Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn: Nương tử, nàng phải biết nghe lời » Trang 221

Chương 148: Vương gia trả lời như thần

Ban đêm trong gian phòng khách điếm.

Hách Liên Dạ đang tắm, còn Ngư Ngư ở… bên cạnh ngắm nhìn.

Hơn nữa lúc xuất hiện, trong tay nàng còn cầm một cao dao.

Hách Liên Dạ không phải người bình thường…

Với trình độ biến thái yêu nghiệt cỡ này của y khi gặp những chuyện như thế này thì phản ứng luôn khác với người bình thường.

Nhìn thấy con dao sáng loáng Ngư Ngư cầm trong tay kia, y còn khéo léo hỏi, “Tiểu nha đầu, có phải nàng muốn chẻ thùng tắm này ra để được nhìn thấy rõ hơn chút không?”

Dứt lời còn nở nụ cười sủng nịnh, “Nàng không cần phải phiền toái đến vậy đâu, nàng nghĩ xem, ta đứng dậy cũng được mà.”

Y nói xong chưa chờ Ngư Ngư đáp lại đã nghe thấy một tiếng ‘bõng’, cả người y từ trong thùng tắm đứng lên, không hề có áp lực, hoàn toàn không đỏ mặt…

Ngư Ngư: “…”

Đường đường là Hách Liên Dạ lại chịu hi sinh nhan sắc, không một mảnh vải che thân đứng trước mặt nàng… Không bình phẩm hai câu dường như không được tôn trọng đối phương cho lắm nhỉ.

Ngư Ngư đành phải nghiêm túc đánh giá thân hình của y, “Người gầy quá, làm thịt kho tàu không ăn được.”

“Đúng vậy, vẫn nên trực tiếp cắn bổn vương thì ăn mới ngon hơn,” yêu nghiệt nào đó còn cười cực kỳ thong dong, “Không tin nàng cắn thử một cái nhé?”

Sau đó lập tức kéo Ngư Ngư đến bên cạnh mình, xem ra không chỉ đơn giản là giơ cánh tay ra cho Ngư Ngư cắn một cái như vậy được đâu…

“… Vương gia, chúng ta nói tới vấn đề tiết tháo đi,” Ngư Ngư không cho y cơ hội nói sang chuyện khác, ngay sau đó nói, “Sáng mai em muốn ăn vằn thắn.”

“Được, sáng mai thức dậy ta làm cho nàng,” yêu nghiệt nào đó vẫn nở nụ cười, “Buổi tối ăn thịt người mệt lắm rồi, sáng ra phải ăn nhiều một chút.”

“…” Ngư Ngư cúi đầu, trầm mặc nhìn con dao nhọn trong tay, rốt cuộc hiểu được mỗi lần nam tử áo trắng nhìn cái bát trong lòng mình có tâm trạng thế nào rồi…

Hách Liên Dạ bật cười vỗ đầu nàng, không tiếp tục làm khó nàng nữa, “Tiểu nha đầu, nàng cầm dao tới làm gì vậy?”

“Đương nhiên là để chém chàng.” Ngư Ngư cũng không nói đùa, vẻ mặt rất thành thật, còn ấn y ngồi xuống thùng tắm lại, dạo vòng quanh cái thùng to mấy vòng, “Vương gia, chàng nói xem em nên hạ đao từ đâu được đây?”

Nương tử bảo bối cũng đã đặt câu hỏi rồi, đương nhiên Hách Liên Dạ y cũng phải trả lời nghiêm túc mới được.

Chỉ là yêu nghiệt nào đó lại cụp đôi mắt xuống, thần sắc cùng giọng điệu đều tràn ngập sự bất lực, “Bất kể có hạ đao ở đâu cũng đều không được, bổn vương sẽ đau lòng lắm.”

“… Tiểu Dạ tỷ tỷ, tỷ quả thật là một tiểu cô nương nũng nịu mà, bị thương có chút xíu thôi mà cũng đến mức tự mình đau lòng cho chính mình.”

