Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn: Nương tử, nàng phải biết nghe lời - Trang 212

Chương 139: Yêu nghiệt nào đó mong chờ cuộc sống sau khi kết hôn

Ngư Ngư gật đầu, “Vậy nhất định ngài cất không ít tiền riêng rồi?”

Lúc này Trình đại nhân đã không bị mắc mưu nữa, vẻ mặt vô cùng chính nghĩa nói, “Tiền trong phủ đều do cha quyết định, đâu cần phải giấu tiền riêng!”

Thật ra cũng không cần đến, ông cũng không tiêu xài linh tinh, hơn nữa phu nhân cũng không cắt xén tiền tiêu xài của ông.

Suy nghĩ trong lòng Trình đại nhân vô cùng vui vẻ, cả khuôn mặt già nua trở nên đỏ hồng trước ánh mắt nín cười của Ngư Ngư, “Con thật là, lúc đang thi châm thì không nên ăn nói lung tung!”

Trong lúc hai cha con nàng nói giỡn bên này, thì bên kia Trình phu nhân đã quyết định đưa ra cách để xử lí Trình Ti Nghiên.

Vốn dĩ trong lòng Trình Ti Nghiên vẫn không phục, chẳng qua Trình phu nhân không muốn nàng ta la hét kêu than trả treo này nọ nữa, những điều đó sẽ khiến Trình đại nhân đau lòng nên liền liếc mắt, bảo Hà Nghiêm giúp đỡ điểm á huyệt của Trình Ti Nghiên.

Tiếp theo Trình phu nhân chỉ huy mấy người xung quanh, “Người đâu, đưa nàng ta đến từ đường đi, giao cho cô cô của nàng ta quản lí dạy dỗ!”

Cách phạt này nghe qua… không nghiêm khắc chút nào.

Nhưng Trình Ti Nghiên lại giằng co với thủ hạ đang kéo nàng ta đi, ánh mắt oán độc hận không thể xé xác Trình phu nhân ra, giống như Trình phu nhân đang muốn đẩy nàng ta xuống địa ngục vậy.

Nghe những hạ nhân ở bên cạnh khẽ nghị luận, Ngư Ngư mới biết cái vị ở trong từ đường kia là một người họ hàng xa của Trình gia, vẫn chưa gả chồng, tính tình cổ quái.

Hoặc là không chỉ mỗi cổ quái thôi đâu.

Người đó chính là một cuốn thiên thư lễ nghi di động, việc yêu thích nhất chính là giảng giải lễ nghi tam tòng tứ đức của nữ giới, cả cuộc đời này thứ không ưa nhất chính là những cô gái trẻ hành xử không đúng quy củ.

Đừng nói là Trình Ti Nghiên, cho dù có là Trình phu nhân trang nhã này, năm xưa cũng từng bị người kia bắt bẻ rất nhiều lần.

Hơn nữa người này cũng không giống những trưởng bối bình thường khác nhìn không vừa mắt cũng chỉ lải nhải vài câu, người đó sẽ xử phạt bằng cách…Đội chậu nước lên đầu đồng thời phải quỳ trên miếng đá chỉ nhỏ bằng bàn tay, đói thì không được phép ăn cơm, những điều này là thủ đoạn mà người đó hay thường dùng.

Rơi vào tay bà ta, thì một là chờ bị chết đói, hai là phải kiềm chế tính tình nóng nảy lại, nghe lời thì sẽ phải làm một người từ ánh mắt đến thần thái đều phải mang tiêu chuẩn thùy mị nết na của cổ đại, còn đối với đàn ông thì ngoại trừ phu quân của mình ra, những người đàn ông khác đều không được phép nhìn.

Nhưng với tính tình nóng nảy của Trình Ti Nghiên, nếu bắt nàng ta lựa chọn vế sau thì chẳng thà chọn cái chết còn dễ chịu hơn.

