Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn: Nương tử, nàng phải biết nghe lời - Trang 208

Chương 135. Dù sao cũng không phải chồng nàng

Tuy rằng lúc này Ngư Ngư dịch dung, nhưng Hà Túc biết được từ trong miệng Phong Minh, Ngư Ngư đang ở trong phủ Liên Vương, hơn nữa độ thành thật của đôi mắt rất cao kia… liếc mắt một cái là nhận ra ngay.

Mắt rưng rưng nước mắt chạy qua, Hà Túc đang muốn giải thích với Ngư Ngư vì sao bọn họ lại xuất hiện, chợt nghe cách đó không xa truyền đến một trận ồn ào.

“… Đứng lại, ngươi đứng lại! Thế tử đang tiếp đãi… khách quan trọng!”

Một thị vệ canh gác miệng co rút, thiếu chút nữa nói thành “khách lớn” .

Hết cách rồi, vừa rồi vị “đại” cô nương cả người phấn hồng kia, thật sự làm cho người ta không có cách nào quên được…

Không biết người bọn họ ngăn lại là ai, cũng không quan tâm, vẫn đi về phía trước, thị vệ gọi không được tên người nọ, cũng không khuyên nữa, trực tiếp muốn ra tay.

“Ta xem ai dám ra tay!” Người nọ vẻ mặt ngạo mạn cùng khinh thường, “Ta có chuyện quan trọng muốn gặp Thế tử gia, nếu chậm trễ trong các ngươi ai có thể chịu trách nhiệm!”

Bọn thị vệ không biết nàng ta, tuy nhiên bọn chúng cũng không biết Ngư Ngư, là Trình Ti Nghiên.

Xem ra cũng là nghe nói “vị hôn thê” của Thế tử Liên Vương tới chơi, cảm thấy có người “dám can đảm” giả mạo nàng ta, chạy đến đánh dẹp hàng giả.

Lấy tác phong hung hăng càn quấy của Trình Ti Nghiên, coi như hiện tại nàng ta không có võ công, thị vệ cũng không có khả năng ngăn được nàng ta.

Cho nên Hà Túc cũng không cố nói chuyện với Ngư Ngư, quay đầu lại nhặt mặt nạ da người cô nương tháp sắt lên, phủi phủi tro bụi, “Vẫn có thể dùng…”

“… Có thể.” Ngư Ngư quyết định giúp bọn họ phát huy tinh thần, cầm da người kia may may vá vá, tiếp tục dùng…

Vì thế hai đại nam nhân hơn một mét tám lại cùng nhau chui vào trong da người giả, một lần nữa dịch dung về toàn thân phấn hồng, cô nương có thân hình như tháp sắt…

Hơi tiếc chính là, vừa rồi cô nương tháp sắt bị ngã… bị rách một lỗ khó mà sửa lại, tài liệu dịch dung trong tay Ngư Ngư không đủ, trở về lấy lại không kịp, cố gắng một lúc lâu, trên đỉnh đầu của cô nương tháp sắt vẫn rách một lỗ lớn…

Ngư Ngư luôn thiện lương, đương nhiên không thể nhìn đám Hà Túc dịch dung, xuất hiện tì vết lớn như vậy.

Cho nên nàng rất nhiệt tình cướp đi cái khăn tay nhỏ màu hồng bắt mắt kia, buộc thành một cái nơ bướm xinh xắn, che ở lỗ hổng đó, cũng chính là trên đầu cô nương tháp sắt…

Hiệu quả không tệ lắm ~ giống như cài kẹp tóc hình nơ bướm.

Đáng thương thị vệ phủ Liên Vương không ngăn được Trình Ti Nghiên, mặt đầy mồ hôi chạy tới, vừa thấy trên đầu cô nương tháp sắt cài nơ bướm thì thiếu chút nữa ngất đi.

Đó là cái… gì vậy?

Trình Ti Nghiên lại lập tức xông qua, giơ tay lên tát một cái, “Cô là cái thá gì! Cũng dám giả mạo Cửu thiên kim phủ Thượng thư!”

Đương nhiên cô nương tháp sắt không thật sự để nàng ta đánh trúng, huống hồ hiện giờ nàng ta đã không còn ở trong thân thể Ngư Ngư, dám chủ động đưa tới cửa, thật sự là muốn ăn đòn mà!

