Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn: Nương tử, nàng phải biết nghe lời - Trang 211

Chương 138. Mùa xuân của mọi người đều tới

“Tốt chỗ nào?”

Lão đầu không muốn lừa người, nói nhỏ, “Ta không thể nói chính xác, nhưng nếu như thật sự học được đạo phù chú này thì sẽ có chút năng lực nắm thời gian trong tay, coi như không thể trường sinh bất lão, ít nhất cũng có thể sống thêm bảy tám chục năm.”

Lão đầu không chú ý tới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, nói tới đây thì bỗng dừng lại một lát, nghĩ hồi lâu đành phải nói, “Đợi đã!”

Nói xong thì vội vàng lấy tờ giấy nhỏ sắp bị vò nát ở trong lòng bàn tay ra, nhìn lướt qua, cuối cùng chiếu theo đọc ra một câu, “Chẳng lẽ ngươi không muốn sống thêm vài chục năm nữa?”

Mọi người: “…”

Đây là… quên từ sao?

Từ ngữ không đặc biệt không phức tạp như vậy, đoạn trên cũng được nối câu rất tự nhiên, lão đầu đều phải dựa theo tờ giấy đọc tiếp…

Tất cả mọi người sinh ra hoài nghi với trình độ sáng suốt của ông, bắt đầu cảm thấy tất cả lời ông nói lúc trước đều là bịa chuyện.

Lão đầu không phát hiện thái độ của bọn họ biến hóa, còn đang buồn bực thổi râu, “Sống thêm mấy chục năm, có gì tốt?”

Có nhiều chỗ tốt ấy chứ!

Trả treo lại ở trong lòng, mọi người mới kịp phản ứng, có thể tuổi của lão đầu này lớn kinh người, cho nên không hiểu cách nghĩ của đám người thường, không biết có thể sống thêm mấy chục năm thì tốt chỗ nào.

“Được, ta học.” Hách Liên Dạ rất vui vẻ đáp ứng, cười nhìn Ngư Ngư một cái.

Nếu quả thật có thể tăng thọ thì y có thể ở chung với tiểu nha đầu này thêm mấy chục năm, với y mà nói, chuyện này đương nhiên vô cùng tốt.

Song…

Hách Liên Dạ cũng không phải người lỗ mãng, sẽ không vì vui mừng mà đầu óc mơ hồ quên điều gì đó.

Có năng lực nắm thời gian trong tay, bản lĩnh này nghe giống như nghịch thiên, tuyệt đối không dễ học, học được, cũng không dễ thành công, nhiều người thì có thêm nhiều giúp đỡ.

Cho nên y nhìn về phía nam tử áo trắng, “Dung công tử, ngươi có muốn học không?”

Nam tử áo trắng đang ở trong trạng thái bình thường, nội lực không kém y bao nhiêu, nếu y có thể học, nam tử áo trắng cũng có thể.

Nam tử áo trắng vẫn chưa trả lời, khóe miệng Hà Nghiêm co giật nhắc nhở nói, “… Chủ tử, vừa rồi vị tiền bối này nói, người chưa thông suốt về mặt tình cảm thì không học được.”

Đừng nói là thích ai, Dung bánh bao hắn biết từ “thích” có ý là gì sao…

Không ngờ nam tử áo trắng hờ hững nhìn bọn họ, “Ta từng thích sư đệ.”

“…” Vì sao người chỉ có hai con mắt!

Một đám người đồng loạt quay đầu, vừa muốn liếc nam tử áo trắng, vừa muốn nhìn phản ứng lúc này của sư đệ, quấn quýt bát quái.

Nhưng nhìn hai sư huynh đệ đều rất bình tĩnh, ngay cả mặt cũng không chút thay đổi.

“… Sư đệ, cô có biết hắn thích cô không?”

“‘Từng’ thích.” Sư đệ bình tĩnh sửa lại lời bọn họ, lúc sau hỏi lão đầu, “Tiền bối, đạo phù chú này chỉ có nam nhân mới có thể học sao?”

“Đúng.”

Sư đệ gật gật đầu, không hỏi tiếp.

Nhưng mọi người đều bị tin tức của một hỏi một đáp này để lộ ra chấn động đến choáng váng, nếu nữ nhân cũng có thể học, sư đệ cũng định học sao?

