Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn: Nương tử, nàng phải biết nghe lời - Trang 230

Chương 157. Heo nhỏ PK với Nghiêm đại thiếu thứ hai

Trên đời này nào có chuyện trùng hợp như vậy?! Trừ phi… Tiểu Hạch Đào có thể nhìn thấy chữ ở vị trí nào đó!

Còn Tiểu Cốt Đầu chẳng bất ngờ chút nào về biểu hiện của anh trai.

Cho nên… Thật ra hai cục cưng này đều sở hữu dị năng, có thể thấu thị sao?

Cho nên hai đứa nó thật sự là cục cưng của Địa Cầu sao?

Khó khăn lắm mới nhìn thấy bởi vì sự xuất hiện của Nghiêm Ngôn, mà có vẻ như lão anh họ bị nhân loại hóa rất nhiều, nhưng bây giờ lại vì biểu hiện của các cục cưng… chẳng lẽ muốn tiếp tục trình diễn “người ngoài hành tinh ở nhà họ Nghiêm” bộ thứ hai sao?

Với lại … Có phải bọn họ biết quá nhiều rồi không?…

Tiểu Bát và tiểu Cửu ôm đầu khóc rống, cảm thấy cuộc sống này thật không có luật pháp mà.

Thật ra hai người tiểu Bát suy nghĩ quá nhiều rồi…

Hoặc là nói, bọn họ suy nghĩ còn chưa đủ nhiều.

Quả thật diễn xuất của hai cục cưng đủ tốt đủ phúc hắc, nhưng hai đứa nó có thể kéo miếng vải đó một cái hoàn mỹ như vậy, hoàn toàn là nhờ có sự chỉ điểm của Nghiêm đại thiếu…

Với tác phong bao che khuyết điểm của Nghiêm đại thiếu, chỉ cần Ngư Ngư thích thì cũng thật lòng đối tốt với người đàn ông của nàng, anh cũng sẽ tiếp nhận vô điều kiện, cho nên anh sẽ không làm khó Hách Liên Dạ.

Cái chuyện tranh xem ai là số một vũ trụ kiểu này, lão ta cũng chẳng thèm làm.

Nhưng sau đó tình thế đảo ngược, Hách Liên Dạ là anh trai của Nghiêm Ngôn…

Mặc dù ba tuổi Nghiêm Ngôn đã phản xuyên qua, trí nhớ của đứa bé có chút mơ hồ, nhưng lại vẫn sùng bái như cũ, dù xa xách hai mươi năm, thỉnh thoảng cô nàng vẫn tán thưởng anh trai vài câu…

Ra ngoài tìm vợ, lúc nào cũng gặp một hai “tình địch”…

Vẫn luôn muốn tìm người PK, một ngày nào đó phải xuyên qua đợi được Pk với người ta…

Nhưng bây giờ Nghiêm đại thiếu phải nhanh chóng nghĩ mọi cách để Nghiêm Ngôn ở lại, hoàn toàn không có thời gian xuất hiện.

Cho nên tất cả mọi người đều không ý thức được, trận PK cấp độ Star Wars* này vẫn chưa chấm dứt…

(* Tinh cầu đại chiến)

Một đám người đang trò chuyện náo nhiệt, em họ nhỏ* của Ngư Ngư đột nhiên gọi điện thoại qua, cô bé ở đầu bên kia điện thoại gào khóc, “Chị Cửu**, thịt viên của chị… Hu, thịt viên không thấy đâu nữa!”

(* raw là tiểu đường muội, em gái họ bên mẹ

** chỗ này thấy để chị Chín nó kỳ kỳ, nên t đổi thành Chị Cửu nhé)

Cô bé nói thịt viên là heo nhỏ.

Cô bé này không tin trên đời này có heo nhỏ như vậy, tin chắc rằng đây là cục thịt viên lớn biết đi…

Ngư Ngư còn chưa kịp sốt ruột, phía bên cửa hông của căn nhà truyền đến một tiếng thét kinh hãi, “Trời ạ, đại thiếu gia thứ hai tìm ra một bạn nhỏ ngoài hành tinh!”