Nâng cánh tay chắc nịch giống như cây thông nhỏ lên, cô nương tháp sắt chuẩn bị giáo huấn Trình Ti Nghiên một trận.

“Nha hoàn ở đâu ra, dám giương oai trước mặt khách quý của bổn vương!”

Đột nhiên truyền tới một tiếng quát lạnh uy nghiêm, ngay sau đó tiếng bước chân vội vàng vang lên, một đám người ăn mặc giống như thị vệ chạy tới, không nói hai lời bắt lấy Trình Ti Nghiên.

Tiếp đó một nam nhân trung niên đi vào cửa, mặc một bộ áo bào màu xanh đậm, mặt chữ quốc, ngũ quan đoan chính, đáng tiếc giữa lông mày có một luồng sát khí phá hủy toàn bộ hình tượng vốn rất chính khí.

Ông cũng không thèm liếc Trình Ti Nghiên lấy một cái, “Kéo xuống, đánh hai mươi đại bản!”

Giọng điệu giống như chủ tử, xem ra ông nhất định là phụ thân của thiếu niên áo đỏ, là Liên Vương quyền khuynh triều dã theo như đồn đãi.

“… Vương gia thỉnh minh xét!” Trình Ti Nghiên nhớ đến chuyện của Phong Ngự Vũ, lúc này không muốn bại lộ thân phận, chỉ có thể cắn răng cầu xin tha thứ, “Tiểu nữ từng đi qua kinh thành Nguyệt Loan quốc, may mắn nhìn thấy kinh thành đệ nhất mỹ nhân Cửu thiên kim phủ Thượng Thư, Cửu thiên kim vốn không phải có bộ dạng xấu xí này!”

Dáng vẻ ban đầu của Trình Ti Nghiên vốn không tệ, nhưng nói là đệ nhất mỹ nhân thì tuyệt đối vẫn chưa đủ tư cách.

Sắp bị đánh rồi, lúc cầu xin tha thứ còn thuận tiện thổi phồng bản thân một chút… Đây là kiểu nghị lực gì vậy.

Ngư Ngư thật sự khuất phục.

“Nói dối liên thiên, vũ nhục Cửu tiểu thư, lại thêm hai mươi đại bản!”

Liên Vương nổi danh là tâm ngoan thủ lạt… Ông vốn không quản một đứa nha hoàn không có võ công có thể chịu được bốn mươi đại bản hay không, không chút do dự tăng hình phạt lên gấp đôi.

“Cửu tiểu thư là bổn vương phái người đón từ trong phủ Thượng thư ra, làm sao có thể là giả! Kéo ra ngoài!”

Thị vệ thông minh bắt lấy Trình Ti Nghiên, sợ Trình Ti Nghiên tiếp tục “nói bậy”, xúc phạm vị Cửu tiểu thư phủ Thượng Thư kia, ảnh hưởng tới hôn ước của Thế tử, dứt khoát điểm á huyệt của nàng ta, để nàng ta không có cách nào để nói tiếp.

Vì thế vẻ mặt Trình Ti Nghiên phẫn nộ không cam lòng cùng sợ hãi, thật sự bị bắt đi đánh…

“Cửu tiểu thư,” Lần đầu tiên đối mặt với cô nương tháp sắt, Liên Vương lập tức thay đổi giọng khách khí, “Bổn vương quản giáo không chu toàn, vừa rồi nha đầu kia xúc phạm Cửu tiểu thư, kính xin Cửu tiểu thư tha thứ.”

“…” Nếu như dịch dung thành cô nương, giọng nói nhất định phải đổi, vừa vặn lúc trước Ngư Ngư vì chỉnh Hách Liên Dạ nên đã làm thuốc đổi giọng.

Nhưng vừa rồi khi đám Hà Túc rơi lệ về phía Ngư Ngư đã ăn thuốc giải của thuốc đổi giọng…

Hết cách, cô nương tháp sắt đành phải làm bộ che miệng cười duyên, thuận tiến ném viên thuốc đổi giọng vào trong miệng.

Cứu mạng…

Mấy thị vệ vừa mới theo Liên Vương vào cửa đều kinh hãi đến mức chân run lên.

Liên Vương thật không hổ là người làm đại sự… Mặt không đổi sắc đứng nguyên tại chỗ.

