Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn: Nương tử, nàng phải biết nghe lời » Trang 223

Chương 150: Nàng ấy phải về nhà

Thạch thất khôi phục lại sự tĩnh lặng như lúc ban đầu, ít nhất trông qua có vẻ như vậy.

Hà Nghiêm không nói một lời nào, hắn lập tức buông tay đang liều chết kéo Ngư Ngư chạy nhanh về phía trước.

Cho dù những tia sáng màu đỏ hồng kia đã biến mất nhưng cũng không đồng nghĩa với việc nguy hiểm đã qua, kế sách an toàn nhất vẫn là nhanh chóng rời khỏi đây, hiện giờ tình hình vẫn còn chưa rõ ràng, căn bản không thể dùng mạng của mình để dò xét được.

Hà Nghiêm xác nhận không có điều gì khác thường, tất cả đều an toàn rồi mới vội vàng thét lên, “Không sao đâu!”

Sau đó vội vàng chạy về hướng của Hách Liên Dạ, nhưng đến khi hắn đến gần được chỗ của Hách Liên Dạ rồi mới thật sự nhìn thấy rõ tình hình, lúc này chân của hắn mềm nhũn trực tiếp bổ nhào xuống đất.

Nghe thấy tiếng báo an toàn của Hà Nghiêm, Tiểu Trần Tử ngay lập tức buông tay đang kiềm chế Ngư Ngư ra, chính vào lúc này Ngư Ngư cũng đã thấy được phản ứng của Hà Nghiêm.

Trong lòng không còn chút hi vọng nào, sức lực dựa vào cánh tay của Tiểu Trần Tử cũng chẳng còn, ngay cả đứng cũng chả vững nữa, trực tiếp ngã ngồi xuống mặt đất.

Tiểu Trần Tử vội vàng vịn lấy nàng, sắc mặt cứng ngắc biến sắc, liền ôm theo người bên cạnh kéo tới đến bên cạnh Hách Liên Dạ.

Sau đó đến bản thân hắn cũng thấy kinh ngạc, cuối cùng cũng hiểu được tại sao Hà Nghiêm lại có phản ứng như vậy.

Cả người của Hách Liên Dạ thiếu sức sống, sợi dây đỏ như máu uốn lượn trên tay trái mà trước đó bọn họ không nhìn thấy được, giống như tất cả sức mạnh toàn thân đều đang tập trung ở đấy, được giấu kín phía dưới làn da của y, những mạch máu đó đang nổi lên trông vô cùng dữ tợn, như thể nó có thể nổ bất cứ lúc nào.

Heo nhỏ đang nằm bên cạnh Hách Liên Dạ cũng hôn mê giống như vậy, tình huống của nó còn tệ hơn so với Hách Liên Dạ, trên người lúc đỏ lúc trắng, thậm chí khi cơ thể nó đỏ bừng lên còn mơ hồ có hơi nóng bốc lên.

Tình huống quỷ dị này khiến mọi người trong lúc nhất thời không biết phải làm thế nào.

Cũng may móng của heo nhỏ đột nhiên rung lên, nó lộn người một cái đứng dậy, mặc dù trông dáng vẻ suy yếu nhưng chung quy cũng không đáng ngại.

Có thể tỉnh lại là tốt rồi!

Mọi người khẩn trương nín thở, không muốn ảnh hưởng tới việc Ngư Ngư bắt mạch cho Hách Liên Dạ.

“Két.”

Trong thạch thất bỗng nhiên vang lên một tiếng động vô cùng nhỏ, âm thanh nhỏ đến mức đến Ngư Ngư cũng không thể nghe thấy được gì.

Nhưng nội lực của những người khác lại vô cùng thâm hậu, cho nên mọi người lập tức cảnh giác, nhìn xung quanh mình một chút, nhưng lại không biết âm thanh kia vọng lại từ nơi nào.