“Bổn vương đau lòng là cho chính tiểu nha đầu mà mình thích kia.”

Người nào đó thở dài một tiếng, “Bởi vì nha đầu kia hiện giờ cũng rất thích bổn vương, mà bổn vương bị thương, nàng còn khổ sở hơn so với bất kì ai khác, bổn vương nhìn thấy đương nhiên sẽ đau lòng rồi.”

Ngư Ngư: “…”

Thu hồi cái ý nghĩ buồn nôn mà lại to gan kia đi, người thường tuyệt đối không thể tiếp nhận được mà….

Cho nên Ngư Ngư thực sự động tâm, kính nể mà thỉnh giáo y, “Vương gia, chàng biết chữ ‘mặt’ (脸) viết như thế nào đấy chứ?”

“Biết, chữ ‘Nguyệt’ (月) bên cạnh thêm một nửa bộ bên phải của chữ ‘Kiệm'(俭).”

Đối mặt với nương tử bảo bối, người nào đó vẫn đối đáp đàng hoàng, còn bình tĩnh ‘giải thích’, “Ý nghĩa của chữ này chính là mỗi tháng đều phải tiết kiệm một chút.” (Chữ ‘Kiệm’ trong tiết kiệm)

Ngư Ngư: “…”

Yêu nghiệt này có thật là người địa cầu không?

Ngư Ngư bị đả kích vô cùng lớn, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trạng vô cùng phức tạp.

Người nào đó bụng dạ rất to gan mà suy nghĩ lại rất đơn giản….

Y giang tay kéo Ngư Ngư, trực tiếp kéo nàng vào trong thùng nước, ôm ở trước ngực.

Yêu nghiệt nào đó đang không mặc một cái gì dán chặt sau lưng người ta, biểu lộ của Ngư Ngư rất nghiêm túc, “… Vương gia, em đột nhiên nhớ tới một chuyện.”

Thân là một phúc hắc cấp bậc siêu cấp, đương nhiên Hách Liên Dạ biết Ngư Ngư đang suy nghĩ cái gì, cho nên bình tĩnh cười trả lời, “Khi xuất môn đặc biệt mang theo một cái thùng tắm to cùng đi chính là để thuận tiện tắm uyên ương.”

Ngư Ngư: “…”

Thật ra Hách Liên Dạ đã sớm đoán được tại sao Ngư Ngư lại xuất hiện với một con dao, chẳng qua y vẫn đang giả ngu mà thôi.

Hiện giờ chuẩn bị ăn thịt người, có con dao ở bên cạnh quả thật sát phong cảnh quá mà.

Hách Liên Dạ rút con dao trong tay nàng ra, cười gãi cái mũi của nàng, “Tiểu nha đầu, vẫn còn lo cho ta sao?”

Ngư Ngư không nói chuyện.

Quả thực đúng vậy….

Đọc FULL truyện tại đây

Tiểu lão đầu nói y sẽ gặp thảm họa đẫm máu, nếu bây giờ có phải nàng để y chịu một vết thương nho nhỏ, thì có thể tránh được lời tiên đoán bất an kia hay không?

Lời giải thích này quá mê tín, nhưng chính bản thân nàng cũng đã tự xuyên qua đến đây như vậy, cho nên hiện giờ không có lí do gì để không tin tưởng vào nó cả.

Thật ra chính Hách Liên Dạ cũng không biết phương pháp kia có hiệu quả hay không, nhưng vì để trấn an Ngư Ngư nên y vẫn thương lượng với Ngư Ngư xem nên làm thế nào để y bị thương được.

Cho nên…

Một phút sau, tâm trạng của Ngư Ngư hết sức phức tạp hỏi y, “Vương gia, em chỉ cắn chàng có một cái thôi, tại sao nét mặt của chàng… giống như em ăn chàng vậy?”