Dược hiệu có tác dụng, cô nương tháp sắt không có khăn tay nhỏ để hất lên, cũng chỉ có thể hất tay, cực kỳ thẹn thùng giậm chân, hơi hơi xoay người sang chỗ khác, “Không sao ~~~ ”

Dù sao cũng là hai người dịch dung thành một người… lại không thể lén thương lượng, lúc nhấc chân vẫn có chút không đồng đều

Sau khi nhấc chân Lãnh Mộc vì không muốn lộ ra sơ hở nên đuổi theo động tác của Hà Túc, lúc đặt chân, độ mạnh lại nặng chút…

Cho nên “Ầm” một tiếng vang thật lớn, người ở trong sảnh chính giống như đều chấn động…

Ngay cả Liên Vương cũng không nhịn được, “… Xem ra Cửu tiểu thư và Hưng Nhi có rất nhiều lời muốn nói, bổn vương không quấy rầy, cáo từ trước.”

Liên Vương trợn tròn mắt nói dối, ném con trai ở chỗ này chịu khổ, tự mình chạy trốn.

Ông vừa đi, vẻ mặt bọn thị vệ giống như được cứu chạy theo sát, trong sảnh chính không có người ngoài, cô nương tháp sắt vòng hai vòng, phát hiện lúc dịch dung không lo lắng một vấn đề rất quan trọng… nếu không dùng thủ đoạn bạo lực, phải cởi da người này ra thế nào?

Hết cách rồi, cô nương tháp sắt chỉ có thể đi đến bên cạnh bàn, ở trên bàn gõ hai gõ, gõ nứt bản thân… sau đó Lãnh Mộc và Hà Túc búng da người dả ra, rất bình tĩnh đi tới.

Ngư Ngư ở bên cạnh nhìn, cảm thấy động tác này nhìn hết sức quen mắt, giống như là… bóc vỏ trứng gà luộc!

Sấm sét đánh xuống từng trận, Ngư Ngư chỉ có thể nhìn trời.

Nhưng khóe mắt lại nhìn thấy vẻ mặt hờ hững của thiếu niên áo đỏ, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ muốn chạy trốn.

Cẩn thận nhớ lại, hình như sau khi thấy cô nương tháp sắt, hắn vẫn luôn rất lạnh nhạt.

Nhân tài! Nhất là hắn ta mới chỉ có mười lăm tuổi!

Ngư Ngư nghiêm túc tỏ vẻ sùng bái hắn ta, cũng thỉnh giáo hắn là làm như thế nào đến.

Thiếu niên áo đỏ rất ung dung nói cho nàng biết, “Ta mù.”

Ngư Ngư: “…”

“Sau khi vào cửa, ta tự ăn thuốc mù tạm thời, hiện tại không nhìn thấy gì cả.”

… Hay, biện pháp hay!

Hiện tại Ngư Ngư càng sùng bái hắn ta hơn…

Hà Túc cũng mặc kệ mình sét đánh choáng váng bao nhiêu người, lại rơi lệ chạy đến trước mặt Ngư Ngư, vốn là muốn khóc lóc kể lễ, nhưng ngẫm lại vẫn là nói chuyện chính trước.

“Vương Phi, Trần công tử có thư muốn gửi cho ngài.”

Bởi vì có thiếu niên áo đỏ ở đây, tuy rằng Hà Túc nhìn ra Ngư Ngư mặc dù tín nhiệm hắn ta, nhưng dù sao đây cũng là bí mật của Tiểu Trần Tử, Hà Túc lại đổi một xưng hô khó hiểu.

Ngư Ngư nhướng mày, nếu không phải chuyện gì lớn, Tiểu Trần Tử tuyệt đối sẽ không bảo người ta gửi thư cho nàng.

Nàng lập tức nhận lấy lá thư này, thiếu niên áo đỏ là một người sáng suốt, cũng không nhìn nhiều, thong dong ra cửa.

Hách Liên Dạ và Hà Nghiêm còn có đôi sư huynh đệ thần kỳ kia vẫn luôn ẩn thân ở chỗ tối đều liên tiếp hiện thân, muốn biết có phải trong kinh đã xảy ra chuyện hay không.

Kết quả mở lá thư này ra, trên một trang giấy không lớn, từng chữ từng chữ thành khẩn viết rằng

Tiểu quỹ nước, ta không vội thúc giục cô trở về, nhưng khi đi qua Đồ Châu thì đừng quên gửi cho ta một hộp tương thịt bò đặc sản địa phương!