“… Tường!” Tiểu Trần Tử đột nhiên phát hiện ra, hô lên một tiếng.

Giống như một lời báo trước, hắn vừa dứt lời thì ngay lập tức bức tường đá sau lưng Hách Liên Dạ biến thành bột phấn.

Không… không chỉ bức tường đá này, mà ngay cả kim loại của các cơ quan được lắp đặt bên trong, còn cả những dãy tường đằng sau nữa, từng cái một đều…

Chỉ trong chớp mắt, tất cả những cơ quan trong tầm mắt của mọi người đứng ở đây toàn bộ đều biến thành bột cám.

Tất cả những gì còn lại chỉ là một khoảng không tối tăm mù mịt, cũng như bóng tối nơi đáy vực sâu trong lòng tất cả mọi người.

Cuối cùng bọn họ cũng đã hiểu uy lực của đám màu đỏ khi nãy, tường đá dày và kim loại mà còn bị như thế này, vậy Hách Liên Dạ thì sao….

Cho dù heo nhỏ đã che chắn bớt cho y một nửa công kích, cho dù bản thân y có nội lực thâm sâu, nhưng dù sao cơ thể của y cũng chỉ là người trần mắt thịt, còn ánh sáng màu đỏ này lại mang lực lượng không phải người thường có thể tạo ra được.

Cho dù heo nhỏ tỉnh lại được, nhưng cũng chỉ bởi vì heo nhỏ quá thần kỳ mà thôi, còn Hách Liên Dạ thì…

Bọn họ đều không dám tưởng tượng, hiện giờ cũng chỉ trông mong được vào chính bản thân Hách Liên Dạ mà thôi.

Lúc này người tỉnh táo nhất lại chính là Ngư Ngư.

Hoặc nên nói là người nhìn như lạnh lùng bình tĩnh nhất.

“Gân mạch của chàng không sao, nhưng tôi cũng không biết khi nào chàng sẽ tỉnh lại, tôi cũng không trị được cho chàng.”

Từng câu từng chữ trong lời nói của Ngư Ngư cứng ngắc, giọng điệu lại vô cùng kiên quyết lạnh lùng, “Tôi muốn đưa chàng trở về, nhất định Đường Bao sẽ biết phải làm gì.”

Nàng vừa nói vừa tìm thứ gì đó trong túi đồ bên cạnh, lấy mấy bình sứ ra, trực tiếp bôi một loại cao nào đó lên cánh tay và đùi.

Trở về!

Hai chữ này khiến Hà Nghiêm phải kinh hô lên một tiếng, “Không thể! Vương phi quên rồi sao, lần trước Ôn công tử…”

Lần trước chính Ôn Ngôn đã là một thí nghiệm, nếu như cưỡng chế bản thân xuyên không, thì cánh cửa thời không sẽ tỏa ra một loại lửa màu trắng kì dị, lửa kia thoạt nhìn không có nhiệt độ, nhưng ngay đến cả kẻ có công lực thâm hậu như Ôn Ngôn cũng không thể chịu nổi, huống chi là một người không có nội lực như Ngư Ngư!

Ngư Ngư chưa để hắn nói hết lời đã cắt đứt lời hắn, giọng điệu kiên quyết, “Tôi muốn dẫn chàng trở về đó.”

Nếu lúc trước thì còn có thể tìm tiểu lão đầu tới cứu, nhưng hiện giờ những bức tường đá đã bị phá hủy, ngăn chặn hoàn toàn cửa ra duy nhất ở đây.

Với bản lĩnh của bọn họ thì cuối cùng cũng sẽ rời khỏi đây được, nhưng không biết phải tốn bao nhiêu lâu, mà Hách Liên Dạ… lại không thể đợi lâu được như vậy.

Đọc FULL truyện tại đây

Bất luận như thế nào, bất kể chuyện gì xảy ra, chỉ cần có một tia hi vọng thì nàng muốn thử một lần.

“Không thể được!”

