Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn: Nương tử, nàng phải biết nghe lời » Trang 220

Chương 147. Có nên về nhà hay không

Tâm nguyện của nam tử áo trắng vẫn luôn đơn giản trực tiếp như ngày nào.

Thân là cao thủ đứng đầu đại lục, là đệ tử đắc ý của Huyền Cơ lão nhân đại danh đỉnh đỉnh, người ta chỉ muốn ăn thịt thôi!

…Nhưng mà sư đệ lại không cho hắn ăn.

Mọi người đều cảm khái thở dài, lòng đều tỏ vẻ đồng cảm, “Bữa trưa chúng ta đổi sang làm tiệc thịt đi!”

“…” Nam tử áo trắng lặng lẽ nhìn bọn họ một cái, lại nhìn cái bánh khổng lồ rỗng ruột trước ngực, giọng điệu rất thoải mái nói, “Ta đi trước.”

“Khụ.” Sư đệ cũng không ngăn cản hắn, chỉ bình tĩnh ho nhẹ một tiếng.

Nam tử áo trắng: “…”

Hắn không đi nữa, lặng lẽ xoay người trở lại, cúi đầu ngồi yên một chỗ không nói lời nào.

Được thấy bộ dạng gặp cảnh khốn cùng thế này khiến mọi người bây giờ không nhìn nổi nữa, đan tay vãn áo thương lượng bữa trưa nên ăn những món thịt nào thì được đây?

Không cần phải hoài nghi, lương tâm của bọn họ đều đang xuất môn cảm tạ ăn thịt hết rồi!

Đám người Ngư Ngư đều là những kẻ vô lương… Thế cho nên An Tiểu Đường đi theo họ bao lâu nay cũng đã được xem là hiền lành rồi.

Trước kia khi đi cùng họ, nàng ấy vẫn không quen, nàng ấy vẫn luôn giả bộ bản thân là An thị vệ, có nói mấy câu, bây giờ rốt cuộc nàng ấy cũng có cơ hội nói theo ý mình.

Bạn học Tiểu An làm một cái phù chú quay trở về thân thể của An thị vệ, lắc lắc đầu, chờ đến khi thích ứng được rồi thì cũng thân thiết đi đến trước mặt nam tử áo trắng, “Xin chào, tôi tên là An Tiểu Đường, có bạn bè gọi tôi là Đường Bao, biệt danh của chúng ta rất giống nhau nha.”

Nam tử áo trắng thật ra cũng nói rất ít, đừng nói là người quen, ngay cả Ngư Ngư hỏi hắn cái gì hắn cũng thường không nói nhiều.

Nhưng lời nói của Tiểu An hiển nhiên đã khiên hắn xúc động, chịu đáp lại.

“Đều không có nhân thịt.”

Giọng điệu của nam tử áo trắng hờ hững nhưng lại tổng kết điểm ‘quan trọng’ giống nhau nhất của hắn với đường bao…

Bạn học Tiểu An càng bội phục hơn.

Đây chính là chấp niệm của động vật ăn thịt mà!

Thật ra bình thường nàng ấy cũng thích ăn vặt, hiện giờ trong túi đúng lúc có một bịch thịt bò khô.

Tiểu An rất phóng khoáng lấy bịch thịt bò khô ra muốn mời nam tử áo trắng ăn, nhưng đối mặt với một bao thịt lớn như vậy, kẻ vẫn luôn la hét đòi ăn thịt như nam tử áo trắng vẫn chỉ liếc mắt một cái không nhận lấy.

Ờ thì… Tiểu An có chút ngượng ngùng.

Người am hiểu dụng độc ở cổ đại quá nhiều, trong giang hồ, những người có thân phận tương đối mẫn cảm, dĩ nhiên cũng phải chú ý, cho dù là người quen khi bỗng nhiên đưa đồ ăn tới, họ cũng không dám tùy tiện ăn.

Xét trên khía cạnh này, họ còn cẩn thận hơn người hiện đại nhiều.

Tiểu An vừa tới cổ đại không bao lâu, lại không tiếp xúc với người ngoài nhiều, khi cầm đồ ăn cũng không nghĩ tới vấn đề này, hiện giờ đành ngượng ngùng thu tay về.

Đương nhiên Ngư Ngư không thể giương mắt nhìn đồng bào hiện đại phải xấu hổ như vậy, nàng quên trước khi lên tiếng giải vây giúp Tiểu An mới chợt để ý, đã quen biết nam tử áo trắng lâu như vậy rồi mà mới nhận thức được một vấn đề nghiêm trọng.

