Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn: Nương tử, nàng phải biết nghe lời - Trang 207

Chương 134: Thì ra là “vị hôn phu”

Trình Ti Nghiên mất hết võ công, cho là mình trốn tới đâu cũng sẽ bị đám Hách Liên Dạ dễ dàng phát hiện, dọc đường đi cẩn thận từng li từng tí, trốn đông núp tây, đi cực chậm.

Bởi thế, nhóm Ngư Ngư đi theo nàng ta giống như đi du sơn ngoạn thủy, mỗi ngày tâm tình của Ngư Ngư đều tốt vô cùng, trải qua quãng thời gian thảnh thơi ngày ngắm cảnh ăn mỹ thực khắp nơi, tối… ngắm Vương gia ăn Vương gia.

Tần Phấn dẫn đầu Mê Tung Đường, quả thật vẫn còn nghe lệnh Trình Ti Nghiên, nhưng phần lớn người của Mê Tung Đường đã bị Hách Liên Dạ bắt, giờ chỉ còn có ba người ở ngoài…

Hôm nay, một trong ba người đó mang tin tới, nói Phong Ngự Vũ không có ở kinh thành Vệ quốc, mà đột nhiên đi ra ngoài đến phủ Liên Vương của Tề Hưng quốc vấn an vị muội phu vô duyên kia.

Ngư Ngư càng vui hơn.

Bởi vì đầu bếp phủ Liên Vương biết làm một món kho bí truyền! Vừa lúc nàng định đi nếm thử, giờ lại tiện đường ~

Nhưng Trình Ti Nghiên lại không vui chút nào, vì đám Ngư Ngư chẳng thèm để phủ Liên Vương vào mắt, chỉ nhớ rõ cánh gà, giò móng heo kho, rồi đậu rang…

Song Trình Ti Nghiên nhớ rõ, Phong Ngự Vũ phái riêng tâm phúc đưa thư tới đây, nói vì trị bệnh cho con trai, Liên Vương nghe lời lừa gạt của một kẻ gọi là cao nhân, thử cách xung hỉ này, hiện tại đang thu xếp để con trai cưới tiểu công chúa Vệ quốc có hôn ước với hắn.

Hơn nữa Liên Vương còn tin lời đồn, cho rằng Ngư Ngư thực sự là tiểu công chúa Vệ quốc… Nên ông đang chuẩn bị đề thân với phủ Thượng thư Nguyệt Loan quốc.

Đó lại là cái gương mặt Trình Ti Nghiên vừa đổi về!

Giờ nàng ta lộ mặt ra, chẳng phải để bị Liên Vương bắt sao?

Liên Vương có quyền khuynh triều chính, lại chỉ có mình đứa con trai này. Thế tử phi của phủ Liên Vương cũng là một cái danh vạn người tranh đoạt, nhưng Trình Ti Nghiên lại không hề thấy tai vạ đang đến gần…

Nàng ta còn đang bắt bẻ, chướng mắt một ma ốm, đang liên tục mắng trong lòng.

Thế nên đến phủ Liên Vương, nàng ta cũng không trực tiếp lộ diện, mà dịch dung thành nha hoàn, trà trộn vào phủ.

Điều này lại làm khó bọn Hách Liên Dạ.

Dịch dung thì không sao, nhưng họ… Hách Liên Dạ thì khỏi bàn; Hà Nghiêm thì từ nhỏ đã đi theo Hách Liên Dạ, cũng tâm cao khí ngạo, để hắn đi nghe lệnh người khác, nhất định không nhịn được bao lâu sẽ trở mặt.

Nam tử áo trắng… bỏ qua không nhắc.

Sư đệ… tiếp tục bỏ qua.

Ngư Ngư nhìn họ, đau buồn phát hiện, những người này chẳng ai bình thường cả.

Cô cũng thế thôi! Tất cả hét trong lòng.

Sai, sai bét!

Ngư Ngư không giống họ.

Thấy bọn Hà Nghiêm đều có vẻ không phục, Ngư Ngư quyết định tự mình làm mẫu.

Đi mua một bộ y phục chất vải bình thường, thay ra, Ngư Ngư đổi trâm gài tóc thành loại gỗ đào bình thường nhất, lại đeo một cái mặt nạ dịch dung có dung mạo bình thường.