Trình phu nhân không để ý tới ánh mắt như muốn giết người của Trình Ti Nghiên, lệnh cho tỳ nữ tịch thu những đồ vật đáng giá trên người của nàng ta, tránh để cho nàng ta mua chuộc tỳ nữ lén lút đưa đồ ăn tới.

Dù sao Trình Ti Nghiên cũng là con gái của họ, bất kể mắng mỏ nhiều bao nhiêu nghiêm khắc thế nào thì trong lòng cũng không thể không cảm thấy khó chịu.

Cho nên Ngư Ngư không ở lại lâu thêm nữa, đợi đến khi phủ Thượng Thư không còn náo nhiệt nữa thì cáo từ trở về phủ Tĩnh Vương, không quấy rầy hai vợ chồng Trình đại nhân tâm sự.

Ngư Ngư gặm hoa quả, nghiên cứu cái mặt to tướng của sư đệ hồi lâu, cuối cùng cũng thấy Hách Liên Dạ và nam tử áo trắng cùng đi ra.

Nhìn thấy Ngư Ngư, yêu nghiệt nào đó vô cùng bình tĩnh vươn tay kéo, ôm người thương vào trong ngực, nhanh chóng đi tới viện của mình.

Ngư Ngư có phần mệt mỏi, tựa trong ngực Hách Liên Dạ, còn nhiệt tình đề nghị nam tử áo trắng, “Dung bánh bao, anh đi cùng tiểu Dạ tỷ tỷ tới đây, thì nên làm những việc giống chàng ấy đi!”

Đôi mắt Hà Nghiêm cũng xẹt qua tia sáng, đợi xem nam tử áo trắng sẽ có phản ứng gì.

Hết cách, từ sau lần nghe nam tử áo trắng nói “Ta từng thích sư đệ”, mấy người bọn họ càng ngày càng buôn dưa lê bán dưa hấu nhiều hơn…

Nhưng bọn họ lại không ngờ… Nam tử áo trắng lại làm theo thật!

Vẫn là ánh mắt trích tiên không nhìn ra được hỉ nộ ái ố, nam tử áo trắng bỗng nhiên xông tới nắm tay sư đệ…

Muốn lấy cái chân vịt cay từ trong tay của sư đệ.

Hai giây sau…

Biểu tình của nam tử áo trắng vẫn không thay đổi thu tay về, không lấy được chân vịt, trên tay lại bị kẹp một cái bẫy chuột cải tiến.

Trên cái kẹp này không có những chiếc răng cưa sắc bén, nhìn qua có vẻ nếu dùng để kẹp thì sẽ không đau lắm, thế nhưng cái hình ảnh này….

Phụt. Ngư Ngư và Hà Nghiêm cùng bật cười, thật sự quá giống sư đệ.

Tầm mắt của nam tử áo trắng vô cùng thoát tục chuyển cái kẹp từ tay mình sang tay của sư đệ, “… Ta muốn ăn chân vịt.”

Hôm nay quả thật hiếm khi hắn ta nói được một câu hoàn chỉnh, sư đệ liền chú ý tới hắn, giọng điệu vô cùng tán thành, “Ta cũng muốn ăn.”

Nói xong lại móc từ trong túi ra một cái chân vịt, vừa gặm vừa nói chuyện vừa đi… rồi đi luôn.

Nhìn cảnh sư đệ ức hiếp Dung bánh bao, trên đường trở về, Ngư Ngư nói với Hách Liên Dạ chuyện vừa rồi, nói cho hắn nghe cả chuyện Trình phu nhân xử phạt Trình Ti Nghiên như thế nào nữa.

“Trình phu nhân còn nói với ta một câu, bà nói…Trình Ti Nghiên thiếu phủ Tĩnh Vương và Dung bánh bao quá nhiều, bất kể các ngươi muốn xử trí Trình Ti Nghiên như thế nào thì phủ Thượng Thư cũng không oán hận.”