“Dung bánh bai đã từng nếm qua món ăn mà các người đưa chưa?”

Mọi người sửng sốt, cẩn thận hồi tưởng lại, sau đó lại phát hiện ra không có!

Ngư Ngư cũng bắt đầu nhớ lại, “Ngày đó khi sư đệ bị bại lộ, anh ta đã từng nếm cơm mà lần đầu tiên tôi đưa, nhưng đó là khi anh ta không tới ăn tối, phần cơm mọi người đem tới đều để lại hết, những chén bát kia cũng do sư đệ bỏ vào trong giỏ, tôi chỉ tính là người bốc vác thôi…”

Cho nên kết luận là nam tử áo trắng chỉ chịu ăn đồ sư đệ cho hắn mà thôi.

Phát hiện này của Ngư Ngư khiến tất cả mọi người chấn kinh, sau đó cùng đồng loạt nhìn về phía nam tử áo trắng.

Mặt nam tử áo trắng không thay đổi đứng dậy, sư đệ cũng vô cùng bình tĩnh xoay người rời đi, “Ta đưa sư huynh đi ăn thịt đây.”

Mọi người: “…”

Tại sao bọn họ vẫn không hiểu được hình thức chung sống của đôi sư huynh đệ này…

Hiện giờ đã lấy được cỏ Khinh Yên, mọi người cùng thương lượng, đều cảm thấy hiện tại là thời điểm thích hợp để tu bổ lại cánh cửa thời không.

Thứ nhất giải quyết nhanh chóng tránh đem dài lắm mộng, thứ hai là chờ đến khi cánh cửa được sửa xong, tiểu lão đầu mới có thể để tiểu công chúa Vệ quốc về nhà được, tránh để Vệ Quốc hoàng lại đem nữ nhi nhà mình làm đồ cúng tế, Phong Ngự Vũ mới có thể đoàn tụ với muội muội.

Việc sửa chữa cánh cửa thời không bao người muốn thấy còn không được này náo nhiệt như vậy, khiến Tiểu Trần Tử cũng muốn đi xem, nên cũng xuất phát theo sau mọi người.

An Tiểu Đường ‘ở’ trong thân thể An thị vệ cũng đồng hành cùng mọi người.

Nhưng sau buổi tối đầu tiên xuất phát, mọi người tự tìm một phòng thuê trong khách điếm đi nghỉ ngơi, còn An Tiểu Đường thì đột ngột gõ cửa phòng của Tiểu Trần Tử.

“Đột nhiên tôi nghĩ tới một việc, hai ta sẽ vĩnh viễn không thể trở thành bạn bè gặp mặt nhau thật sự rồi.”

“… Tại sao?”

Đọc FULL truyện tại đây

“Bởi vì nếu theo cách nghĩ của các anh thì cho dù cánh cửa thời không có được tu bổ tốt thì ngươi cũng không có huyết mạch với người hiện đại, đâu thể xuyên không được.”

An Tiểu Đường chỉ vào chính mình, “Hơn nữa dáng vẻ này của tôi không còn kéo dài được bao lâu, có thể nhiều nhất là hai ngày tới tôi sẽ phải trở về hiện đại rồi, cơ hội lần tới sử dụng loại phù chú này cũng không biết là chuyện của khi nào nữa.”

“…” Bỗng nhiên Tiểu Trần Tử cảm thấy có chút tiếc nuối.

Từ khi còn nhỏ hắn đã bày ra hình tượng Thái tử mặt lạnh rồi, những người bên cạnh được xem là bằng hữu thật sự không nhiều.

Hơn nữa cũng vì cái người được gọi là Đường Bao trước mặt này cũng là người duy nhất biết hắn thích Ngư Ngư, mặc dù hai người quen nhau chưa được bao lâu, nhưng hắn đã coi đối phương là một bằng hữu vô cùng quan trọng.

Tiểu Trần Tử vô thức nói, “Cần cơ hội như thế nào?”

“Thân thể và hồn phách của tôi không bài xích lẫn nhau, hơn nữa đối phương còn đang sinh bệnh hoặc bị thương, ở trong thời điểm ý chí yếu đuối nhất.”

“Ngày đó có người đến Đông cung hành thích đã làm An thị vệ thật bị thương mới cho tôi cơ hội.”

Dứt lời, khóe miệng An Tiểu Đường khẽ giật.