Xác nhận trang phục của mình không có sơ hở, nàng liền đến trước cửa phủ Liên Vương, nhìn trái nhìn phải như đang tìm đường.

Ối… Một trong những thị vệ giữ cửa sững sờ, trừng mắt nhìn, bỗng đá hòn đá nhỏ dưới chân, nhắc nhở đồng bạn đối diện.

Ngươi xem tiểu cô nương này đi!

Đồng bạn của hắn phản ứng lẹ hơn, thấy rõ Ngư Ngư, mắt sáng lên, xoay người chạy vào trong Vương phủ.

Lúc này, Ngư Ngư cũng bình tĩnh xoay người rời đi.

Nhưng sau lưng đã lập tức có người đuổi theo, “Tiểu cô nương? Tiểu cô nương! Cô nương xin dừng bước!”

Một nam tử trung niên mặc cẩm y màu lam được thị vệ giữ cửa dẫn đường, vội vàng đuổi theo, thấy Ngư Ngư, mắt cũng sáng lên, “Tiểu cô nương, ta là quản gia phủ Liên Vương, cô có thể gọi ta là Trần thúc.”

Ngư Ngư nháy mắt mấy cái, mờ mịt vô tội nhìn ông, “Trần thúc.”

Ôi… Sao tiểu cô nương này lại nghe lời vậy! Trần thúc càng nhìn càng thích, “Nghe giọng, cô nương không phải người bản địa nhỉ?”

“Vâng.”

“Vậy có chỗ đặt chân ở kinh thành chưa?”

“Chưa.”

Mắt quản gia phủ Liên Vương sáng lên, “Vậy có nguyện ý vào phủ Liên Vương không? Cô nương yên tâm, phủ Liên Vương chúng tôi không cắt xén tiền công, cũng không ức hiếp hạ nhân.”

Chọn nha hoàn, lanh lợi tài giỏi tuy tốt, nhưng quan trọng nhất phải là trung thực nghe lời! Ông cũng coi như sống được nửa đời người rồi, nhưng chưa từng thấy người thành thật như tiểu cô nương này bao giờ! Đương nhiên không thể bỏ qua.

Mặc kệ, chiêu mộ vào phủ trước rồi nói sau, tránh để những thế gia vọng tộc khác trong kinh cướp đi.

Cách đó không xa, cằm của bọn Hà Nghiêm sắp rớt xuống…

Hồi mới xuyên qua, Ngư Ngư trà trộn vào phủ Tĩnh Vương, vì lúc đấy phủ Tĩnh Vương đang “thông báo tuyển người”.

Lần này, Ngư Ngư chả cần nói, đã trực tiếp được coi là nhân tài được chiêu mộ về…

Đương nhiên là Ngư Ngư vui vẻ đáp ứng, “Được.”

Thật sự là càng nhìn càng thấy nghe lời! Quản gia đặc biệt có cảm giác thành tựu hỏi nàng, “Tiểu cô nương, cô am hiểu làm gì nhất?”

Ông cũng dễ xem sắp xếp cho nàng việc gì.

“Ăn.” Ngư Ngư rất thành khẩn.

Quản gia bị chọc cười, “Còn gì nữa không?”

Ngư Ngư nghĩ nghĩ, tiếp tục thành khẩn, “Đào hố.”

Lúc này quản gia không cười được nữa.

Tiểu cô nương này trông bé bỏng yếu ớt vậy, mà lại phải làm cu li?

Nhất định là do quá chính trực thành thật, làm gì người ta cũng ngại nàng không đủ lanh lợi, nên chỉ có thể đi đào hố?

Quản gia nghĩ ra lời giải thích “hợp lý”…

Azi, thật sự là đáng thương. Quản gia không rõ, những kẻ ngoài kia làm sao có thể bắt nạt một tiểu cô nương trung thực như vậy…

Cứ thở dài cả đường như thế, ông mang Ngư Ngư vào phủ Liên Vương …

Đây cũng chưa tính là xong.

Hiện tại thì thành công trà trộn vào phủ Liên Vương rồi, nhưng bọn Hà Nghiêm cần có chỗ ở buổi tối! Nếu ở ngoài khách điếm thì lại không tiện theo dõi Trình Ti Nghiên.