“Ta cũng vừa hỏi qua sư đệ, cô ấu nói tùy chàng định đoạt.”

Hách Liên Dạ gật đầu, vô cùng bình tĩnh nói, “Ta từng nghe qua về vị họ hàng kia, làm vậy đối với nàng ta cũng là một loại tra tấn rồi, bổn vương cũng không phải người lòng dạ ác độc không buông tha cho người ta được, chuyện này cứ quyết định như vậy đi.”

Dứt lời quay sang phân phó Hà Nghiêm, “Nghe nói từ đường Thượng Thư phủ đã nhiều năm chưa tu sửa lại, ngày mai lấy mấy người tới đó tu sửa đi.”

“Một khi đã ra ngoài làm việc thì chính là đại diện cho phủ Tĩnh Vương chúng ta, nhớ phải chọn những người có ngoại hình đẹp, nếu trong phủ không đủ thì hãy tuyển chọn ở trong tổng bộ Phong Minh đi.”

Yêu nghiệt nào đó vô cùng chu đáo, chỉ một câu đã phân phó rõ ràng công việc.

Khóe miệng Ngư Ngư cũng sắp nhếch đến mang tai rồi.

Cái mệnh lệnh này…Quả thật là người hiền lành độ lượng! Nàng đang nghĩ tại sao y lại bỗng nhiên thay đổi tính tình như vậy, thỉ ra bản tính vẫn là một kẻ phúc hắc…

Trình Ti Nghiên từng tuyên bố hùng hồn muốn thu nam tử áo trắng và Phong Ngự Vũ vào trong tay, giờ gặp những mỹ nam như thế này, đương nhiên nàng ta phải đi rình coi rồi…

Nhưng chỉ cần có vị cô cô kia trông chừng ở từ đường, đừng nói là nhìn những người kia chằm chằm với ánh mắt hoa si, mà ngay cả liếc một cái thôi cũng sẽ bị chọc cho mù mắt ra.

Cảm giác này giống như bày trước mặt ngươi một bàn ăn đầy đủ mỹ vị nhân gian, nhưng lại bắt ngươi phải nhịn đói ba ngày ba đêm, cũng giống như chỉ nhìn mà không được ăn vậy.

Thủ đoạn bậc này, quả nhiên chỉ có thể là Hách Liên Dạ…

Ngư Ngư tâm phục khẩu phục tán thưởng, “Tiểu Dạ tỷ tỷ, tỷ thật rất có khí chất đặc biệt của một cô nương đấy.”

Yêu nghiệt nào đó hết sức nghiêm túc, “Tiểu nha đầu, nàng đã từng nghe câu này chưa?”

“Câu gì?”

“Người đẹp vì lụa.”

Yêu nghiệt nào đó vẫn làm bộ dạng nghiêm túc, còn dùng giọng điệu học thuật nghiên cứu nói, “Khí chất mà nàng đang nhìn thấy thật ra là do ảo giác do cách ăn mặc tạo nên, muốn đưa ra phán đoán chính xác thì đáng ra nên nhìn thật cẩn thận bộ dạng khi bổn vương không mặc quần áo mới đúng.”

Tiếp tục bình tĩnh đề nghị, “Đúng lúc hiện giờ bổn vương muốn tắm rửa, thời gian cũng để cho nàng được nhìn thấy rõ ràng.”

“…” Ngư Ngư thật sự, thật sự bị y khuất phục… Vô cùng cảm phục hỏi y, “Vương gia, chàng dán da mặt mới lên mặt sao?”

Mỗ yêu nghiệt nào đó lạnh nhạt chối bỏ, “Không hề, bây giờ bổn vương không có hứng thú với những thứ không thể giúp bản vương cưng chiều nương tử.”

“Vậy tại sao hôm nay da mặt ngài lại dày hơn bình thường vậy?”

