Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn: Nương tử, nàng phải biết nghe lời - Trang 215

Chương 142. Đổi tư thế ôm

“Ai chẳng biết cậy mạnh!”

“Đương nhiên tôi phải sợ rồi!” Ngư Ngư cực kỳ buồn bực, “Vương phủ mới có thêm một đầu bếp, tôi lo không nuốt nổi cơm người đó nấu, sắp căng thẳng tới nỗi không ngủ được rồi.”

“Được lắm, cứ giả bộ tiếp đi! Giang Ngư Ngư, rồi cô sẽ phải hối hận!”

Ngư Ngư nháy mắt mấy cái, “Anh biết không? Tôi mà tức giận là dám không cho người ta ăn cơm đấy.”

Nói xong, rất vô tội hỏi Tam sư huynh, “Nhưng sao anh không trực tiếp đuổi hồn phách của tôi ra? Hay là anh căn bản chẳng biết cái bùa chú này, chỉ đang khoác lác thôi?”

“Ta giữ lại cô, còn dùng cho việc khác!”

Vậy trực tiếp dẫn hồn phách của nàng vào một cơ thể bị họ khống chế, không phải tốt hơn à?

Ngư Ngư đã chắc chắn là Tam sư huynh đang khoác lác.

Nhưng làm một người trung thực yên phận, nàng chạy vào địa lao giày vò một lần như vậy, không thể chỉ thu hoạch từng đấy.

Đã thế nàng còn chưa ăn hết cánh gà ngâm tiêu của mình, giờ mà đi thì phải chỉnh đốn lại một lần.

Ừm, nguyên nhân chủ yếu là câu cuối này.

Nên Ngư Ngư quyết định lợi dụng cơ hội này, tạo phúc cho đại chúng.

Nét mặt nàng bỗng dưng nghiêm túc lên, “Thật ra ngay cả khoác lác anh cũng khoác lác sai, chữ ‘dẫn’ trong thuật dẫn hồn, ý là chỉ dẫn. Anh không thể đuổi hồn phách ra khỏi cơ thể vốn có của nó, nhưng có thể khống chế được người đó, làm chuyện mà người đó không muốn làm.”

Nói xong bảo Hà Nghiêm đi gọi đám nam tử án trắng và sư đệ, nàng nghiêm trang hắng giọng, “Giờ tôi làm mẫu cho.”

Ngư Ngư đã từng xem thiếu niên áo đỏ niệm bùa chú, cũng học được ra dáng ra hình, thần bí niệm một đống lời nhảm, rồi bình tĩnh lệnh, “Dung bánh bao, anh đi hôn sư đệ của mình một cái.”

Nam tử áo trắng: “…”

Nếu hắn không nghe, Ngư Ngư sẽ lộ tẩy…

Nhưng nghe theo…

Nam tử áo trắng nhìn sư đệ, bỗng đi tới chỗ nàng ấy.

Ánh mắt hắn ta vẫn trong trẻo không gợn như thường, nhưng lại yên lặng nhìn sư đệ, đi từng bước tới chỗ nàng, nhẹ mà chắc.

Lúc đi, nắng vương trên tay áo thành một vầng hào quanh xanh rực, lộ ra gương mặt tuấn nhã xuất trần của hắn ta. Tựa như hắn ta là đấng tiên mắc đọa vượt qua biển sao, chậm rãi giáng xuống trần.

Sau đó… Hắn ta ngã sấp xuống, gục như máy chết, không nhúc nhích…

Thế mới không khiến Ngư Ngư lộ tẩy, lại càng không cần thật sự hôn sư đệ.

… Thật sự là một bánh bao cơ trí.

Nhưng mà… Cách này quá…

Nhìn nam tử áo trắng như máy chết trên đất, ngẫm lại người như tiên giáng trần trước đó…

Hai tay Ngư Ngư đều cầm đồ, không thể cào tường hay ghế, đành phải cầm một cái cánh gà, yên lặng cào đĩa.

Hà Nghiêm cũng gạt lệ làm theo…

Nhưng đây đã đủ để Tam sư huynh choáng rồi, gã cho là, Ngư Ngư nói xong lệnh kia, thiếu chủ sẽ phất tay quăng bay nàng ta đi, không ngờ thiếu chủ lại thật sự làm theo!