Vì vậy Ngư Ngư được quản gia đưa tới chỗ ở của nha hoàn, nháy mắt mấy cái, như một cục cưng tò mò hỏi: “Trần thúc, cháu ở cùng với ai?”

Quản gia lại không đành lòng…

Hài tử thành thật như vậy, đã thế còn mới tới, nếu ở cùng với người khác, chẳng phải sẽ bị ức hiếp sao?

Dù sao phủ Liên Vương cũng ít người, không thiếu phòng trống…

Đúng, cứ vậy đi!

Trần thúc chuyển chân, đưa Ngư Ngư tới một phòng trống nhỏ, mặt ôn hòa nói, “Không sợ chứ? Yên tâm, trong Vương phủ có thị vệ gác đêm, rất an toàn.”

Hà Nghiêm: (┬_┬)

Vương phi gần như chẳng làm gì cả! Hôm nay nàng còn chẳng đào một cái hố nào nữa!

Chẳng lẽ đây là sức mạnh của trung thực sao? Có để cho người ta sống không chứ…

Cứ thế, bọn Ngư Ngư tiến vào phủ Liên Vương, Ngư Ngư tự xưng là Giang Tiểu Cửu, còn công việc được giao, là phải đi hầu hạ trong thư phòng riêng của Thế tử.

Nhưng gần đầy Thế tử bị bệnh, hoàn toàn không đi thư phòng, nên hiện tại Ngư Ngư rỗi việc…

Trình Ti Nghiên bị phái đi hoa viên nhổ cỏ dại…

Vì quản gia cảm thấy, nàng ta trông hơi ngạo mạn, không có dáng vẻ của một nha hoàn, nên để nàng ta làm ít chuyện khổ sai trước để mài bớt nhuệ khí của nàng ta đi.

Giờ đang hè, làm việc dưới mặt trời treo cao bên ngoài, quả thực là muốn mạng người ta mà…

Cùng là vào phủ, nhưng đãi ngộ cách biệt một trời một vực… làm người nhất định phải trung thực!

Đọc FULL truyện tại đây

Hà Nghiêm rơi lệ đầy mặt cho ra kết luận này, sau đó cầm lấy gương đồng, cẩn trọng tiếp tục luyện ánh mắt.

Bị quá trình vào phủ của Ngư Ngư hôm qua đả kích, Hà Nghiêm thề muốn làm một người thành thật, lấy Ngư Ngư làm mục tiêu, gắng hết sức thay đổi ánh mắt của mình…

Còn Ngư Ngư… Giờ nàng đang khá tò mò về vị Thế tử bệnh kia, nghe nói từ nhỏ hắn đã yếu người nhiều bệnh; lại vì có hôn ước với tiểu công chúa Vệ quốc, nên vẫn luôn có quan hệ rất tốt với Phong Ngự Vũ, nhưng sao Phong Ngự Vũ không hỏi nàng có thể xem bệnh giúp Thế tử không?

Ngư Ngư là một đại phu tốt, có bệnh nhân bên cạnh, nàng nhất định phải đi xem.

Vậy nên bưng đĩa hoa quả đã cắt xong, nàng đi tới tiểu viện của Thế tử.

Trông nàng vốn rất trung thực, khiến người ta không nổi lên chút nghi ngờ… Lại thêm đĩa hoa quả trong tay nàng, tất cả đều cho là nàng muốn đi đưa hoa quả cho chủ tử, không ai ngăn cản.

Thật ra Ngư Ngư bưng hoa quả là để cho mình ăn…

Đến lúc tới cửa ra vào, cũng đã ăn xong hoa quả.

Để đĩa không lên bệ cửa sổ ngoài trước, Ngư Ngư đang định gõ cửa, bỗng nghe thấy trong cửa có tiếng ầm vang, sau đó là một giọng ho đến thở gấp, lại mang theo hơi lạnh thấu xương chất vấn, “Nói, cô rốt cuộc là ai!”

“Ta…” Trả lời là một giọng thiếu nữ hơi bối rối, khẩn trương sắp khóc.

“Nói!”