“Nàng nhìn lầm rồi.” Giọng của yêu nghiệt nào đó khàn hơn so với bình thường, tông trầm thấp mang theo ý cười, “Không tin bây giờ nàng cắn ta một cái mà xem, sau đó hẵng tỉ mỉ quan sát nét mặt của ta.”

Ngư Ngư: “…”

Chuyện cắn người lần này dẫn đến hậu quả… Sáng ngày thứ hai, Ngư Ngư không được ăn món vằn thắn nàng nhớ nhung cả đêm qua nữa.

…. Bởi vì đến nửa đêm thì đã được ăn rồi.

Yêu nghiệt nói rất đúng, ăn thịt người quá hao tốn thể lực…

… Nhưng vì sao y còn có khí lực xuống giường làm vằn thắn cho nàng!

Sau khi… lưu lại trên ngực Hách Liên Dạ một dấu răng, trong lòng Ngư Ngư liền thấy yên ổn hơn nhiều, đến đêm ngày hôm sau, cuối cùng khi bọn họ đi đến cửa của hồ nước dưới thạch thất thì đã không còn cảm thấy khẩn trương như trước nữa.

Dưới thạch thất không có ánh sáng chiếu rọi, ban ngày đi vào cũng chẳng khác gì buổi tối đi vào, cho nên mọi người đợi ở ngoài nghỉ ngơi và hồi phục một chút, ăn bữa cơm tối đơn giản sau đó bước vào thạch thất.

Thạch thất này cũng có rất nhiều cơ quan bố trí xung quanh, cũng may mắn trong tay bọn họ có địa đồ, có thể tránh khỏi nguy hiểm từ những cái bẫy rập này.

Dọc đường đi hết sức thuận lợi, không có gì hay để nói.

Gần nửa giờ sau, bọn họ đã đi tới trung tâm của thạch thất, cũng chính là căn phòng mà đám người Ngư Ngư tận mắt nhìn thấy Ôn Ngôn rời đi kia, nơi này chính là chỗ của cánh cửa thời không.

Muốn tu bổ được nó, điều đầu tiên cần làm chính là phải chỉ đúng vị trí cụ thể của nó…

Cho nên Ngư Ngư đứng ra trước, trong lòng thầm nói nàng muốn về nhà, đồng thời cũng bắt đầu nhớ lại những cảnh tượng của hiện đại.

Một đám sương mù mang theo chút gai bạc bất ngờ xuất hiện ở trước mặt nàng, giống như làn gió nhẹ phất qua, đám sương mù này mờ đi một chút, lộ ra phía sau nó là một tòa nhà cao tầng, cảnh tượng dòng xe cộ chạy qua như nước của thời hiện đại hiện ra.

“Xuất hiện rồi!” Ngư Ngư biết những người khác không nhận ra, cho nên khoa tay múa chân chỉ vị trí cụ thể của cánh cửa.

E sợ bùa chú có thể sử dụng ở sai vị trí, nàng còn chân thành chạy vòng quanh ‘cánh cửa’ hai ba bước, muốn để đám người Hách Liên Dạ xác định rõ ràng hơn vị trí của nó.

Ai cũng không nghĩ rằng biến cố sẽ xảy ra vào lúc đó…

Trong không khí bỗng nhiên xuất hiện mùi vị giống như có thứ gì đó bị cháy, đám người Hách Liên Dạ không nhìn ra cánh cửa thời không, nhưng lại có thể thấy bên cạnh Ngư Ngư đột nhiên có một tia sáng nổ chói mắt.

Không khí trong thạch thất giống như bị tia sáng này bức bách, giống như được ngưng tụ từ tia sét thành một khối, liên tiếp nổ tung, áp lực từ sóng nhiệt bao bọc tất cả mọi người mang theo lực lượng của sấm chớp rền vang trên bầu trời, hung hăng đánh về phía bọn họ.

Biến hóa liên tiếp không kịp trở tay này chỉ xảy ra chỉ trong một cái chớp mắt.

