người ta khiếp sợ đã xảy ra …

Nghiệm đại thiếu thứ hai cúi đầu, trực tiếp ngậm QQ lên, hất lên lưng mình.

“Meo meo hu…” QQ bay trên không trung một giây, vững vàng rơi lên lưng nó, móng vuốt nho nhỏ có chút sợ hãi bắt lấy nó, “Meo meo?”

Nghiệm đại thiếu thứ hai đã trở về con đường thận trọng kín đáo, không nói lời nào, lưng cõng theo QQ, dẫn đầu đám thú cưng trở về sân cỏ ở Tây viện…

Khác với tốc độ như gió của ngày thường, hiện tại Nghiệm đại thiếu thứ hai bước đi rất chậm, chậm đến mức cho dù QQ không bắt chặt nó cũng sẽ không té xuống đất, hơn nữa cũng sẽ không có cảm giác được lắc lư.

QQ nhát gan chậm rãi yên tâm, bắt đầu cảm nhận độ cao khác biệt, có thể nhìn phong cảnh.

Thậm chí nó cũng dần dần quen với đại trạch nhà họ Nghiêm lạ lẫm này, đôi mắt tròn xoe tò mò nhìn chung quanh, lại nhìn Nghiêm đại thiếu thứ hai vẫn luôn không hề oán giận mà cõng nó đi. QQ thẹn thùng gãi gãi móng vuốt, mở cánh tay nhỏ hết cỡ ra cố gắng ôm lấy cổ Lưng Đen, thấy con chó không phản đối, nó lại đánh bạo làm nũng mà cọ cọ, “Meo meo ~~~”

“Meo meo ô ~~~ ”

“Gâu!!!”

Thấy QQ rốt cuộc cũng không còn sợ nữa, những thú cưng nhỏ khác lập tức nhiệt liệt hoan nghênh thành viên mới, trong đại trạch thoáng chốc tưng bừng náo nhiệt.

Ngoại trừ một nhóc ra.

Hiện tại heo nhỏ bị đả kích lớn, vô cùng buồn bực…

Bởi vì nó phát hiện mình hoàn toàn không có dáng vẻ của một lão đại, bên cạnh ngay cả người hầu cũng không có.

Nhưng với vóc dáng mini của heo nhỏ…

Đừng nói là ngậm con mèo xám tro to hơn nó gấp mấy lần trở về, ngay cả lỗ tai của con mèo xám tro nó cũng không cắn được…

Có phải nó thua rồi không…

Nhóc con kia cầm lấy áo choàng của mình, lại nhìn con Lưng Đen đã đi xa kia không mặc gì, nhưng dường như hoàn toàn chẳng mất chút khí chất nào…

Hu… Ứ chịu!

Bọn Ngư Ngư cũng không chú ý tới heo nhỏ

Bởi vì mọi người xem một màn vừa rồi…

Tâm trạng chỉ có thể dùng “…” này để có thể hình dung.

Thật sự không thể trách bọn họ nghĩ lung tung, nếu như con Lưng Đen này không phải từ ngoài hành tinh tới thăm, chẳng lẽ nó thành tinh à…

Còn có nó không định viết sách, dạy các vị vỗ về thú cưng trong nhà khi bị sợ hãi thế nào sao…

Thật ra chiêu này dùng để cho mấy đứa nhỏ cũng không tệ mà… Bọn họ có nên ghi chép lại không nhỉ…

Tâm trạng mọi người đang lặng lẽ phức tạp, thì chợt đến một chuyện quan trọng hơn.

Tính tình của con Lưng Đen này giống anh cả … Chẳng lẽ bí mật của anh cả cũng dịu dàng cũng kiên nhẫn như vậy?

Dựa theo lời của Hách Liên Dạ, em gái của y mới ba tuổi đã xuyên qua đây rồi…

Bé gái nhỏ còn nhỏ xíu như vậy mà đột nhiên rời khỏi người nhà, đi đến một nơi hoàn toàn bất đồng về sinh hoạt, về hoàn cảnh. Hơn nữa còn bị bắt cóc, một đường bị trói đối mặt với kẻ bắt cóc hung ác, thậm chí có thể là lúc ấy cô nàng bị ném xuống núi mà xuyên qua, như vậy thì bảo sao một đứa bé không sợ được chứ.

Hơn nữa hình như cô nàng được anh cả nhặt về nè…

… Chẳng lẽ năm đó anh cả đã có thể dỗ dành con nít?

Tất cả mọi người đều kinh hãi… Thật sự không có cách nào tưởng tượng, anh cả mang hình tượng hắc ma vương từ nhỏ sẽ dịu dàng nhỏ nhẹ dỗ dành một đứa bé khóc lóc…

Hơn nữa nhìn anh ôm Nghiêm Ngôn tự nhiên như vậy, rất có thể là anh vừa ôm Nghiêm Ngôn vừa an ủi dỗ dành…

Càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ, mọi người hận không thể kéo giấy dán tường xuống ăn…

Về bí mật của Nghiêm đại thiếu rốt cuộc chung sống với Nghiêm Ngôn như thế nào… không ai dám đi nghe.

Bọn họ cũng không dám đoán! (┬_┬ )

Ngày đó sau khi Nghiêm đại thiếu dẫn Nghiêm Ngôn rời đi, mấy ngày tới lão ta đều không xuất hiện.

Để giữ chân Nghiêm Ngôn, trong khoảng thời gian này Ngư Ngư cũng muốn ở lại đại trạch nhà họ Nghiêm cùng Hách Liên Dạ.

Cho nên Ngư Ngư lâm vào suy nghĩ sâu…

Bây giờ nàng hận không thể thả thứ gì đó trên sàn của mỗi phòng, miễn cho anh họ đại nhân lại từ từ bay lên ở nơi nào đó…

Nhưng loài người hoàn toàn không có cách nào ngăn được Nghiêm đại thiếu…

Một ngày nọ, Ngư Ngư bỏ lại Hách Liên Dạ đang ngủ trưa, định đi tìm Hứa Y Nhiên để hóng chuyện tình yêu của cô ấy và anh họ nhỏ…

Trước khi ra cửa, nàng còn đặc biệt gọi điện thoại cho bọn tiểu Bát ở dưới lầu, xác nhận Nghiêm đại thiếu vẫn ở trong địa bàn của mình, mới nhanh chóng nhảy ra ngoài hành lang.

Thế nhưng…

Hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu nào, chân dung của Nghiêm đại thiếu đột nhiên hiện ra ở trên bức tường hành lang, giọng nói không có cảm xúc nhấp nhô của anh vang lên, “Phòng khách.”

“…” Hu… (┬_┬ )

Ngư Ngư thật muốn ngồi xổm ở góc tường vẽ vòng vòng mà, nhưng bây giờ trên tường là anh họ đại nhân…

Chưa tới một cái chớp mắt, Hách Liên Dạ lắc mình đi ra khỏi phòng, vươn tay ra kéo Ngư Ngư ôm vào ngực.

Thân là một người cổ đại lần đầu tiếp xúc với khoa học kỹ thuật hiện đại không lâu, y bình tĩnh tự nhiên mà nhìn “tình địch” trên tường, “Đây chỉ là hình chiếu thôi.”

Ngư Ngư: “…” Tại sao lại có yêu nghiệt thích ứng cuộc sống hiện đại nhanh như vậy…