Sư đệ thì lại hoàn toàn bình tĩnh, đi tới bên người nam tử áo trắng, cực kỳ trấn định lay hai cái, nhấc lên, hất một cái, nam tử áo trắng đã bị khiêng lên vai, “Vận về trước đã.”

“… Vâng.” Nhưng cô có thể đừng dùng tư thế khiêng bao gạo để khiêng sư huynh của cô không…

Sau khi biết dung mạo và giới tính chân thật của sư đệ, Ngư Ngư càng không thể nào nhìn thẳng hành động cử chỉ của sư đệ nữa…

Bị Ngư Ngư nhìn, cuối cùng sư đệ cũng cảm thấy hành động của mình không thỏa đáng, nàng ấy nghiêng đầu nhìn sư huynh trên vai, do dự ba giây, thả nam tử áo trắng xuống.

… Sau đó lại bế hắn ta lên.

Chính là cái bế công chúa trong truyền thuyết…

Nam tử áo trắng lặng lẽ biến thành một bánh bao mặt đen…

Hắn ta không muốn bị bế như thế đi ra, nhưng cũng không thể tùy tiện hại Ngư Ngư lộ tẩy…

Cho nên hắn ta quay đầu nhìn Ngư Ngư, “Ta có việc phải nói cho cô.”

Quả nhiên, tình huống đột phát ấy, tuyệt đối là chuyện nhỏ với Ngư Ngư.

Trên gương mặt nhỏ nhắn trung thực tràn đầy kinh hỉ, “Ngay cả bùa thao túng người nói thật tôi cũng luyện được rồi!”

Tam sư huynh hoàn toàn không phát hiện điều gì không hợp lý, chỉ cảm thấy Ngư Ngư càng đáng sợ hơn.

Ngư Ngư mặc kệ gã, lập tức đi cùng nam tử áo trắng rời khỏi địa lao, “Có việc gì?”

“Hách Liên Dạ không cho ta nói cho cô biết.” Thật ra dù không có chuyện ngày hôm nay, nam tử áo trắng cũng đã chuẩn bị nói thẳng với Ngư Ngư, “Bùa chú đó… thật ra không khó học lắm, y đã học xong rồi.”

Ngư Ngư không kinh ngạc, Hách Liên Dạ quá thông minh, có học được nhanh hơn cũng là đúng. Song nam tử áo trắng bỗng dưng nói vậy, khiến nàng cảm thấy không ổn lắm…

“Bùa chú đó… Còn có cả yêu cầu đối với lá bùa. Lá bùa của chúng ta là được vị tiền bối kia để lại. Theo ông ấy nói, lá bùa bậc trung trở xuống, vẽ bùa thường là không có vấn đề, nhưng không vẽ được bùa cao cấp. Mà lá bùa cao cấp thì y không làm được.”

Lần đầu tiên nói một hơi nhiều như thế, nam tử áo trắng do dự một chứt, mới nói chuyện quan trọng nhất – cũng là chuyện mà Hách Liên Dạ dặn đi dặn lại nhiều lần là không được nói cho Ngư Ngư, “Sáng nay Hách Liên Dạ đã thử một lần, kết quả lá bùa nổ tung, tay của y bị thương.”

Tim Ngư Ngư thót lên, co cẳng chạy thẳng tới phòng Hách Liên Dạ.

Hà Túc vừa thoa thuốc cho vết thương trên cánh tay của Hách Liên Dạ xong, đang cầm vải trắng quấn lại. Ngư Ngư xông vào, hắn giật nảy mình, vội vàng cột phần vải trắng còn thừa thành một cái nơ con bướm, kéo tay áo Hách Liên Dạ xuống.

Ngư Ngư nhướng mày, “Tiểu Dạ tỷ tỷ à, tỷ lại lén cải trang rồi.”

Hách Liên Dạ cười, thõng tay xuống, “Sao bỗng nhiên lại về vậy?”

Ngư Ngư rất có trách nhiệm, vẻ mặt nghiêm nghị, “Đương nhiên là để kiểm tra đồ ăn của em.”

Nói xong, nàng đi thẳng tới cạnh Hách Liên Dạ, không thèm để ý đến sự phản đối của y, kéo tay áo của y lên, mở vải trắng mới quấn được một nửa ra.