“Tiểu quỷ nước!” Tiểu Trần Tử thét lớn, lập tức tiến lên muốn kéo Ngư Ngư trở về.

Hách Liên Dạ không nói lời nào, nhưng phản ứng về tốc độ của y xưa nay vẫn luôn siêu phàm như vậy, từ khi tia sáng bất thường này nổ tung, xoay lưng lại đã thấy Ngư Ngư được bảo vệ trong ngực, y nhanh chóng đưa nàng rời đi.

Sư đệ cũng nhanh tay lẹ mắt, giật một cái kéo Tiểu Trần Tử về, lôi hắn lui về phía sau.

Nam tử áo trắng kéo theo một người khinh công không cao là Hà Nghiêm, dốc hết sức lực lách về phía sau.

Gặp phải tình huống khẩn cần liều mạng như vậy thì ăn ý chính là một yếu tố quan trọng, hai sư huynh đệ không cần thương lượng cũng vẫn không có gì khác nhau, mỗi người cứu một người, bảo đảm tất cả mọi người có thể tránh khỏi nguy cơ này.

Chỉ là… trong thạch thất này có rất nhiều cơ quan.

Áp lực hướng về bọn họ rất nặng, tương đương với việc phá hỏng ba mặt tường, mà bọn họ cũng đều đã xem qua bản đồ, sau lưng mặt tường này chính là một rừng cơ quan chính hiệu.

Thạch thất nằm dưới Nguyệt Loan quốc có từng tầng cơ quan, một khi bị chạm phải thì cảnh tượng đáng sợ kia chính là điều mà bọn họ sẽ gặp phải.

Bất kể có nhiều cao thủ lợi hại thế nào thì cũng không thể tránh được những tầng cơ quan dày đặc không thấy một khe hở, cường độ ám khí lại nhiều đến mức có thể ghim kín một tảng đá to đùng.

Nhất là khi hiện giờ bọn họ lại bị giáp kích ở cả trước và sau, đến một chỗ trốn nhỏ cũng không có.

… Chẳng lẽ hôm nay bọn họ sẽ phải bỏ mạng ở đây hay sao?

Trong lòng một số người cùng đồng thời xuất hiện ý niệm bất thường này.

“Theo sau!” Hách Liên Dạ thì ngược lại đã sớm có ý định, lạnh lùng bình tĩnh không tìm ra được chút hoảng hốt nào ra lệnh, khiến cho trong lòng tất cả mọi người ở đây đều chấn động, theo phản xạ mà nghe theo lời y, theo sát phía sau y.

Thật ra chuyện này cũng chỉ xảy ra trong khoảng thời gian rất ngắn.

Hách Liên Dạ xách theo Ngư Ngư trực tiếp xông vào tường đá trước mặt, nội lực kích động dưới chân, quần áo trên người đều lay động theo người.

Vèo, vèo.

Tiếng cơ quan bị đụng chạm, tường đá bắt đầu tự dịch chuyển, một vài mũi tên nhanh chóng bắn ra, ngoài dự kiến là số lượng rất ít, Hách Liên Dạ phất tay ngăn cản vài cái, đánh bay chúng nó chuyển hướng sang bên cạnh, nhanh chóng tiến thẳng về bức tường đá phía trước.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Những người khác cũng lập tức đuổi kịp.

Khinh công của sư đệ và nam tử áo trắng đều có thể Độc bộ thiên hạ, nhưng cho dù tốc độ có nhanh đến mức nào thì góc áo của hai người cũng nhanh chóng bị tường đá đang khép lại kẹp vào, chỉ cần hơi chậm lại một chút thôi là thứ bị kẹp rất có thể sẽ là chân của họ.

Chỉ mạo hiểm trong vài giây liên tục, mà họ đã toàn lực nhặt được một cái mạng từ quỷ môn quan trở về, mọi người đều cùng ngồi xuống, dựa lưng vào bức tường đá phía sau, chậm rãi điều chỉnh lại hô hấp.