Thân là một phúc hắc siêu cấp vô địch, Hách Liên Dạ lại khó trả lời trước vấn đề này, khẽ nhíu mày, “Có lẽ bởi vì hôm nay tiểu nha đầu nào đó chưa hôn ta chăng?”

Đọc FULL truyện tại đây

“Là sao?” Ngư Ngư sững sờ, sau đó đã có kinh nghiệm tinh thần nói, “Vậy thì em thử hôn nhẹ người khác xem sao, xem xem da mặt người ta có mỏng hơn được không.”

“Nghe nói cô nương muốn tìm người để hôn?” Yêu nghiệt nào đó đột nhiên đeo mặt nạ da người lên, thay đổi khuôn mặt khác ngay trước mặt Ngư Ngư, hỏi một vấn đề khó bằng vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.

Ngư Ngư hoàn toàn bị y đánh bại, chân thành nói, “Vương gia, chàng biết hai chữ ‘mất mặt’ viết như thế nào không?”

“Không biết.” Người nào đó vừa cười đùa cùng với Ngư Ngư lập tức rũ mắt xuống, không náo loạn nữa, tháo mặt nạ xuống, lại quay về với khuôn mặt yêu nghiệt tuyệt sắc, thở dài, “Bởi vì trong lòng bản vương hiện giờ chỉ biết viết hai chữ ‘Yêu nàng’ như thế nào thôi.”

Ngư Ngư: “…”

Sau khi nghe được những lời thổ lộ thâm tình đầy buồn nôn này thì chẳng lẽ sẽ đến cảnh lãng mạn ôm nhau nhìn vầng trăng sáng hay sao?

Đương nhiên không phải!

Bởi vì thời gian kế tiếp chính là xem Vương gia tắm….

Ngư Ngư không nói được câu gì.

Để tránh bản thân bị bạo huyết, Ngư Ngư cầm theo một quyển sách thuốc tẻ nhạt ra, vừa nhìn sách vừa nói chuyện phiếm với Hách Liên Dạ, “Phù chú học có thuận lợi không?”

“Không thuận lợi.”

Lần này Ngư Ngư thật sự ngẩn người, đến Hách Liên Dạ cũng nói khó sao?

Người nào đó dựa người vào thùng tắm, ung dung thở dài, “Bởi vì phải ngây người ngồi ở trong phòng không được nhìn thấy tiểu nha đầu nào đó nên sinh ra buồn bực.”

Ngư Ngư vô cùng tốt bụng lo lắng thay cho y, “Tiểu Dạ tỷ tỷ, tỷ đã là đại cô nương rồi, không nên bám người ta như vậy.”

“Nhưng bổn vương lại xem nha đầu nào đó như bảo bối mà cưng chiều, nếu không thấy tiểu nha đầu nói yêu ta, cách nhau hai canh giờ không được thấy ta, nàng cũng không nói nhớ ta.”

Ngư Ngư nghiêm túc cau mày, “Có thể vì chàng nói người đó thích ăn đồ ăn vặt, ngồi ở trong phòng chỉ biết ăn ăn và ăn sẽ ảnh hưởng đến tiến độ bế quan tu luyện của chàng?”

Khi nàng ăn vặt những món ăn có nước mềm mà khi ăn cũng sẽ không phát ra tiếng động, nhưng nội lực của Hách Liên Dạ lại vô cùng thâm sâu, đến tai cũng cực kì thính, dù người thường không thể nghe thấy nhưng lỗ tai của y vẫn sẽ nghe được những tạp âm vang lên liên tục.

Người nào đó mỉm cười nhìn nàng, “Nhưng không có tiểu nha đầu ở bên cạnh thì bổn vương mới cảm thấy có làm gì cũng không tĩnh tâm nổi trái tim của mình.”

“Được rồi, vậy chàng nói với người kia ngày mai đi với chàng.” Ngư Ngư nghiêm túc đáp ứng.

Hiệp nghị đã đạt thành, kế tiếp chính là… Thời gian tắm uyên ương cùng với ăn thịt người.