Đương nhiên, động tác của nàng rất nhanh, nhưng cũng rất cẩn thận, không đụng phải miệng vết thương của Hách Liên Dạ.

Hách Liên Dạ biết là không gạt được nàng, bình tĩnh cười với Hà Túc, “Bảo với Dung công tử, trong phủ không đủ phòng, để hắn dọn tới phòng của sư đệ hắn.”

Hà Túc: “…”

Dung bánh bao không biết mình sắp gặp phải bi kịch… Hắn còn đang nghiên cứu bùa trong phòng, làm một bánh bao tốt đầy hơi thở thần tiên.

Thật ra Hách Liên Dạ chẳng bị thương nặng mấy, nhưng vụ nổ lại lưu lạc vô số vết thương nhỏ trên cánh tay y, dù chỉ là bị thương ngoài da, nhưng nhìn cũng rất đáng sợ.

Ngư Ngư không nói gì, lấy thuốc thoa mình đặc chế ra, cẩn thận thoa lại một lượt thuốc nữa cho y.

“Ta không biết sẽ gặp nguy hiểm.” Hách Liên Dạ vỗ vỗ đầu nàng, thành thật thừa nhận sai lầm, “Bản thân tiền bối cũng không dùng bùa chú đó, ông ấy cũng chỉ nói là phẩm cấp của lá bùa này không đủ cao, có lẽ sẽ ảnh hưởng tới uy lực của bùa chú, chứ không nói là lá bùa sẽ nổ. Nếu không ta tuyệt đối sẽ không nói với nàng một tiếng nào mà đã mạo hiểm.”

Lần này Ngư Ngư không tức giận, nhưng mặt vẫn rất nghiêm túc, “Vương gia, sau này chàng nhất định không được để mình bị thương, nếu không sẽ trở nên khó ăn đấy.”

Nói xong, còn chỉ chỉ cánh tay y, “Vốn đẹp bao nhiêu, giờ lại giống một củ cải trắng dãi dầu sương gió, quá khó ăn…”

Ai đó nghiêm túc giải thích, “Chỉ có mỗi cánh tay thôi, những phần khác của bổn vương vẫn rất ngon, không tin nàng cởi quần áo ta ra mà nhìn.”

Đọc FULL truyện tại đây

“… Vương gia, chàng có thể nghĩ đến chuyện nghiêm túc được không?” Ngư Ngư thấm thía giáo dục y, “Ví dụ như chàng bị thương tay phải, mấy ngày tới phải ăn cơm như thế nào.”

“Không tiện ăn cơm cũng không sao, không làm chậm trễ ta sủng nương tử là được.” Ai đó vẫn rất bình tĩnh.

Ngư Ngư cực kỳ cảm động, “Vương gia, em thích loại người không cướp đồ ăn của em như chàng!”

Hách Liên Dạ nghe mà sững sờ, lập tức cười bất đắc dĩ, “Xem ra tất cả đều không giống bổn vương, tiểu nha đầu ở trong lòng bổn vương là duy nhất, dù nàng trở nên như thế nào, bổn vương cũng chỉ thích mình nàng.”

Ai đó lại bắt đầu dùng bất cứ cơ hội nào để thổ lộ.

Cảm thấy mình cũng nên đáp lại khổ tâm này của y, Ngư Ngư cúi đầu im lặng một lúc, mới ngẩng lên, cảm khái hỏi, “Thật vậy ư?”

Trên mặt nàng, thêm một mặt nạ dịch dung… một mặt nạ có mũi heo.

Hách Liên Dạ đang định nín cười đáp, đã thấy một bóng đen nhảy từ trong ngực y lên bờ vai đứng.

Tại sao phải dịch dung thành gương mặt này?

Mặt heo không dễ nhìn sao? Không dễ nhìn sao?

… Dễ nhìn, rất dễ nhìn…

Ngư Ngư yên lặng rơi lệ, bỗng nghĩ tới một chuyện rất quan trọng…

“Biểu ca đại nhân… Nuôi một con Lưng Đen có phong cách rất giống anh ấy…”

Con Lưng Đen đó là lãnh tụ của tất cả các thú nuôi nhà họ Nghiêm, những con vật nhỏ kia đều sợ nó, nhưng cũng cực kỳ sùng bái nó…

Đến lúc trở về hiện đại, để heo nhỏ và Số Hai của anh họ đại nhân đụng độ một lần, không biết con nào thắng nhỉ…

Nhưng nói tới hiện đại, Ngư Ngư bắt đầu cảm thấy tình huống không lạc quan lắm, “Tiền bối có nói làm thế nào để chế tạo lá bùa cao cấp không?”