Hà Nghiêm không dám nói quá nhiều, chỉ sợ cái miệng quạ đen của hắn, điều hắn muốn làm chính là ngăn cản ý định hiện giờ của Ngư Ngư mà thôi.

Trước khi chủ tử động thủ đã dặn dò hắn rất kĩ là phải chăm sóc Vương phi thật tốt, hiện giờ chủ tử đã ở trong tình trạng này, nếu Vương phi còn xảy ra chuyện gì nữa thì hắn làm sao còn mặt mũi xuống cửu tuyền đối mặt với chủ tử nữa!

Ngư Ngư cũng không hiểu rõ lắm uy lực của ngọn lửa màu trắng này, bôi càng nhiều thuốc lên cánh tay và đùi, hiện giờ cơ thể đã cảm nhận được nhiệt độ dưới 0 độ, lạnh đến mức bờ môi tím tái, không có sức để nói chuyện.

Hà Nghiêm không đành lòng nhìn sắc mặt của nàng, hắn dằn lòng mình, kiên quyết đứng trước mặt nàng, ngăn không cho nàng đi vào chỗ chết.

Vương phi chẳng qua không quen nói yêu bằng miệng, thật ra hắn biết Vương phi cũng yêu chủ tử, nhưng lại không ngờ nàng dám liều mạng đến mức này vì chủ tử nhà mình.

Thế nhưng cho dù cảm động cũng không thể đổi lấy sự bình yên của chủ tử được….

Ngư Ngư không muốn nói nhảm nữa, nàng lật cổ tay, ngay lập tức giữa những đầu ngón tay xuất hiện mấy cây châm, nhưng ngay sau đó, Tiểu Trần Tử – cái kẻ vẫn im lặng nãy giờ vừa kéo Hà Nghiêm, vừa giữ cổ tay Ngư Ngư lại.

“Tiểu quỷ nước, ta cho cô mượn ít nội lực, nếu không cô ôm chặt Hách Liên Dạ đi.”

Không ngờ lại giúp Ngư Ngư đi mạo hiểm.

“… Thái tử!”

“Hà Ngiêm, ngươi không thể canh chừng nàng cả đời được.” Tiểu Trần Tử thở dài, “Nếu hôm nay nàng không cứu được Hách Liên Dạ thì sớm muộn gì cũng có một ngày nàng mạo hiểm cứu đệ ấy.”

Trong lòng Hà Nghiêm khẽ giật, cánh tay đang muốn ngăng cản nàng ủ rũ hạ xuống, sau đó lại nâng lên lau đôi mắt ê ẩm.

Ngư Ngư chưa từng tập võ, kinh mạch không thể chịu được quá nhiều nội lực, cảm thấy đã tương đối, lúc này Tiểu Trần Tử mới thu tay về, không có giấy bút, hắn phải cắn đầu ngón tay, xé vạt áo, nhanh chóng viết mấy hàng chữ lên đó.

“Đây là địa chỉ của Đường Bao.” Tiểu Trần Tử nhét bức huyết thư vào trong tay Ngư Ngư, nhìn nàng một cái thật lâu, “Tiểu quỷ nước, ta chờ các ngươi trở về.”

Sư đệ cũng đứng trước mặt nàng, nhanh chóng nhét vào trong miệng Ngư Ngư một nhúm cỏ gì đó, nói ngắn gọn, “Có thể bảo vệ tâm mạch.”

Đây là dược thảo lúc trước dùng để giúp nam tử áo trắng trị thương, mặc dù không nhiều nhưng cũng giúp Ngư Ngư bảo vệ tính mạng.

Nam tử áo trắng điểm lia lịa vài huyệt đạo trên người Ngư Ngư, lời ít mà ý nhiều, “Hạ nhiệt độ.”