Ngư Ngư thích ngủ nướng, sáng ngày thứ hai khi nàng rời giường thì thấy Hách Liên Dạ đã ra ngoài, chỉ để lại một mảnh giấy cho nàng.

Còn về dòng chữ “Cảm giác sau khi ăn” được viết trên tờ giấy này… Yêu nghiệt nào đó lại dám bình tĩnh mà viết ra, điều này khiến Ngư Ngư bất cẩn nhớ lại…

Sau khi xuống giường, rửa mặt, thay quần áo xong xuôi, Ngư Ngư mở cửa, vốn muốn như mọi ngày nghênh đón điểm tâm sáng của nàng, nhưng ngoài cửa Hà Nghiêm lại đang đứng với vẻ mặt vô cùng lo lắng.

“Vương phi!”

Thấy Ngư Ngư đã tỉnh, cuối cùng Hà Nghiêm cũng nhẹ nhàng thở ra, “Đã xảy ra chuyện! Không biết là kẻ nào đã để lọt tin tức, nói Cửu tiểu thư của phủ Thượng thư dường như đã phạm phải tội lớn, bị giam ở từ đường từ hôm qua!”

Đây là việc nhà của phủ Thượng thư, vốn không có gì đặc biệt, nhưng thân phận thì lại không giống như vậy! Đây chính là vị hôn thê trước kia của Tĩnh Vương!

Nếu Tĩnh Vương không đồng ý, cho dù Trình đại nhân có nóng nảy thế nào thì làm sao có thể bắt Trình Ti Nghiên phải vào từ đường? Xem ra Tĩnh vương đã thay lòng, không muốn Trình Ti Nghiên nữa rồi!

Việc này nói rõ điều gì? Chứng minh bọn họ đã có cơ hội rồi!

Nhớ lại những cơn ác mộng trước kia, mặt Hà Nghiêm cũng sắp tái lại, “Vương phi, người bên ngoài đã phá hỏng toàn bộ cửa trước cửa sau rồi, đều muốn đến cầu thân với Vương gia…”

Sắc mặt của Ngư Ngư lập tức thay đổi, “Người đi ra ngoài mua thức ăn đã về chưa?”

“…Đã trở lại, sẽ không làm chậm trễ cơm trưa đâu ạ.”

“Vậy là tốt rồi,” Ngư Ngư nhẹ nhàng thở ra, khoát tay, “Mặc kệ bọn họ, ta đi tìm tiểu Dạ tỷ tỷ đã.”

Đi ra ngoài được một bước, nàng lại thấy có gì đó không đúng, “Dám đến Tĩnh Vương phủ cầu thân, trong nhà chắc hẳn không phú thì cũng là quý đi?”

“Đúng vậy ạ, ngoại trừ các đại thần trong triều, thì các lão bản của các hiệu buôn nổi tiếng dường như cũng tập trung hết ở ngoài kia.”

Hà Nghiêm nghĩ đến mức sắp khóc, trước kia cũng may mọi người chỉ ngấp nghé sắc đẹp của Vương gia mà thôi, sắc tâm nổi lên mạnh mẽ mới cả gan xâm nhập vào vương phủ muốn tìm cơ hội để bổ nhào vào Vương gia.

Nhưng bây giờ… cũng vì sự xuất hiện của Vương phi mà dân chúng toàn bộ kinh thành đều biết Vương gia cưng chiều nương tử, Trình đại nhân cương trực công chính, không đòi hỏi chỗ tốt nào, nhưng tất cả mọi người đều tin bất kể Trình đại nhân muốn sính lễ như thế nào thì Hách Liên Dạ cũng sẽ đáp ứng.

Hiện giờ Phong Ma không chỉ là thiên kim tiểu thư danh gia vọng tộc mà ngay cả cha nương của Phong Ma cũng trông cậy vào nữ nhi của mình… Người đuổi không đi, khắp phủ Tĩnh Vương đã không còn yên bình được nữa, bọn họ cũng ngày càng lo lắng cho trinh tiết của Vương gia…

Càng nghĩ càng thấy xót xa, Hà Nghiêm khóc không ra nước mắt.