Theo tiếng quát lạnh, Ngư Ngư ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt.

Ra tay rồi?

Tuy không biết trong cửa xảy ra chuyện gì, nhưng ngộ nhỡ nữ hài không phạm sai lầm gì, chỉ vì nam nhân đang quát lạnh kia có tính tình thô bạo thì sao?

Thật ra Hách Liên Dạ vẫn luôn đi theo Ngư Ngư, hiện tại đang ẩn thân trên cây ngoài viện.

Nên Ngư Ngư cũng không lo về vấn đề an toàn của mình, không thèm gõ cửa, trực tiếp mở cửa đi vào.

“Cút!”

Nam nhân trong cửa hiển nhiên đang ở trạng thái nóng nảy, quát lạnh, không thèm nhìn người đi vào là ai, giơ tay phóng ám khí về phía Ngư Ngư.

Ngư Ngư không thèm nhúc nhích, cũng chẳng hoảng sợ, gần như chẳng có chút phản ứng nào.

Phản ứng bình tĩnh này khiến nam nhân trong cửa đề phòng quay đầu lại, “Ai đó?”

Thật ra nam nhân này cũng không định đả thương người, ám khí hắn phóng ra kia trông thì kinh khủng lắm, nhưng lại cực chuẩn, chỉ ghim vào trên đất cách Ngư Ngư một bước. Hắn chỉ định dọa người xông vào chạy đi mà thôi.

Nhưng người bình thường thấy kiểu này đã sớm sợ phát choáng; chỉ có người có võ công cực cao, nhãn lực tuyệt hảo mới nhìn ra dụng ý của hắn.

Đương nhiên Ngư Ngư không có nhãn lực tốt như vậy, nàng không khẩn trương là vì Hách Liên Dạ không hiện thân.

Hách Liên Dạ tuyệt đối sẽ không để nàng bị tổn thương, nếu y không nhúc nhích, vậy đã nói lên là hoàn toàn không phải lo.

Nam nhân… thật ra phải nói là thiếu niên, vừa quay đầu, Ngư Ngư mới thấy rõ tuổi hắn không lớn lắm, trông chỉ mới mười lăm mười sáu, song lại rất cao.

Thiếu niên vốn rất đề phòng, nhưng vừa nhìn chằm chằm vào ánh mắt vô cùng trung thực của Ngư Ngư trong chốc lát, “Giang Ngư Ngư?”

“…” Ngư Ngư không ngờ mình lại bị nhận ra, dò xét thử, người trước mặt có ngũ quan bình thường đến nỗi nhìn bao nhiêu lần cũng không nhớ nổi, chắc vì bị bệnh, mặt vàng như nến. Khí sắc vốn đã không tốt, còn mặc một bộ y phục màu xám trắng, nếu không phải vừa rồi rống to lên, trông hắn thật sự chẳng có tý sức sống nào.

“… Thiếu niên áo đỏ?” Trong số những người quen biết, chỉ có một người có tuổi và chiều cao tương tự, Ngư Ngư chỉ có thể đoán vậy.

Người trước mặt gật gật đầu, thấy Ngư Ngư luôn nhìn chằm chằm vào mặt mình, còn tưởng nàng biết hắn dịch dung, liền tùy ý chỉ vào mặt mình, “Quá đẹp nên phải che đi.”

Ngư Ngư: “…”

Thật ra nàng chỉ đang quan sát khí sắc của hắn, xem hắn bị bệnh gì… Chẳng trách không nhìn ra, hóa ra là dịch dung.

Nhưng sư đệ vô cùng xinh đẹp thì lại nói mình trông rất lạ, sau đó mỗi ngày vác một cái mặt to làm rung động tâm linh người nhìn…

Thiếu niên áo đỏ kia lại nói mình quá đẹp… nếu tháo mặt nạ xuống, có phải trông hắn sẽ xấu đến không còn gì để nói nổi không…

Cảm xúc của Ngư Ngư cực kỳ phức tạp.

Hiện tại Ngư Ngư cũng muốn nói cho Phong Ngự Vũ biết, không ngờ ân nhân cứu mạng của mình là người quen, hơn nữa còn rất gần gũi… đây có thể tính là nửa “hôn phu” đấy!