Nói cách khác, nàng cũng từng có người trong lòng? Chẳng lẽ chính là nam tử áo trắng?

Đôi sư huynh đệ này mỗi ngày đều sinh hoạt dưới tầm mắt của bọn họ, vậy mà trộm nói yêu đương, trong đám người bọn họ chẳng ai phát hiện ra!

Không đúng, Hách Liên Dạ phúc hắc kia nhất định đã phát hiện, bằng không ban nãy cũng không điểm danh nam tử áo trắng học cùng với y…

Đoạn đường về nhà này, mọi người đều buôn chuyện bát quái kinh người kia, thời gian hơn mười ngày cứ thế trôi qua rất nhanh.

Lúc bọn họ tới kinh thành Nguyệt Loan quốc thì đã là buổi tối. Ngư Ngư cũng không có thời gian đi qua phủ Thượng Thư gặp Trình đại nhân, chỉ bảo Hà Nghiêm gửi giúp nàng một lá thư sang đó rồi vội vàng tiến cung tìm Tiểu Trần Tử, muốn biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Vừa thấy Tiểu Trần Tử, trong lòng Ngư Ngư thoáng hồi hộp.

Lấy loại tính cách âm thầm vô cùng động kinh kia, trong điện này chỉ có một mình hắn, hắn lại đang ngẩn người đã đàng, làm cho người ta khiếp sợ nhất chính là, Tiểu Trần Tử lại gầy đi rất nhiều!

Có thể làm cho một siêu cấp ăn hàng không có thèm ăn, chuyện đó phải lớn thế nào…

“… Tiểu quỷ nước!”

Vừa nhìn thấy Ngư Ngư, Tiểu Trần Tử tựa như nhìn thấy một cái chân gà vừa mới nướng xong, ánh mắt sáng loáng, chạy như điên tới, “Ta nhớ cô muốn chết!”

Ngư Ngư thấy hắn cũng rất kích động, “Có gì ăn không? Chết đói rồi!”

Vội vã đến Đông cung, cơm tối cũng không buồn ăn.

Tiểu Trần Tử lập tức khôi phục lại giọng nói lạnh đến thấu xương kia của Thái tử, cất giọng ra lệnh cho người truyền lệnh, lúc sau hỏi Hách Liên Dạ dạo quanh đại điện một vòng vừa mới trở về, “Có người nghe lén sao?”

“Không có.” Hách Liên Dạ rất khẳng định nói.

Nhưng rõ ràng Tiểu Trần Tử vẫn chưa yên tâm, khuôn mặt luôn hiện ra chứng động kinh bây giờ lại vô cùng lo lắng, “Không được, ngươi đi qua trắc lâu bên phải thiên điện nhìn xem, hắn có ở trong phòng đó hay không. Người đó… dường như bước đi hoàn toàn không phát ra tiếng động, cũng thường không nghe thấy tiếng hắn thở, nhưng ta lại cảm giác rõ được hắn không biết võ công.”

Xem ra bọn họ đoán không lầm, quả nhiên là người bên cạnh Tiểu Trần Tử xảy ra vấn đề.

Hách Liên Dạ lại đi điều tra một vòng, lúc sau mang về đáp án khẳng định, “Ở trong phòng, đang viết cái gì đó.”

Lúc sau nhíu mày, hơi nín cười nói, “Người đó là An thị vệ từng được ngươi thổ lộ ở trước mặt mọi người.”

Với trí thông minh của Hách Liên Dạ, đã đoán được xảy ra chuyện gì.

Quả nhiên, sắc mặt Tiểu Trần Tử bỗng trở nên cổ quái.

Biết chỉ là chuyện kì quái, Đông cung không có nguy hiểm gì, Hách Liên Dạ liền điều một cao thủ Phong Minh đến trông coi ở bên ngoài, tự mình về phủ Tĩnh Vương trước.

Lão đầu dạy đạo phù chú kia, thoạt nhìn giống như chỉ đọc mấy câu thần chú là được, thật ra còn phức tạp hơn một bộ võ công đầy đủ, mấy ngày nay Hách Liên Dạ đều đang nghiên cứu chuyện này.

Tiểu Trần Tử vẫn quen với Ngư Ngư nhất, Hách Liên Dạ đi rồi, hắn mới có thể thành thật nói ra việc lạ xảy ra trong khoảng thời gian này.