Heo nhỏ vừa bị ánh sáng đỏ kia đánh trúng nên thần trí còn có phần mơ hồ, nhưng vẫn đứng trên bả vai nàng, mắt trừng đông ngó tây, đề phòng nhìn tứ phía, chuẩn bị như thể bất cứ công kích nào cũng có thể chống đỡ được vậy.

Tất cả mọi người đều dùng hết khả năng của mình để hỗ trợ nàng.

Ngư Ngư không còn thời gian để cảm kích, huống hồ giữa bằng hữu với nhau vốn không cần những lời khách sáo đó.

Ngư Ngư nhớ lại khung cảnh của hiện đại, với nội lực mà Tiểu Trần Tử đã truyền cho, nàng ôm lấy Hách Liên Dạ, hít sâu một hơi, trực tiếp nhảy thẳng vào cơn lốc khí của cánh cửa thời không.

Nhưng mà… Những đau đớn cùng với những tổn thương kịch liệt lại không thấy xảy ra, trước mắt nàng là một biển mây mênh mang, thân thể như được bao bọc bởi những đám mây mềm mại, nâng nàng lên bay bổng trên không trung.

Chỉ mười giây sau, những đám mây mờ ảo dần tan biến, cảnh vật trước mắt nàng dần hiện ra rõ ràng hơn.

… Đã trở về hiện đại rồi!

Ngư Ngư không còn thời gian để nghĩ ngợi, nàng vội vàng nhìn bốn phía xung quanh.

Đứng nhìn ở cổ đại thì cảnh vật đều là người xe đi lại như nước chảy, nhưng đến khi thật sự đã xuyên qua rồi mới thấy đây là một căn nhà không có cửa sổ, ánh sáng tràn ngập khắp căn phòng.

Căn phòng này rất lớn, ở giữa chỉ có một bộ gia cụ trông rất kì quái, căn bản nhìn không ra đó là thứ gì, màu đen không pha lẫn với bất cứ màu nào khác, nhưng lại thấy ánh sáng kim loại thấp thoáng, nhưng lại được bày ở cạnh tường, cũng khiến người ta cảm thấy cỗ hơi thở căm hận lạnh thấu xương, cảm giác vô cùng áp bách.

Nơi này trông có vẻ dọa người, nhưng Ngư Ngư bất chấp tất cả vội vàng kêu to, “Có ai không?”

Nàng ôm người chạy về phía cửa, lại nghe thấy phía sau có giọng nói run rẩy trả lời, “… Không có…”

Giọng nói này vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến mức bản thân nàng như đang xuất hiện ảo giác.

Nàng nhanh chóng xoay người lại, nhìn thấy đằng sau bộ gia cụ kia là một người đang co rúc vào một góc, hình như ngón tay đang cào lên mặt đất, hận không thể đào một cái hố lấp bản thân mình lại, nàng không thể tin được vào vận may của mình, “Đường Bao!”

Xong rồi, bị phát hiện rồi!

An Tiểu Đường núp đằng sau bộ gia cụ nặng nề run lên, khẩn trương hé nửa con mắt, sau đó mới nhìn rõ người gọi mình lại là Ngư Ngư mới kinh ngạc, “Cô… Trời ạ!”

Cô cũng nhìn thấy Hách Liên Dạ đang hôn mê, cũng nhìn thấy luôn cánh tay gân máu đỏ của y.

An Tiểu Đường bất chấp sợ hãi luống cuống ta chân bò ra ngoài, đặt tay lên mi tâm của Hách Liên Dạ, nhỏ giọng niệm vài câu phù chú, sau đó mới nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói cho Ngư Ngư biết, “Không sao, không nguy hiểm đến tính mạng!”

Sợi chỉ đang bị kéo căng trong lòng Ngư Ngư lập tức được thả lỏng, Ngư Ngư lập tức ngã ngồi trên mặt đất, bật khóc nức nở.