“Là cánh cửa thời không bị hỏng sao?” Qua hồi lâu, sư đệ là người đầu tiên lên tiếng.

“Chắc là vậy.” Cho dù biến cố có mọc lên như nấm thì giọng nói của Hách Liên Dạ vẫn bình tĩnh lạnh lùng như cũ.

Nhưng những người quen biết rõ y đều hiểu y từ trước đến nay luôn là kẻ phúc hắc, làm việc gì cũng không mảy may thể hiện cảm xúc, khiến người khác không thể nhìn ra được y đang suy nghĩ điều gì, từ trong giọng nói của y có thể ra nghe sự bình tĩnh lạnh lùng chính là biểu cảm không đúng nhất rồi.

Y cẩn thận kiểm tra Ngư Ngư từ trên xuống dưới, xác định nàng không bị một vết thương nào, lúc này Hách Liên Dạ mới chân chính thả lỏng, vỗ vỗ người trong ngực, ôm nàng cùng dựa lên bức tường phía sau lưng.

Tất cả mọi người đều bị một vài vết thương nhỏ độ nặng nhẹ không giống nhau, cũng may chỉ bị thương ngoài da, đối với những người tập võ như họ mà nói thì không có trở ngại gì lớn.

Mọi người nhận thuốc trị thương Ngư Ngư đưa, tất cả đều tự xử lý vết thương của mình.

Hà Nghiêm bị thương ở trên cánh tay phải, tự bôi thuốc cho mình không tiện, đành tiến lại gần nhờ Ngư Ngư giúp đỡ, trong lòng sợ hãi phải hỏi, “Chủ tử, làm sao người biết được có thể tiến đến gần bức tường này?”

Cũng nhờ lựa chọn mạo hiểm này của chủ tử, nếu không đám người họ hiện giờ có thể sẽ không còn toàn thây nữa.

“Trên bản đồ, mặt tường này dày hơn so với những bức tường đá khác.” Đáp án này của Hách Liên Dạ giống như chẳng phải là một đáp án hợp logic gì cả.

Dày hơn sao? Mấy người ở đây đều đã xem qua địa đồ, nhưng cẩn thận nhớ lại lại không có bất kì ấn tượng nào.

Quả thật điều bọn họ thiếu chính là khả năng quan sát siêu cấp biến thái của Hách Liên Dạ…

“Một số cơ quan trong thạch thất được bố trí rất khéo léo, người thiết kế ra nó sẽ không làm điều vô dụng, mặt tường đá này dày hơn so với những cái khác, có lẽ để vây khốn người ở vào trong, cho bên hướng này cũng không phải lãng phí quá nhiều mưa tên.”

“… Chúng ta có địa đồ, lại không cần phải lo lắng đến đường lui, sao người còn suy nghĩ nhiều như vậy làm gì?”

“Không,” phúc hắc nào đó hết sức bình tĩnh, “Gặp chuyện bất trắc mới nghĩ tới.”

“…” Nhưng tổng cộng chỉ có mười mấy giây, như vậy là đủ để suy nghĩ rồi sao!

Hơn nữa biến cố đột ngột phát sinh thì không phải ít nhất cũng phải ngỡ ngàng mất mấy giây sao?

Đúng là chỉ có từ biến thái mới có thể dùng để hình dung về người này, mọi người chân thành khinh bỉ.

Sau đó… bọn họ ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng.

“Ngươi nói bức tường này dùng để vây người vào trong? Vậy thì làm sao chúng ta ra ngoài được?”

Tính dò xét bằng cách gõ vào tường đá, nhưng những thanh âm này lại khiến trái tim mọi người đều trùng xuống.

Quá dày, cho dù mấy người họ hợp lực đánh nát nó bằng nội lực thì lực lượng này nhất định cũng sẽ biến cả thạch thất này trở thành phế tích, đến lúc đó một khi hồ nước ở phía trên rút xuống thì bọn họ chỉ có con đường chết.