Đám Hà Nghiêm bị sét đánh đến ngây ngốc, hiện tại rất muốn quay trở về kinh thành, khinh bỉ Tiểu Trần Tử một chút. Chỉ có biết ăn thôi!

Tất cả mọi người cho rằng thư này do chứng động kinh của người sành ăn chế tác nên, chỉ có Ngư Ngư nhíu mày, “Tiểu Trần Tử có phiền toái.”

“… Vì sao?” Tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Trên thư này có ám hiệu? Hoặc là dùng thuốc đặc biệt gì để viết?

Đừng nói là đám Hà Nghiêm, cho dù thông minh mẫn tuệ như Hách Liên Dạ cũng không nhìn ra vấn đề gì.

Ngư Ngư không có tâm tình nói đùa, vẫn cau mày, “Nếu là đặc sản địa phương, lại là tương thịt bò dễ tồn trữ, sao anh ta có thể bảo tôi gừi cho anh ta một hộp chứ? Vừa nhìn là biết có gì đó không đúng rồi.”

“…” Ám hiệu giữa người sành ăn với nhau, đều đặc sắc như vậy sao… (┬_┬)

Hà Túc và Lãnh Mộc có thể tuyệt đối tín nhiệm, Tiểu Trần Tử gửi thư thông qua bọn họ, còn cẩn thận dùng ám hiệu chỉ Ngư Ngư nhìn mới hiểu…

Nghi ngờ hợp lý nhất, chính là bên cạnh Tiểu Trần Tử có người xảy ra vấn đề.

Nhưng Tiểu Trần Tử còn nói không vội… Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Tất cả mọi người không mấy yên tâm, quyết định lập tức quay về xem thế nào.

Nhưng có một vấn đề là, bọn họ dẫn Trình Ti Nghiên đi ra, thì cũng phải mang về, nhưng cứ về như vậy, bố trí lúc trước lại vô ích rồi.

Song như vậy cũng dễ thu xếp để Trình Ti Nghiên nhanh chóng phạm sai lầm chính là.

Bọn họ lập tức xoay người ra cửa, đi tìm Phong Ngự Vũ.

Trình Ti Nghiên chịu giáo huấn trước đó, không dám tiếp tục liều lĩnh, nhưng bọn họ có thể làm cho Trình Ti Nghiên không thể không hành động~

Bọn họ am hiểu nhất là bẫy người mà.

Trên đường, Hà Túc còn giành thời gian báo cáo với đám người Ngư Ngư, “Chủ tử, Vương phi… Liên Vương kia, dường như thật sự không dễ đối phó, ngài nhìn bộ dạng lúc nãy của ông ta xem, hình đã phát hiện chúng ta giả làm Cửu thiên kim rồi thì phải? Có thể rõ ràng ông ta đã biết trước.”

Vô số kinh nghiệm nói cho bọn họ biết, người diễn trò diễn đến không có chút hề sơ hở đều khó đối phó…

“Lúc thủ hạ của ông ta đến phủ Thượng Thư đón người, ta vốn chỉ muốn để bọn họ sét ngổn ngang chạy đi, miễn cho phủ Liên Vương luôn dây dưa chuyện hôn ước, nhưng xem ra, ông ta muốn tương kế tựu kế, muốn dùng cớ này để buộc ta và Lãnh Mộc đều kéo phủ Tĩnh Vương ra.”

Trong nhận thức của người ngoài, phủ Tĩnh Vương chỉ có ba Đại thị vệ, bọn họ đều không biết còn có một người đi theo không lộ mặt là Tiền Khiêm, càng không biết Phong Minh cũng là thế lực của Hách Liên Dạ.

“Chủ tử đi vắng, mấy người chúng tôi thương lượng với nhau, đều cảm thấy ông ta muốn điệu hổ ly sơn, nhân cơ hội này bắt lấy người trong phủ Thượng thư làm con tin, đến lúc đó khiến cho Vương phi không thể không gả cho con trai của ông.”

Bắt đi ~ dù sao bọn chúng vừa ra tay, cũng sẽ bị Tiền Khiêm và đám cao thủ của Phong Minh chế trụ, đến lúc đó trong tay bọn họ còn có nhược điểm của phủ Liên Vương.