“… Đêm đó ở ngoài cửa phủ Tĩnh Vương, trước mặt mọi người ta nói thích An thị vệ, sau này hắn bị thích khách đâm bị thương, trong lòng ta không yên tâm, vẫn đặc biệt chăm sóc hắn, nhất là hai ngày đầu kia, vì dẫn thích khách đến, ta còn tự tay đút hắn uống thuốc, ngay cả ba bữa đều tự mình bưng qua, sau đó…”

Tiểu Trần Tử sợ run cả người, “Chờ sau khi hắn khôi phục, cả người hắn đều không đúng lắm…”

Mơ hồ đoán được, Ngư Ngư cũng bắt đầu nín cười.

“Hắn đi đường thật sự không phát ra tiếng động… Thường xuyên bất chợt xuất hiện ở một nơi nào đó, thiếu chút nữa đụng phải ta,” tâm tình của Tiểu Trần Tử vô cùng bi thương, “Sau đó hắn lại sử dụng một loại ánh mắt vô cùng nóng bỏng vô cùng lóng lánh nhìn ta…”

“… Lúc ta ngâm suối nước nóng, bị hắn nhìn như vậy ba lần!”

“Tiểu quỷ nước, cô nói… có phải hắn thích ta hay không…” (┬_┬)

Đừng nhìn lúc làm Thái tử thì lạnh lùng khiến người ta sợ hãi, thật ra bản chất của Tiểu Trần Tử rất thiện lương, An thị vệ vốn rất tốt, có lẽ đã ngây người ở Đông cung rất nhiều năm, luôn luôn không có cảm giác tồn tại gì, không muốn đặc biệt để hắn chú ý.

Nhất định là lời thổ lộ nói dối An thị vệ…

Cho nên Tiểu Trần Tử cũng ngại trách cứ An thị vệ, trong lòng vẫn cảm thấy đây thật ra là lỗi của mình.

Đối mặt với Tiểu Trần Tử lệ rơi đầy mặt như thế này, Ngư Ngư cũng không còn cách nào vô lương nữa, nghĩ kế giúp hắn, “Hay là tôi giả vờ mượn vài người ở Đông cung, tiện thể mượn hắn luôn nhé?”

Biện pháp này tuyệt đối khả thi, thật ra Tiểu Trần Tử cũng từng nghĩ đến, nhưng hắn cảm thấy nhất định An thị vệ không chịu đi, mà hắn không có tài ăn nói giống Ngư Ngư có thể nói người chết thành người sống…

Nhưng hai người đều không ngờ, “thành thật” của Ngư Ngư vốn không có đất dụng võ, vừa nghe nói phủ Tĩnh Vương muốn mượn người kiến tạo lại một tòa nhà cũ đã lâu không có người ở, An thị vệ không nói hai lời lập tức đồng ý, tốc độ cực nhanh này khiến Ngư Ngư cảm thấy giống như là một giây sau hắn muốn hoan hô cuối cùng hắn có thể giải thoát vậy.

“… Anh xác định anh ta thật sự thích anh?”

“Xác định, ta từng soi gương đồng, ánh mắt lúc hắn nhìn ta giống y như ánh mắt khi ta nhìn đùi cừu nướng vậy.”

“…” Được rồi.

Đáp án này rất có sức thuyết phục, cuối cùng Ngư Ngư không nghi ngờ nữa, suy nghĩ một chút, “Có lẽ An thị vệ cũng là người lý trí, biết hai người các ngươi không có kết quả nên có thể rời xa ngươi, mới cảm thấy vui vẻ.”

Miễn cho càng lún càng sâu.

Tiểu Trần Tử cũng gật đầu, “Tuyệt đối không có kết quả, ngay cả tên con ta cũng nghĩ xong rồi, sau này nhất định phải cưới một nữ nhân.”

“… Hửm?” Ngư Ngư lại tò mò.

Nhìn biểu hiện của Tiểu Trần Tử, nhìn thế nào cũng không giống một người cuồng kết hôn, ngay cả Hoàng hậu thúc giục hắn mỗi ngày, hắn cũng không chịu chính thức cưới Thái tử phi, giờ sao ngay cả vấn đề con cái cũng nghĩ đến rồi?