“… Thần heo phi thiên!” Lại thêm một tiếng thét đầy hoảng sợ.

Khóe miệng Ngư Ngư co giật, lập tức chạy về phía cửa hông.

Tính tình của heo nhỏ đại gia kia trừ khi lúc chủ nhân gặp nguy hiểm, nếu không nó sẽ không chịu đàng hoàng an phận, bởi vì hôm nay phải gặp anh họ đại nhân, Ngư Ngư không dám mang nó tới đây…

Nhưng xem ra, nhóc con này cực kì bất mãn, tự mình lén đi theo tới đây…

Mọi người đều nói nó là Thần heo phi thiên, heo nhỏ không hề đắc ý chút nào, chun mũi heo lại, hiện giờ nhóc con này rất mất hứng.

Không thích, ai là bạn của nó chứ, tôi đây không hề quen nó.*

(*đoạn này là tiếng lòng của heo nhỏ, cho nên t để heo nhỏ là “tôi đây”, còn “nó” là con chó Lưng Đen của Nghiêm đại thiếu)

Nghiêm đại thiếu thứ hai… Thì ra là con chó Lưng Đen của Nghiêm đại thiếu nuôi khiến heo nhỏ bất mãn.

Chân ngắn nhỏ đạp trên mặt đất một cái, thân thể nhỏ tròn vo như thiểm điện nhảy đến giữa không trung, muốn để cho bọn họ nhìn xem, nó có thần khí nhiều hơn so với con Lưng Đen kia.

Khi đám người Ngư Ngư vừa chạy tới thì nhìn thấy cảnh tượng này.

Bọn tiểu Bát xem mà than thở, “Đây là… một con heo nhỏ đến từ Khắc Tinh*!”

(* một hành tinh có thật. Khắc Tinh là “quê hương” của siêu nhân, cách Địa Cầu 27.1 năm ánh sáng, nằm ở Tinh Tọa Nam Thiên Ô Nha [tra baidu])

Nhìn xem cái nón áo choàng nhỏ kia kìa, nhìn xem tư thế này của một cước lên trời kia kìa, nhất định là cùng quê với siêu nhân đó!

Chị Hai nói quá đúng, phải chú trọng lượng từ sử dụng, như con heo nhỏ thần kỳ trước mặt này, dùng “con” để miêu tả nó, thật có lỗi với cái túi sách nhỏ sau lưng nó rồi!

Nhưng ngay sau đó, bọn tiểu Bát liền phát hiện, bọn họ đánh giá heo nhỏ quá thấp rồi…

Vừa mới bắt đầu vẫn chỉ nhảy lên bình thường thôi, nhưng khoe khoang xong rồi, heo nhỏ đột nhiên đạp chân ngắn một cái, chợt gia tăng tốc độ.

Trước đó cũng đã nói, không ai biết tốc độ của heo nhỏ nhanh thế nào.

Cho dù là lấy bản lĩnh cấp biến thái của Hách Liên Dạ, toàn lực thi triển khinh công, hẳn cũng không đuổi kịp được nó.

Biểu hiện bây giờ của nhóc con kia không biết là mấy phần thực lực của nó, tóm lại là tốc độ kia quá nhanh, nhanh đến mức trên không trung lưu lại một đạo tàn ảnh, nhìn như là một đội heo…

Mọi người trợn mắt há mồm, trong đầu rất nhanh chóng hiện lên một đoạn phong cách rất quen thuộc của đại hội thể dục thể thao lúc còn là học sinh trên sóng truyền hình.

Hiện tại bay về phía bàn chủ tịch, là đội ngũ kiểm duyệt đến từ Khắc Tinh, chúng nó mặc áo choàng nhỏ, giơ cao móng heo, hiên ngang mạnh mẽ, tràn đầy sức sống, cầu chúc cho chúng nó giành được thành tích tốt trong cuộc chiến Tinh cầu lần này!

Mọi người “Oa” một tiếng trốn ra khỏi phòng, không ai muốn tiếp tục chạm mặt với heo con ngoài hành tinh này nữa.