Cho nên hắn và Lãnh đầu gỗ nhảy theo sát thủ hạ của Liên Vương cả đoạn đường tới đây…

Được rồi, chỉ có mỗi hắn nhảy, Lãnh đầu gỗ chỉ phụ trách đứng ở phía sau hắn giảm nhiệt…

Ngây ngốc ở bên cạnh Hách Liên Dạ lâu… Làm sao có thể rất thiện lương đây.

Thật ra đám người Hà Túc cũng rất phúc hắc, chỉ là bình thường không có cơ hội biểu hiện mà thôi.

Hách Liên Dạ rất vừa lòng cách xử lý của thuộc hạ, nhưng Ngư Ngư còn có một việc không rõ, “Vậy lúc anh nhìn thấy tôi muốn khóc kể là… ?”

“…Trời quá nóng, ngay cả Lãnh đầu gỗ cũng không dùng tốt!” Hà Túc lại muốn khóc, “Cả đoạn đường đi đều dán sát vào ta, không nhìn thấy ngài nữa ta sẽ nóng hỏng mất.”

“…” Ngư Ngư giật giật khóe miệng, “Tôi còn tưởng anh đang oán giận bản thân giả làm nữ nhân rất chua xót.”

“Có gì chua xót chứ,” Hà Túc nghiêm mặt, “Dù sao bản thân chúng tôi cũng không nhìn thấy~”

Mặc bộ da giả kia vào, đừng nói soi gương, ban ngày bọn họ chỉ cầm túi nước uống~

Bởi vì nếu dùng chén trà, vừa cúi đầu xuống sẽ thấy ảnh ngược của mình ngay…

Nhớ lại ngoại hình sét đánh mấy ngày nay của bọn họ, Hà Túc được cho là một người bình tĩnh, điều này làm cho Ngư Ngư rất là vui mừng, “Tiểu Túc Túc, cuối cùng anh cũng trở nên thành thực!”

“… Cám ơn Vương phi đã khẳng định!” Hắn đã luyện rất lâu rồi! Cuối cùng cũng có thể đuổi kịp bước chân của mọi người! (┬_┬)

Nơi này là phủ Liên Vương, đương nhiên bọn họ không thể quang minh chính đại đi trên đường, cho nên không bao lâu sau, ở trong phòng của Phong Ngự Vũ, như một trò ảo thuật, từng người một lách mình vào cửa.

“Các ngươi…” Ngoại trừ Hà Túc và Lãnh Mộc, những người khác đều dễ nhận ra, Phong Ngự Vũ chần chờ một lúc, ánh mắt dừng ở trên người Ngư Ngư, “Giang cô nương?”

Hết cách rồi, Ngư Ngư thành thật đến rất chói mắt…

Bởi vì nhớ đến phải quay về kinh thăm Tiểu Trần Tử, mọi người đều không chậm trễ thời gian, nhanh chóng giải thích rõ ý đồ đến đây.

Phong Ngự Vũ nghe xong mặt lúc đen lúc đỏ

Trước đó, hắn chưa bao giờ biết Trình Ti Nghiên coi trọng hắn.

Loại người có hình dáng tính tình xuất thân không có khuyết điểm gì giống như hắn, được người thích rất bình thường, nhưng bị người coi thành nam sủng, bị người phao tin muốn “thu” hắn…

Hắn nghe xong không tức mới là lạ.

Sắc mặt thay đổi mấy lần, hắn mới coi như bình tĩnh hỏi, “Ta nên làm như thế nào?”

Ngư Ngư có chút đồng tình nhìn hắn, “Hai cách, một là để Trình Ti Nghiên nhìn thấy anh tắm rửa hoặc là thay quần áo… hai là tìm người đóng giả nữ nhân muốn bỏ thuốc ngươi, theo tính tình của Trình Ti Nghiên, nàng ta nhất định sẽ lập tức ngăn cản… tự mình ra sân.”

“…” Mặt Phong Ngự Vũ đen hoàn toàn, cố đè giọng lại, “Vậy tìm người đóng giả nữ nhân đi, vừa lúc Hà Túc cũng đang giả thân phận của ngươi…”

Hà Túc và Lãnh Mộc nhanh chóng lấy da người giả – là cô nương tháp sắt choàng lên người.

“…” Phong Ngự Vũ kinh hãi thiếu chút nữa không thở được, lập tức sửa miệng, “Thôi không cần phiền đến bọn họ, ta sẽ tự tìm người khác đóng giả, sau một nén nhang thì hành động.”