Có thể giết toàn bộ những kẻ này được sao? Đừng nói là kinh thành, mà ngay cả kinh doanh của cả Nguyệt Loan quốc trong nửa tháng cũng sẽ sụp đổ, khó có thể đếm hết số dân chúng bị thất nghiệp nữa.

Trước sự dụ hoặc của sắc đẹp, cho dù có sử dụng chiêu giết gà dọa khỉ cũng không làm ăn được gì… Hà Nghiêm đã hết cách.

Ngư Ngư lại rất bình tĩnh, “Đi tới đầu ngõ ngăn lại, đừng để cho những kẻ làm ăn buôn bán nhỏ chen vào, sau đó tìm người tới trước cửa một cửa tiệm nhỏ, một ly nước đá một ngàn lượng, bán một mâm hoa quả năm ngàn lượng, cách chế biến món kho được mang từ Tề Hưng quốc tới thì sao? Đứng ở đầu ngõ làm một cái nồi làm món kho, bán với giá hai vạn hai.”

Hà Nghiêm: “…” Đây đã không còn là cướp tiền nữa, mà đã thành giết người mất rồi.

“Thứ ta đang nói tới là vàng.”

“…Và, vàng… Chắc sẽ không có người chịu chi đâu?”

Đám người bên ngoài mặc dù có tiền, nhưng cũng là những kẻ khôn khéo trên thương trường, cho dù có tham cỡ nào cũng không thể chịu được, ai sẽ tiêu tốn ngần ấy tiền chỉ để mua đồ ăn đây!

Ngư Ngư lại rất bình tĩnh phân phó hắn, “Tìm vài người dịch dung xâm nhập vào, nói là đúng lúc phú thương láng giềng tới đây bàn chuyện làm ăn, đừng để cho miệng của họ được thảnh thơi, phải liên tục ăn.”

“…” Hà Nghiêm đau buồn đành phải nghe theo mệnh lệnh được phân phó.

Quả nhiên như Ngư Ngư đã dự liệu, một đám những kẻ có tiền tụ lại cùng một chỗ, khó tránh sẽ có lòng muốn ganh đua, nếu mọi người đều đã gọi tranh giành đồ ăn, còn có những kẻ tiền bạc dư thừa, mặt mũi đều viết rõ ràng “Đại gia ta là kẻ có tiền, chẳng qua chỉ có vài chục ngàn mà thôi” vô cùng phách lối, dần dần đã có những kẻ không kìm nén được tức giận.

Một khi đã trở thành bất cứ giá nào rồi, thì về cơ bản không thể thu tay lại được nữa…

Đến khi đêm tối đến, đa phần những người ngăn ở trước cửa đều đã bỏ chạy hết.

Không phải bọn họ muốn về nhà nghỉ ngơi, mà vì bọn họ… nếu còn tiếp tục tụ ở chỗ này nữa thì sẽ táng gia bại sản mất.

Bây giờ còn muốn trèo vào phủ Tĩnh Vương gì nữa, chỉ trong một ngày mà đã mang tới tổn thất không thể chống đỡ được việc buôn bán trong nhà rồi, điều này đã khiến bọn họ đau đầu rồi, làm gì còn tâm tư đến phủ Tĩnh Vương cầu thân nữa!

Hơn nữa hiện giờ của cải trong tay chẳng còn lại bao nhiêu, lấy cái gì cạnh tranh với người khác đây!

Số người đến không xuể cứ thế rời đi, cuối cùng nhìn cảnh trống không trước cửa, Hà Nghiêm lặng lẽ khóc.

Vương phi, người… cảnh giới hiền lành của người thật cao cường! Xin người hãy mở lớp dạy đi…