Vấn đề này, Ngư Ngư lại có thể trả lời bọn họ, ôm heo nhỏ từ trong ngực Hách Liên Dạ ra vỗ vỗ nó, “Nhóc con, nên làm việc rồi~”

Không thích!

Vậy mà lại dùng đến thái độ không nghiêm túc như vậy!

Nhóc con kia mất hứng, thân thể tròn vo co lại, cái nón rộng vành kia cũng giơ lên theo, nhìn ra được nhóc con này muốn dùng một loại phong thái thể hiện thân phận không giống người thường của mình…

Dường như Ngư Ngư lầm bầm lầu bầu điều gì đó, bình tĩnh giảng giải, “Cao thủ chân chính, trước khi xuất chiêu căn bản sẽ không báo trước điều gì cả, bởi vì họ biết rằng bất kể đối phương có ra chiêu thức dị thường gì, chỉ cần bọn họ ra tay thì sẽ khiến tất cả mọi người phải thán phục từ trong tâm khảm.” Ví dụ như Hách Liên Dạ.

Heo nhỏ: “…” Không thích!

Nó lập tức duỗi một cái móng nhỏ giơ lên kéo lại cái nón rộng vành nhỏ, hiếm có dịp heo con khiêm tốn như vậy, đá liên tục không cần đến bước đi tư thế hiên ngang nữa rồi… Ngoan ngoãn đi về phía bức tường đá trước mặt, ý tứ muốn làm một cao thủ lặng thầm đằng cấp….

Trước đó bọn họ cũng đã quên mất… răng của heo nhỏ… Thật ra từ trước đến giờ bọn họ vẫn chưa thật sự nhìn thấy răng của heo nhỏ, nhưng hai cái răng nanh nho nhỏ kia nhất định có thể cắn thủng đồ đạc…

Bị nó cắn một cái giống như nhìn thấy hai cơ quan bị đào bới lên vậy, có hai đường hầm nho nhỏ xuôi theo hướng hai cái răng nanh kia thẳng tới một góc phía dưới… Bây giờ đã bắt đầu phá hủy một lõ nhỏ trên bức tường rồi.

Bất quá đám người họ cũng không vô lương đến mức thật sự phá hủy cả bức tường được, heo nhỏ này phải cắn tới khi nào, bọn họ chỉ cần heo nhỏ hủy hoại bức tường này một chút, để bọn họ có một chỗ để dùng sức mới có thể phá hủy bức tường này mà không làm ảnh hưởng đến toàn bộ thạch thất.

Tâm trạng của những người vây xem đang vô cùng thoải mái, một lát sau mới phát hiện, sau khi trả lời vấn đề của bọn họ thì cặp đôi vợ chồng phúc hắc không thấy nói lời nào nữa.

“Chủ tử?”

“Ngư Ngư?” Mọi người đều lo lắng cùng lên tiếng, “Sao vậy?” Có phải có chuyện gì đó mà bọn họ không nghĩ tới hay không?

“….Tất cả mọi người đều bị thương,” giọng nói của Ngư Ngư vang lên, “Nhưng trên người Hách Liên Dạ lại không có vết thương nào.”

Trong tình huống bình thường thì đây là chuyện tốt, nhưng hiện giờ….

Trước kia bọn họ không biết có điều gì có thể khiến Hách Liên Dạ bị thương, nhưng mới nãy khi cánh cửa thời không gặp trục trặc, bọn họ đều nhìn thấy lực lượng kia không phải là thứ mà nhân loại có khả năng kháng cực được.

Tình huống hiện giờ không được rõ ràng, bất cứ lúc nào cũng có thể phát sinh tình huống nguy hiểm hơn nữa, bọn họ tình nguyện để Hách Liên Dạ khi nãy bị thương, như vậy bọn họ cũng sẽ bớt lo hơn, những thời khắc tiếp theo có phải sẽ có thảm họa đẫm máu đang đợi y hay không…