Nàng nói như thể bản thân là một yêu quái biết đoạt cơ thể người vậy…

Nên nàng vội vàng bổ sung, “Hồn phách của người này vẫn còn tốt, hiện giờ đang ở trong cơ thể của tôi, tôi đã thương lượng với người đó cách thức sinh hoạt hiện đạirồi.”

Dù sao An thị vệ cũng không muốn nằm dưỡng thương mãi ở trên giường, nên cũng vui vẻ đáp ứng với nàng.

Tiểu Trần Tử khẽ bật cười, cơ hội này quả thật khó tìm, không chừng cả đời này cũng không thể gặp được cơ hội thứ hai như vậy.

“Tôi trở về suy ngẫm lại xem còn có những biện pháp khác hay không.” An Tiểu Đường xoa cằm mình, “Nếu không mẹ của tôi sẽ không tha cho tôi mất, bà còn muốn mang một nhân tài như anh tới hiện đại chơi mạt chược với bà nữa.”

Tiểu Trần Tử: “…”

Dự đoán của An Tiểu Đường có sai một chút, không cần đến hai ngày, ngay sáng ngày thứ hai đang lúc ăn cơm, nàng bỗng nhiên như bị cắt điện chẳng mảy may nhúc nhích, mấy phút sau, cơ thể An thị vệ ngỡ ngàng sau đó sợ hãi khẩn trương nhảy dựng lên quỳ xuống đất, “Điện hạ thứ tội!”

… Xem ra An thị vệ thật đã trở lại rồi, nhùn thấy thân thể của mình đang ăn cơm cùng bàn với Thái tử điện hạ nên bị dọa sợ.

An Tiểu Đường ra đi như vậy, đám người Ngư Ngư cũng thấy ổn, chờ đến khi quay trở lại hiện đại thì có thể dễ dàng tới tìm nàng ấy, nhưng với Tiểu Trần Tử mà nói thì không chừng cả đời này cũng không có cơ hội gặp lại nàng ấy nữa.

An thị vệ thật cũng không tính là tâm phúc của Tiểu Trần Tử, chuyện bọn họ cần làm cũng không thể để hắn biết được, cho nên Tiểu Trần Tử viện cớ đuổi hắn quay trở về cung.

Đoàn người tiếp tục gấp rút lên đường. Thiếu một đồng bọn thật ra mọi người cũng cảm thấy có chút buồn bực, suốt cả dọc đường vẫn nghiên cứu xem có cách nào đưa Tiểu Trần Tử theo đến hiện đại chơi một vòng hay không.

“Các ngươi đừng bận tâm, ta thấy năng lực của nha đầu Tiểu An cũng không tồi, các ngươi không tìm được cách nhưng nhất định nàng hoặc trong nhà nàng sẽ có cao thủ giải quyết vấn đề này.”

Vào ban đêm, tiểu lão đầu đuổi theo bọn họ tới, đúng lúc nghe được lời bàn luận của đám người Ngư Ngư nên mới phán như vậy.

Ngư Ngư cũng gật đầu, “Thật ra cũng không cần phải quá buồn rầu làm gì, chờ đến khi tôi quay trở lại hiện đại rồi có thể hỏi biểu ca đại nhân…”

Nàng yên lặng nhìn trời, giọng nói trở nên kính sợ cảm khái, “Lão ấy cái gì cũng biết.”

Phúc hắc nào đó đã không ăn giấm nữa, ít nhất giờ y không biểu hiện ra ngoài.

Y chỉ bình tĩnh tiếp tục suy tính kế hoạch ‘đối chiến’ với vị biểu ca trong truyền thuyết kia ở trong lòng….

Tiểu lão đầu cầm cỏ Khinh Yên mà đám người Ngư Ngư đã mang về được trở về phòng, giúp bọn họ tạo ra thật nhiều lá bùa chú cao cấp.

“Mấy đứa trẻ này, bản lĩnh cũng không nhỏ, ngay đến cỏ Khinh Yên mà cũng có thể mang về được, ta còn tưởng chúng phải mất tích mấy trăm năm nữa chứ.”

Tiểu lão đầu nắm lá bùa nhỏ càu nhàu, do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn nói, “Phù chú tu sửa cánh cửa thời không, ta vốn dĩ không định đâu, đi cùng cũng chẳng giúp được gì, trong nhà Hưng Nhi vẫn còn chút việc, ta không yên lòng để nó ở lại phủ Liên Vương một mình, ta phải đi về trước rồi.”

Hưng Nhi là thiếu niên áo đỏ, cũng chính là tên của đồ đệ tiểu lão đầu.