Hết sức mù quáng lạc quan cho rằng, vấn đề của An thị vệ cứ vậy mà giải quyết, bây giờ tâm tình của Tiểu Trần Tử rất tốt, lại bắt đầu có thể động kinh.

Hắn nhíu mày lại, vô cùng kiêu ngạo nói cho Ngư Ngư, hắn chuẩn bị cho con trai tương lai một cái tên hay tuyệt thế

“Con ta sau này, ta muốn nó gọi là Hách Liên Tuấn Kiệt!”

“Vì sao?” Tên này dường như rất phổ biến mà?

Tiểu Trần Tử khinh bỉ nhìn Ngư Ngư, “Không có văn hóa! Chưa từng nghe ‘Người ăn thức ăn là trang tuấn kiệt’ sao? Tuấn Kiệt Tuấn Kiệt, vừa nghe qua đã thấy chính là người rất có cơm ăn!”

Là một người bình thường chỉ nghe câu “Thức thời là trang tuấn kiệt”, Ngư Ngư cảm thấy được rất đau buồn…

Song hiện tại nàng cũng nhiệt tình đề nghị, “Anh biết không? Quê ta có một nơi gọi là căn tin.”

Nói xong giải thích đơn giản một chút căn tin là gì.

“Anh cảm thấy, sau này con của anh gọi là Hách Liên Căn Tin như thế nào? Nghe càng giống như có cơm ăn hơn.”

Tiểu Trần Tử âm thầm nhíu mày, “Không tốt lắm, dù sao đứa nhỏ cũng là con ruột của ta.”

Hắn rất là rối rắm, “Tên tốt như vậy, ta ngày ngày ghen tị với chính con ruột của mình, không thể có chuyện như vậy được.”

Ngư Ngư: “…”

Nàng chân thành đề nghị nói, “Không bằng anh đổi tên thành Hách Liên Buffe trước đi?”

Nói xong lại giải thích đơn giản buffe là gì.

Tiểu Trần Tử phiền não nhíu mày, “Tiểu quỷ nước, cô cần gì phải đâm vào vết sẹo trong lòng ta,cô biết rõ là vô dụng mà.”

“Mặc kệ ta đổi tên thành gì, mọi người chú ý nhất chung quy vẫn là vẻ ngoài đẹp trai kinh thiên động địa của ta, còn có khí chất u buồn mê người của ta nữa.”

Ngư Ngư gật đầu, “Tôi hiểu! Tôi vẫn luôn nghĩ tới ‘Khí chất u buồn’ của anh, ngay cả chuyện mang đặc sản tương thịt bò về cho anh cũng quên mất.”

Tiểu Trần Tử cắn răng kêu to, “Tuyệt giao!”

“Sau này tôi sẽ đặc biệt mua về cho anh.”

“Loại tình bạn cảm động trời đất giống như của chúng ta, nhất định phải kỷ niệm thật tốt! Cho nên tuyệt giao trước, sau đó làm nghi thức long trọng thiết lập mối quan hệ bạn bè lần nữa!”

Hai người đang động kinh, Hà Nghiêm vội vàng chạy vào, “Vương phi, Trình đại nhân đã biết chuyện Trình Ti Nghiên hạ thuốc Phong Ngự Vũ, tức giận đến muốn tự tay đánh chết nàng ta, ngài mau trở về nhìn xem!”

Ngư Ngư vội vàng chạy trở về, phủ Thượng Thư sắp nổ tung rồi.

Trình đại nhân giơ chổi lông gà, tức giận đến tay cũng run lên, gân xanh trên trán đều hiện ra.

Trình Ti Nghiên còn không phục, vừa chạy vừa đúng lý hợp tình phản bác, nói mình vốn không làm sai.

Bọn hạ nhân không biết nên giúp bên nào, đành phải lộn xộn chạy theo, miễn cho bọn họ không cẩn thận đụng vào chỗ nào đó rồi bị thương.

Trình phu nhân chỉ là một nữ tử bình thường, khí lực không đủ, không ngăn được Trình đại nhân, lại muốn cho Trình đại nhân mặt mũi ở trước mặt người bên ngoài, nên không thể mặt lạnh khuyên bảo ông, hiện tại cũng thúc thủ vô sách.