Hách Liên Dạ lắc đầu, “Ông ấy chỉ nói mình không làm được, không biết là vì sao lại không làm được.”

Ngư Ngư thuận tay nâng một lọn tóc của y lên, sờ, sờ, rồi lại sờ, “Nếu không về được cũng không sao, em có chàng là đủ hạnh phúc rồi.”

Câu thổ lộ này của Ngư Ngư mới đúng là không có tý dấu hiệu nào…

Hà Túc đã quay trở lại, nên trong phòng, trừ Ngư Ngư, hai người một heo đều lặng lẽ hóa đá.

Lấy lại tinh thần đầu tiên, lại là heo nhỏ…

Nhóc con yên lặng nhảy xuống đất, nhảy mấy lần trên chân Hà Túc, “giẫm” mấy cái vào châhắn, gọi hắn hoàn hồn lại, sau đó níu lấy vạt áo hắn, ra hiệu cho hắn mau ra ngoài cùng mình …

Đi tới cửa lại gặp phải Hà Nghiêm vừa lúc định vào cửa.

Và Hà Nghiêm cũng bị móng heo của heo nhỏ vỗ ra…

Dưới sự trợ giúp của heo nhỏ, căn phòng đã được dọn sạch.

Ngư Ngư rất rối rắm, “Bốn bề vắng lặng… Nếu em không làm chút gì đó, dường như rất lỗi với hoàn cảnh nà!”

Nói xong đi tới bên cạnh Hách Liên Dạ, giơ tay lên, rất phóng khoáng… lôi một bình sứ từ trong ngực ra.

Mở nắp bình, bên trong là dâu rượu ướp, Ngư Ngư lấy một miếng cho vào miệng, “Em muốn ăn chút đồ ăn! Để mọi người nhìn, em sợ họ nói em ăn nhiều ~”

Hách Liên Dạ ôm nàng đến bên mình, nghiêm trang phụ họa, “Đúng, không ai nhìn là có thể thỏa thích ăn, đêm nay nàng ăn ta cũng không cần khách khí, cứ tùy tiện ăn.”

Đứa bé thành thật đơn thuần như Ngư Ngư không thể nghe hiểu ai đó đang nói gì, nàng chỉ ăn vặt, và bình tĩnh nói nửa câu quan trọng còn lại của lời thổ lộ ra, “Dù sao biểu ca đại nhân cũng là vạn năng, anh ấy nhất định biết em đang sống rất tốt ở cổ đại, sẽ bảo người nhà không cần lo cho em.”

Gương mặt của yêu nghiệt nào đó, dần đen đi…

Để Hách Liên Dạ từ bỏ suy nghĩ đưa Ngư Ngư về nhà, tuyệt đối là chuyện không thể nào.

Đầu tiên là y không muốn để Ngư Ngư có bất kỳ tiếc nuối nào, kiên trì muốn để nàng và người nhà đoàn tụ. Thứ hai… y nhất định phải tới hiện đại một lần, gặp gỡ vị “tình địch” số một kia.

Nghiêm Thiếu Huân đúng không?

Ai đó lặng lẽ nhớ kỹ tên của cậu lớn Nghiêm trong lòng, khác với người hiện đại, y hoàn toàn không cảm thấy làm vậy có cái gì đáng sợ…

Dưới sự kiên trì của Hách Liên Dạ, hơn mười ngày sau, sư phụ của thiếu niên áo đỏ, tiểu lão đầu râu bạc đó lại chạy tới phủ Tĩnh Vương.

“Đừng nghĩ tới lá bùa cao cấp nữa.” Tiểu lão đầu vừa xuất hiện đã phang câu này, ngay cả râu cũng vô tinh đả thải* mà thõng xuống, “Ta không thể để Hoàng tộc Vệ quốc đi hiến tế, vẫn nên vĩnh viễn đóng kín cánh cửa thời không đi.”