Rốt cuộc heo nhỏ cũng đã yên tâm, nhảy xuống khỏi bả vai Ngư Ngư, đánh giá xung quanh một vòng, phát hiện bên cạnh bộ gia cụ kì lạ kia có một chiếc bát bằng thủy tinh liền chạy tới ngay lập tức.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nó khịt mũi, cẩn thận ngửi đi ngửi lại, đi xung quanh cái bát này hai vòng, xác định nước trong bát là nước sạch mới hài lòng… cởi cái đấu bồng và quần áo ra, chuẩn bị tắm rửa…

Thân là một con heo vô cùng thần kỳ, bất kể lúc nào cũng phải duy trì sự sạch sẽ ưu nhã của mình, duy trì phong độ của mình! Chính vậy.

An Tiểu Đường loay hoay xoay vòng quanh, không ý thức được một người một heo này chuẩn bị phạm phải một sai lầm…

Hơn nữa còn là sai lầm ‘vô cùng lớn’…

Cô biết cách làm sao để Hách Liên Dạ tỉnh lại, nhưng chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ thật sự gặp được tình huống trong sách, trên người cũng không mang theo phù chú thích hợp.

Cô vô cùng khẩn trương nên cũng đã quên mất mình đang đứng ở đâu, cô lập tức chạy ra cửa, tìm kiếm khắp thư phòng, móc một cây bút ra nhanh chóng viết xuống hai tờ phù chú mới.

Sau đó lại lật đật chạy về chia hai tờ phú chú kia ra đặt lên ngực và cánh tay trái của Hách Liên Dạ, lúc này An Tiểu Đường mới thở phào nhẹ nhõm. Trong phòng này không có ghế nên cô cũng bắt chước Ngư Ngư ngồi trên mặt đất, “Được rồi đó, qua khoảng một giờ nữa là anh ta có thể tỉnh lại rồi, không có chuyện gì cả, yên tâm đi.”

An Tiểu Đường cảm thấy không còn vấn đề gì nữa mới muốn trêu Ngư Ngư một chút, “Cô xem cô kia, khóc đến mức này, sắp làm cái phòng này ngập… ngập lụt đến nơi rồi!”

Cuối cùng nhớ ra đây là nơi nào, An Tiểu Đường sợ tới mức trực tiếp nhảy dựng trên mặt đất, hiện giờ còn muốn khóc to hơn so với Ngư Ngư khi nãy, “Xong rồi, xong rồi…”

Vì hôm nay phải đến chỗ này nên mặc dù bây giờ là giữa hè, nhưng An Tiểu Đường vẫn mặc mấy cái áo dài tay…

Hơn nữa quả thật cô vẫn luôn không thấy nóng…

Hiện giờ cởi một cái áo, run rẩy lau nước mắt của Ngư Ngư rơi trên sàn thật sạch sẽ, kéo Ngư Ngư trốn đi, “Chạy mau, nơi này nguy hiểm!”

Ngư Ngư vừa bị dọa sợ ở trong thạch thất, lúc này cô tưởng phù chú xuất hiện vấn đề gì, sắc mặt ngay lập tức thay đổi.

An Tiểu Đường phát hiện ra mình nói sai, mới vội vàng giải thích, “Không phải, đây… đây là địa bàn của Nghiêm đại thiếu!”

Ngư Ngư: oo!

Hoàn toàn không thấy được chút thoải mái nào…

Ngư Ngư không lo lắng đến sự an toàn của Hách Liên Dạ, nhưng nàng lại bắt đầu lo lắng cho vận mệnh sau này của mình rồi…

Cuối cùng nàng cũng đã hiểu vì sao phong cách trang trí này lại kì quái như vậy, hóa ra là địa bàn của anh họ đại nhân kia!

(┬_┬ ) Nhưng tại sao những người máy tự động dọn vệ sinh trong truyền thuyết kia lại không thấy xuất hiện, chẳng lẽ lỗi mà nàng phạm phải quá lớn cho nên đám người máy đó đi liên hệ người ngoài hành tinh, chuẩn bị tập hợp tới bắt nàng sao?