Liên Vương – phụ thân của thiếu niên áo đỏ không phải là hạng người dễ chọc, ngay cả con trai của ông ta dường như ông ta cũng không yêu thương nhiều.

Cho nên những lời này của tiểu lão đầu cũng không có gì bất thường, hơn nữa với sự cường đại của lão cũng không cần phải đi lừa gạt người khác, cho nên không có ai hoài nghi chút nào.

Trong lòng tiểu lão đầu thấy bất an, không ở lại ăn cơm với mọi người mà đã vội vàng cáo từ.

Thiên mệnh không thể trái… Chuyện kế tiếp chỉ chờ tạo hóa của mấy đứa thôi, ông không nên ở lại đây.

Trong lòng tiểu lão đầu cảm thấy bất lực, quay đầu luyến tiếc nhìn đám người náo nhiệt kia, lắc đầu không mở miệng nữa, xoay người đi thẳng.

Lấy được những lá bùa chú mới, Hách Liên Dạ và nam tử áo trắng bắt đầu luyện tập phù chú, để đảm bảo khi sử dụng thật sự sẽ không xảy ra vấn đề gì.

Còn Hà Nghiêm… Hà Nghiêm đành gạt lệ bị Tiểu Trần Tử kéo đi nướng thịt.

Là một kẻ chỉ biết ăn, Ngư Ngư bình tĩnh cự tuyệt lời mời đi nướng thịt cùng mọi người.

Trời nóng như vậy, bản thân nàng lại không có nội lực để làm mát bản thân, khói xông lên chỉ khiến mình nóng hơn thôi.

Chờ đến khi Tiểu Trần Tử nướng xong thì nàng đến cướpt, chính là vậy.

Cho nên trên bàn hiện giờ chỉ còn mỗi hai người nữ là Ngư Ngư và sư đệ, giờ phút này chính là khoảng thời gian tâm sự thầm kín nhất.

Nhưng dường như sư đệ không có bí mật gì muốn tâm sự, đành phá lệ bình tĩnh lấy từ trong túi tùy thân ra một quyển sách nhỏ nghiêm túc nghiên cứu.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Ngư Ngư cắn một miếng dưa hấu, miệng không cách nào khép lại được, hóa đá nhìn cuốn ‘Xuân cung đồ’ trong tay sư đệ.

“… Nhất Nhất, sao cô lại xem cái này?” Chẳng lẽ hai sư huynh đệ bọn họ đã bắt đầu quan hệ yêu đương rồi, hơn nữa còn tăng trưởng vô cùng mạnh mẽ?

“Buổi chiều đi ngang qua thư phòng.” Giọng điệu của sư đệ từ trước đến nay vẫn luôn rất bình tĩnh.

“…Sau đó thì sao?”

“Nhìn thấy quyển sách này ở bàn đọc sách.”

Ngư Ngư: “…”

Ngư Ngư bị đả kích vô cùng to lớn, thật sự không thể bình tĩnh nhìn thẳng vào bản mặt to tướng của sư đệ nữa, lặng lẽ ôm dưa hấu sang bàn bên cạnh ăn.

Đang ăn hăng say, nàng lại nhớ tới một chuyện, “Này, nếu có người quyết trả giá cao mua Dung bánh bao, cô có bán hay không…?”

“Không bán.” Sư đệ đáp không chút do dự.

Xem ra vẫn còn yêu thương sư huynh một chút, Ngư Ngư cảm thấy vui mừng thay cho nam tử áo trắng.

“Bán đi ta thì ta sẽ trở thành lão đại trên núi, bọn họ sẽ gọi ta là đại gia ~ không dễ nghe như nhị gia nữa.” Sư đệ bình tĩnh bổ sung.

Ngư Ngư: “…”

“…Sư đệ, ta có thể nghe được tiếng muội nói chuyện.” Giọng điệu của nam tử áo trắng nghe không ra đang vui hay buồn truyền tới từ phòng bên cạnh.

“Vậy thì đi lấy thịt nướng về đây cho ta đi.” Sư đệ thong thả phân phó.

Nam tử áo trắng không nói nữa, cũng không biết có làm theo hay không, hay vẫn bình tĩnh không đếm xỉa tới.

Nhưng mấy giây sau, dưới lầu truyền đến tiếng tức giận rống to của Tiểu Trần Tử, “Buông ra cho ta! Ta xem ai dám cướp thức ăn của ta!… Là bánh bao ngươi… thôi, ngươi cầm đi đi.”