(*vô tinh đả thải: không phấn chấn, tâm trạng sa sút)

“Làm thế nào để chế tạo lá bùa?” Hách Liên Dạ vẫn cứ câu này.

Nếu tiểu lão đầu nói là không làm được, vậy là còn có hy vọng.

Tiểu lão đầu hất đầu lên, “Ta không nói! Dù sao ngươi cũng không đánh lại ta!”

Quả thực Hách Liên Dạ không đánh lại được ông, nhưng người yêu thích hòa bình, tính tình mềm mỏng như y vốn sẽ không ra tay với người.

Y cười nhạt phân phó Hà Nghiêm, “Ta đếm ba hai một thì giội.”

“… Giội gì?” Tiểu lão đầu giật mình.

“Thuốc nhuộm đen.” Hách Liên Dạ bình tĩnh giải thích, “Đến lúc đó râu tóc tiền bối đều đen lại, trông sẽ trẻ trung hơn rất nhiều.”

“… Ngươi chớ có làm loạn! Đồ đại bại hoại này! Ngươi biết rõ là ta thích màu trắng!” Tiểu lão đầu tức giận, oa oa kêu loạn, trốn tới trốn lui trong phòng, lại phát hiện Hách Liên Dạ đã sớm tính kỹ.

Bốn vách tường của căn phòng đều đóng thép đặc chế, bên ngoài còn đặt khóa, hiện tại ông như bị nhốt trong một lồng sắt lớn, hoàn toàn không thoát ra được.

“Ba.” Ai đó bắt đầu khoan thai đếm ngược.

“Ta nói ta nói ta nói!” Tiểu lão đầu che tóc trắng râu bạc của mình lại, cực kỳ ai oán trừng Hách Liên Dạ, “Không được phép hủy bộ râu xinh đẹp của ta!”

Hách Liên Dạ bật cười ho nhẹ một tiếng, khoát khoát tay, để Hà Nghiêm thu thùng thuốc nhuộm lại.

Tiểu lão đầu vẫn chưa nhẹ nhõm đi, “Thật ra lá bùa được chế tạo từ mấy loài dược thảo đặc thù, quá trình chế tạo rất phức tạp, nhưng nếu đủ cẩn thận thì cũng làm được, vấn đề là…”

“Các ngươi đã từng đi tới thạch thất ngầm của Tề Hưng quốc rồi, cũng biết, thật ra ở bốn nước đều có một thạch thất kiều này, mà một trong những loài dược thảo quan trọng để chế tạo lá bùa, lại chỉ mọc ở thạch thất của Nguyệt Loan quốc.”

Tất cả thở phào, còn tưởng là chuyện khó gì, “Chúng ta có bản đồ thạch thất.”

Ngư Ngư nói xong bèn ôm lấy heo nhỏ, vỗ cái mông căng tròn của nó.

Trên mông của nhóc con này có vẽ bản đồ thạch thất.

… Đáng ghét, vì sao lại làm cái động tác không có khí chất như thế với ta!

Heo nhỏ hừ Ngư Ngư một tiếng, lập tức giương áo choàng nhỏ lên một cách đẹp trai, định vãn hồi hình tượng.

Tiểu lão đầu không bị cử động đầy nhân tính này của heo nhỏ hù dọa, chỉ nhìn nó một cái, “Ta biết, ta thấy nó trong tay các ngươi, là đã biết các ngươi có bản đồ.”

… Hả? Tiểu lão đầu “biết” heo nhỏ?

Mọi người còn chưa kịp hỏi, đã nghe thấy tiểu lão đầu nói tiếp, “Nhưng thạch thất của Nguyệt Loan quốc… Lúc trẻ ta luyện công ở trong đấy, bị tẩu hỏa nhập ma, không cẩn thận hủy nó. Giờ vị trí cơ quan trong đó đã thay đổi rất nhiều, bản đồ hoàn toàn vô dụng.”

Nói xong thì lo lắng nhìn Hách Liên Dạ, “Ngươi đừng có ỷ vào mình thông minh là muốn xông vào, ta nói thật với ngươi, năm đó ta có thể trốn ra được, hoàn toàn là do mệnh ta lớn. Dù giờ ta có từng này công lực, nhưng không có bản đồ, ta cũng không dám nói mình có thể sống sót rời khỏi đó.”