Ngư Ngư càng suy nghĩ càng muốn khóc, bất chấp lí do vì sao An Tiểu Đường lại ở chỗ của anh họ đại nhân, ôm Hách Liên Dạ vội vàng chạy đến bán sống bán chết với An Tiểu Đường.

Sau đó…. Các nàng nhìn thấy heo nhỏ thoải mái nằm trong bát nước thủy tinh, nhàn nhã ‘tạo bọt’ bồn tắm…

Trời ơi… CỨU… MẠNG!

An Tiểu Đường vẫn còn ôm một tia hi vọng, “Bát nước kia được để trên mặt đất, nó không phải thứ Nghiêm đại thiếu dùng, đây là bát mà cô mang tới….”

Ngư Ngư vẫn muốn khóc, “Đây là bát nước anh họ đại nhân dùng cho Lưng Đen uống!”

Cả gan dám dùng bát nước của anh đại nhân nhỏ làm bồn tắm!

Hơn nữa ngâm nước này rồi, heo nhỏ có thể bị biến dị hay không…

Trong lòng lệ rơi vô hạn, Ngư Ngư bắt buộc phải nâng heo nhỏ dậy, nhét vào trong lòng, đây là lần đầu tiên nhóc con này ‘trần chuồng’ chui vào trong ngực cô, vô cùng buồn bực lắc cái đầu nhỏ bày tỏ bất mãn, vẩy toàn bộ nước lên người Ngư Ngư.

Bị nước lạnh bất ngờ tạt lên mặt, Ngư Ngư liền tỉnh táo hơn rất nhiều, cô kéo tiểu An vẫn còn muốn chạy trốn lại, “Không cần chạy…”

“… Tại sao? Không phải Nghiêm đại thiếu trong truyền thuyết vô cùng thích sạch sẽ sao?” Bọn họ cả gan dám làm bẩn phòng của Nghiêm đại thiếu đó! Thậm chí cô còn chạy tới thư phòng của Nghiêm đại thiếu, lật loạn ngăn kéo của anh ta nữa!

“Nhưng cho dù chúng ta có chạy nữa thì cũng không chạy thoát cái Trái Đất này… Cho dù chạy ra khỏi Trái Đất…. Anh họ đại nhân ở ngoài hành tinh nhất định cũng là đại ca đấy…”

“… Đúng vậy.” Tiểu An cũng đã tỉnh táo lại.

Trước mặt người như Nghiêm đại thiếu, bọn họ chỉ là những cư dân địa cầu nhỏ bé… Dù sao cũng không trốn thoát nổi lòng bàn tay anh ta, chi bằng cứ ở lại, chủ động nhận sai, ít ra cũng được nhận án khoan hồng hơn chút.

Vì cái tên Nghiêm đại thiếu… mà Ngư Ngư cũng quên mất nỗi sợ hãi khi nãy ở trong thạch thất.

Anh họ đại nhân quả nhiên là vạn năng… Anh ta còn có thể tạm thời trị hết bệnh cho khách không mời nữa!

Mặc dù cách thức trị bệnh có vẻ hung hãn…

Hiện giờ Ngư Ngư cũng không cần lo lắng nữa, nhưng nàng vẫn nhớ phải để ý xem khi nào Hách Liên Dạ mới tỉnh lại, thỉnh thoảng lại xem mạch đập của y.

Tiểu An cũng chuẩn bị nghe theo mệnh trời… Cùng lắm thì di cư ra ngoài hành tinh ở thôi…

Cho nên lúc này cô cũng bình tĩnh lại, “Sao cô lại mang anh ta trở về đây, còn không mất một cọng tóc nào? Không phải cô không mang thai sao?”

Ngư Ngư cũng cảm thấy kì quái, sau đó lại xem mạch đập của mình, “Quả thật không mang thai mà!” Làm sao Hách Liên Dạ có thể xuyên qua thuận lợi được vậy?