Xem ra sẽ càng dễ dàng lấy được cách làm món kho nhà hắn hơn, hừm.

Thiếu niên áo đỏ là người tốt, Ngư Ngư cũng không quấy rầy hắn phạt người, đang định ngồi sang bên, chờ hắn hết bận thì bắt mạch cho hắn, chợt nghe bên ngoài có hạ nhân vội bẩm báo, “Thiếu gia… vị hôn thê của ngài tới thăm.”

Nghe giọng, hình như hạ nhân đang hoảng sợ, nói chuyện cũng run run.

Ngư Ngư cũng rất bất ngờ, vị hôn thê… không phải là Cửu tiểu thư phủ Thượng thư sao? Hiện tại nàng và Trình Ti Nghiên đều đang ở đây, lấy đâu ra người?

Thiếu niên áo đỏ hiển nhiên cũng có phần ngoài ý muốn, điểm huyệt người hắn đang thẩm vấn, vứt qua một bên, “Biết rồi.”

Sau đó ra dấu, ý bảo Ngư Ngư đi xem với hắn.

Thiếu niên áo đỏ rất gầy, nhưng hắn gầy là do tuổi dậy thì cao quá nhanh, nên cái gầy này là cái gầy cao rất khỏe mạnh.

Nhưng về đến nhà, cái gầy này lại thành gầy như liễu yếu gió đưa, Ngư Ngư theo hắn ra cửa, phát hiện hắn hận không thể đi vài bước lại run một cái.

“… Cậu giả bộ yếu người nhiều bệnh sao?”

“Khi bé bị trúng độc.” Thiếu niên áo đỏ hơi cong môi lên, cười mỉa.

Xem ra là chuyện trong nhà, Ngư Ngư không hỏi nhiều thêm.

Đi vào sảnh chính của phủ Liên Vương, Ngư Ngư liếc mắt cái đã thấy một đại cô nương õng ẹo mặc y phục màu hồng đứng trong sảnh, đang cầm khăn tay nhỏ cùng màu quạt gió.

Đúng là một đại cô nương.

Vị cô nương này… rất khôi ngô, đứng đó quả thật như một tòa tháp sắt nhỏ.

Ngư Ngư lặng lẽ giật khóe miệng, song nàng chỉ cảm thấy như bị sét đánh, thì người của phủ Liên Vương lại thấy cả thế giới quan đều sụp đổ.

Không phải ai cũng nói Tĩnh Vương bị Cửu tiểu thư phủ Thượng thư mê hoặc, khăng khăng một mực với nàng, không phải nàng không cưới sao?

Chẳng lẽ đây là ánh mắt của Tĩnh Vương? Giết họ đi!

Đang nghĩ, cô nương tháp sắt đó bỗng sáng mắt lên, sau đó chảy lệ nóng chạy tới chỗ Ngư Ngư.

Vội chạy, quên thu khăn tay lại, mảnh lụa màu hồng đó phấp phới trong tay nàng, hòa lẫn với thân hình như tráng sĩ ấy.

“…” Người phủ Liên Vương chạy trối chết.

Cô nương tháp sắt mặc kệ người ta nghĩ sao, bước rầm rầm tới cạnh Ngư Ngư, một bước không vững, nặng nề ngã xuống đất, phát ra một tiếng vang thật lớn.

Sau đó… “nàng” ngã nứt ra.

Lãnh Mộc vẫn bưng gương mặt lạnh như băng, không biến sắc bò từ trong lớp da cô nương tháp sắt ra…

Hà Túc cũng vô cùng bình tĩnh ném tấm da dịch dung kia đi, tiếp tục chảy lệ chạy tới chỗ Ngư Ngư.

Vương phi, cuối cùng ta cũng tìm được các ngài!

… Hai đại nam nhân cao hơn thước tám dựa vào nhau, dịch dung thành một “đại” cô nương mặc y phục màu hồng, còn tự xưng là người Hách Liên Dạ khăng khăng một mực ưa thích… Thị vệ phủ Liên Vương cũng dám đưa “nàng” vào… cũng rất đáng khen…

Chẳng qua không biết là xảy ra chuyện gì, làm hai đại thị vệ Vương phủ phải chạy tới đây tìm người.