Cho dù là kẻ bảo vệ thức ăn siêu tốt như Tiểu Trần Tử nhưng khi hắn nhìn thấy sư đệ ức hiếp nam tử áo trắng, hắn vẫn không nhẫn tâm so đo… đủ để nhận ra hắn thảm thương đến mức nào.

Nhưng là một đám người hiền lành chất phác, bọn họ vây xem kịch vui cũng cảm thấy rất vui vẻ.

Bầu không khí đều vui vẻ như vậy suốt quãng đường đi, vài ngày sau, lộ trình của bọn họ chỉ còn cách hồ nước thần bí của Vệ quốc một ngày đường nữa thôi.

“Vương phi, lần này sau khi đã tu sửa xong cánh cửa thời không rồi, người không phải nên đánh tiếng để người nhà tiếp đón hay sao?”

Ngư Ngư vẫn chưa hoài thai, nếu hiện giờ lại dùng chính cơ thể của mình một lần nữa thì sẽ không có cách để trở về rồi, cho nên tạm thời đành phải sử dụng biện pháp này.

Ngư Ngư lặng lẽ nhìn trời, “Tôi sợ sau đó sẽ bị anh họ đại nhân kéo đi mất, tiếp đó người nhà sẽ không để tôi trở về nữa…”

“Tại sao?” Từ trước đến nay Hà Nghiêm vẫn luôn là người nóng nảy.

Luận ngoại hình luận gia thế luận năng lực luận nhân phẩm… Khụ, nhân phẩm trước đừng nói vội, nhưng Vương gia đối xử với Vương phi tuyệt đối không chê vào đâu được!

Bất kể so về cái gì thì Vương gia nhà họ cũng đâu có kém ai! Tại sao Vương phi lại phải lo lắng người nhà nàng sẽ chướng mắt Vương gia?

Ngư Ngư còn băn khoăn hơn cả Hà Nghiêm, “Tôi cũng không biết, tôi chỉ là người địa cầu…”

Nếu có thể đoán được suy nghĩ anh họ đại nhân, thì không phải nàng đã biến dị rồi sao…

Đây là nàng đang dùng phương pháp phòng ngừa vạn nhất mà thôi…

Thiếu hụt nền giáo dục hiện đại cơ bản, Hà Nghiêm trước giờ vẫn không hiểu cái gì là người ngoài hành tinh… Chẳng qua hắn chỉ cảm thấy bết kể là ai, chỉ cần chủ tử nhà mình muốn khiến đối phương thích ngài thì ngài nhất định sẽ làm được.

Ngư Ngư bị tác động bởi lời nói của Hà Nghiêm, liền nói thầm, “Đúng lúc tôi muốn ăn chocolate…Không chừng có thể bảo người nhà ném qua đây vài hộp.”

“Đó là cái gì?” Tiểu Trần Tử vừa nghe đến ‘ăn’ thì hai mắt liền sáng như đèn pha ô tô.

Sau khi đã được nghe Ngư Ngư giải thích đơn giản, hắn càng hận không thể đạp Ngư Ngư một đạp tới hiện đại ngay lập tức.

Đương nhiên đây cũng chỉ là ý nghĩ trong lòng, trên mặt hắn vẫn rất bình tĩnh, thâm trầm lấy một mảnh vàng lá giao cho Ngư Ngư, “Nói với biểu ca ngươi có thể mua được bao nhiêu hãy mua bấy nhiêu.”

Hà Nghiêm không hiểu nói chen vào, “Nghe ý tứ của Vương phi thì chocolate loại tốt sẽ rất đắt.”

Một mảnh vàng lá này cũng không mua được nhiều… Đương nhiên ‘không được nhiều’ là chiếu theo mức độ tiêu thụ trong dạ dày của Tiểu Trần Tử mà nói…

Ngư Ngư rất bình tĩnh thu miếng lá vàng lại, “Tiền này là hắn mua một khuông cho ta.”

“…Khuông?”

“Một miếng chocolate đó!”

Hà Nghiêm: “…” Vậy là bao nhiêu khuông! Cảnh giới của hắn còn kém lắm!

Nghĩ đến việc sắp được gặp lại người nhà, tâm trạng của Ngư Ngư trở nên tốt hơn.

Nhưng…trong lòng bỗng dưng có một ý niệm nhảy ra.

Đây là ‘việc vui’ mà tiểu lão đầu đã tiên đoán trước đó sao? Những lời này đã ứng nghiệm rồi, có phải Hách Liên Dạ cũng sẽ gặp được thảm họa đẫm máu thật sự hay không?