Ngư Ngư giật giật khóe miệng, giang hai tay phía heo nhỏ, muốn ôm nó trở về.

Nhưng nhóc con kia lại không chịu trở về bên cạnh chủ nhân.

Chứng minh “thực lực” của mình với bọn tiểu Bát xong, nhóc con kia liền đáp xuống mặt đất, vung móng heo lên một cách cực kì đẹp trai, mũ áo choàng nhỏ ở sau lưng cũng vung lên theo, cố ý để lộ hoa vân cỏ Liên Tâm “cao quý” bên trong mũ áo choàng.

Nó muốn khoe cho con Lưng Đen kia nhìn…

Lúc ở cổ đại, Ngư Ngư nói muốn giới thiệu con Lưng Đen này cho heo nhỏ quen, heo nhỏ vẫn ghi nhớ đến nay, không phục chủ nhân đánh đồng mình với loại động vật bình thường kia.

Cho nên hôm nay đi theo bọn Ngư Ngư, lén lút chạy đến nhà họ Nghiêm, chính là vì muốn PK với con Lưng Đen này…

Thế nhưng hai mắt của Nghiêm đại thiếu thứ hai lại chẳng thèm động đậy chút nào.

Heo nhỏ không phục, thân nhỏ tròn xoa lại xoay một cách, vẫy vẫy túi sách nhỏ ở sau lưng muốn ra oai.

Nghiêm đại thiếu thứ hai tiếp tục bất động.

Giỡn chơi, nghĩ rằng ai cũng có thể được tôn xưng là Nghiêm đại thiếu thứ hai sao?

Đừng nói heo nhỏ lắc trảo với móng của nó ở trước mặt Lưng Đen, dù là có đặt chậu Tiên Nhân Chưởng* ở trước mặt, nó (LĐ) cũng sẽ không thèm liếc mắt nhìn!

(* là loại thực vật sa mạc cây trúc đá, tên khoa học là Opuntia stricta)

Heo nhỏ phát hỏa…

Hừ, cho rằng ta chỉ có chút bản lĩnh đó thôi sao? Hiện tại ta sẽ cho ngươi xem sự lợi hại của ta!

Heo nhỏ rung rung móng quyết định lấy túi xách xuống, heo nhỏ hừ hừ dùng mũi đẩy cái túi, lấy ra một quả màu đỏ, hì hực cắn một cái…

A, chỉ có cắn, không có cắn “xuống”.

Heo nhỏ nửa nằm ở trên quả đỏ đó không nhúc nhích, không biết là đang làm gì.

Nhà họ Nghiêm quá nhiều người, mà người thích nuôi thú cưng cũng nhiều, vốn có nuôi mấy con trong nhà, cộng thêm nhặt chó mèo lang thang ở bên ngoài, quả thật có thể mở một vườn bách thú nhỏ.

Heo nhỏ tìm đến chỗ của Nghiêm đại thiếu thứ hai, chính là Tây viện của căn nhà chuyên dành cho mấy nhóc con đó phơi nắng và chơi đùa.

Hiện tại Nghiêm đại thiếu thứ hai bơ heo nhỏ, nhưng những động vật nhỏ khác trong sân cực kỳ tò mò, lặng lẽ tới gần nó.

Cho nên khi heo nhỏ đạt được hiệu quả thoả mãn, lúc hai móng heo giơ quả đỏ kia lên…

Nhìn xuyên qua hai lỗ nhỏ bị cắn trên quả đỏ, là thấy ngay hai con mắt đen bóng của con thỏ nhỏ ở đối diện.

Ô… Răng thật đáng sợ!

Con thỏ nhỏ bị giật mình, trợn tròn hai mắt, lỗ tai giật run vài cái, phủi đất chạy ra thật xa, trốn ở sau lưng chủ nhân.

Những động vật khác trong sân đều sợ hãi, trong chốc lát tiếng mèo tiếng cho không ngừng vang lên.

Cho nên heo nhỏ thắng rồi sao? Đương nhiên không phải… chỉ là Nghiêm đại thiếu thứ hai chưa ra tay mà thôi..