Thấy Ngư Ngư trở về, Hà Túc nhẹ nhàng thở ra, “Chủ tử và Dung công tử đang bế quan nghiên cứu phù chú, chúng tôi không dám đi quấy rầy, Nhị gia canh ở ngoài cửa bảo vệ an toàn cho hai người họ, nhưng bên này…”

Bọn họ không biết nên nhúng tay vào như thế nào!

“Trước tiên ngăn Trình đại nhân lại giúp tôi.”

Trình đại nhân lớn tuổi rồi mà tức giận dữ dội như vậy, thật sự rất ảnh hưởng tới sức khỏe.

Hai huynh đệ Hà Nghiêm Hà Túc lập tức nghe theo, mấy người lập tức bắt Trình đại nhân không biết võ công trở lại.

Ngư Ngư lắc cổ tay một cái, trong lúc sao nhãng ghim trên đầu trên người ông mấy cây ngân châm, lại đưa cho Trình phu nhân một viên thuốc thanh tâm tĩnh khí.

Trình phu nhân không nói chuyện, chỉ cầm viên thuốc nhét vào trong miệng Trình đại nhân, sau đó rất là ôn nhu “nhìn” ông một cái.

Bị phu nhân của mình nhìn như vậy, khí thế của Trình đại nhân giảm hơn phân nửa…

Nhưng cơn tức trong lòng hoàn toàn không tiêu được.

Với tính tình của Trình đại nhân, muốn tự ông hết giận là điều không thể…

Ngư Ngư đành phải tiếp tục thi châm, miễn cho ông tức giận đến hư thân thể.

Bên này tất cả đều đang bận rộn chăm sóc Trình đại nhân, nhưng Trình Ti Nghiên vẫn đang liều lĩnh kêu la, “Ta làm sai chuyện gì! Đều do bọn họ phá hoại! Nếu không ta nhất định có thể làm cho Phong Ngự Vũ lấy ta! Cho dù hắn muốn cưới nữ nhân khác, đám ngu xuẩn kia cũng đấu không lại ta, đến lúc đó ta nhất định là Thái tử phi Vệ quốc, là Hoàng hậu tương lai! Ông một lòng bênh vực nữ nhân hàng giả kia, tự ta theo đuổi hạnh phúc của mình, có gì không đúng!”

“Bốp” một tiếng vang dội, dĩ nhiên không phải đám người Hà Nghiêm không nhịn được, mà là Trình phu nhân cho nàng ta một cái bạt tai thật mạnh.

Chổi lông gà ban nãy Trình đại nhân cầm không biết vào trong tay bà lúc nào, Trình phu nhân giơ tay quất mạnh xuống, Trình Ti Nghiên không phòng bị, bị bà quất đến ngã trên đất.

“Ngươi nói lời này còn có lương tâm hay không! Toàn bộ kinh thành người nào không biết, cha ngươi thương nhất con gái nhỏ là người nhất! Mấy năm nay ông ấy hao hết bao nhiêu tâm tư cho ngươi, cũng bởi vì ngươi bị Tĩnh Vương từ hôn, ông ấy đứng ở phe cánh của Thái tử, năm đó Tĩnh Vương mới chỉ là một đứa bé nhưng thanh danh hắn đáng sợ, năm đó ai dám là người thứ nhất đứng ra nói một tiếng mình ủng hộ Thái tử! Bởi vì ngươi, cha ngươi không cần cả mạng của mình, nhưng ngươi thì sao hả? Ta cho ngươi biết, ta ngăn cản cha ngươi là vì không muốn cha mươi vác một cái mạng trên lưng, ngươi đừng cho là ta sẽ tha ngươi!”

Bình thường thoạt nhìn Trình phu nhân dịu dàng lại đoan trang, mất bình tĩnh lại có thể nữ vương như vậy.

Tất cả mọi người nhìn mà choáng váng.

Ngư Ngư cũng yên lặng run rẩy khóe miệng, “… Cha, bình thường mẹ con giáo huấn cha như thế này sao?”

“Sao có chuyện này được, cha con không chọc mẹ con tức giận đến như vậy…” Trình đại nhân mắt như sao sáng nhìn phu nhân nhà mình… không để ý đến cứ thế mà nói ra.

Hiện tại vội vàng sửa miệng lại, “Khụ, ta là nói, cha con không sợ vợ! Mẹ con bà ấy chưa hề dạy dỗ ta! Phủ Thượng thư chúng ta đều do cha con định đoạt tất cả!”