Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn: Nương tử, nàng phải biết nghe lời » Trang 205

Chương 132. Thật là làm cho người ta kinh ngạc mà

“Sách thuốc Ôn Ngôn để lại, tôi nghiên cứu kỹ hoàn toàn mới ra ngoài nhé.” Ngư Ngư ăn hết một quả đào, đang suy nghĩ tiếp theo nên ăn thứ gì, rất bình tĩnh giải thích.

… Xong rồi?

Có cần nhẹ nhàng bâng quơ như vậy không!

Cho dù không giống kiểu khoe khoang như Tam sư huynh, nhưng cũng nên nói “Tôi chuyên tâm nghiên cứu sách thuốc Ôn Ngôn để lại, bỗng phát hiện một số phương thuốc giải dược không đúng, cân nhắc kỹ càng, hiểu rõ tất cả đều là âm mưu của Trương Tam, cho nên tôi tương kế tựu kế, bố trí một cái bẫy như vậy, giả vờ trúng chiêu, chính là vì dụ hắn xuất hiện. Đương nhiên, vì phòng ngừa lộ tẩy, cho Trình Ti Nghiên viên thuốc giải cũng là giả” chứ?

Thái độ này, làm bọn họ… rất lo lắng về chỉ số thông minh của bản thân!

Mọi người đau buồn yên lặng nhìn trời, Hà Nghiêm xúc động nói, “Vương phi, ban nãy người giả bộ tức giận căm phẫn thật sự rất giống đấy.”

Tính tình Vương phi của bọn rất tốt, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy sắc mặt nàng kém như vậy.

Kế sách của chủ tử và Vương phi sắp xếp rất tốt, cũng phải diễn cho rát giống, mới có thể lừa Trương Tam mắc câu.

Không ngờ Ngư Ngư chép miệng, “Quả thật tôi rất tức giận, gã ta vừa khoe khoa là thấy không yên rồi, nói một câu thì cười mấy tiếng, kéo dài thời gian như vậy, tôi sợ đào ướp lạnh để lâu không ăn được.”

“…” Hà Nghiêm đi qua bên cạnh khóc.

Sư đệ nhìn hai vợ chồng vô song này một chút, rồi bỗng nhiên nói, “Các ngươi nên đối xử tốt với thiếu niên áo đỏ một chút.”

Đáng thương thiếu niên áo đỏ mới mười lăm tuổi… Một đứa con nít choai choai, lần đầu tiên ra khỏi nhà, đã gặp phải một đám người kỳ dị này…

Cho nên mình hắn ta đi qua bên kia ngồi ngẩn người, không có nghe bên này nói chuyện với nhau.

Ngư Ngư vô cùng khó hiểu, “Vì sao?”

“Con của hai người các ngươi… Nếu là con trai còn dễ nói, nếu là con gái… Ai dám cưới, ai có bản lĩnh cưới.”

Sư đệ chỉ chỉ bóng lưng của thiếu niên áo đỏ, “Thiên phú của hắn không kém Hách Liên Dạ là mấy, bản thân lại rất mạnh, hơn nữa sau này, có thể hắn sẽ cưới sư phụ hắn.”

Sư phụ của thiếu niên áo đỏ này, chính là cao nhân đắc đạo trong miệng Ôn Ngôn đã từng chỉ bảo qua hắn ta, tuy rằng không biết vị “cao nhân” kia tại sao lại là một tiểu cô nương, trong chuyện này nhất định có gì đó không bình thường, nhưng chắc chắc nàng ấy vô cùng lợi hại.

Cho nên, nói không chừng thiếu niên áo đỏ này chính là thông gia tương lai của Ngư Ngư.

Sư đệ đúng là nghĩ đủ xa… Chỉ có điều, nàng ấy nói có đạo lý.

Mọi người sôi nổi thảo luận một lúc lâu, thiếu niên áo đỏ ở bên kia đi tới, ngay lập tức đề xuất giúp Ngư Ngư tráo đổi thân thể.

Trình Ti Nghiên cũng im lặng một lúc, hiển nhiên là bị đả kích.

Vốn cho rằng bản thân rất quan trọng, còn mưu đồ bí mật muốn hợp tác với Tam sư huynh, không ngờ Tam sư huynh trước sau khinh thường nàng, tiện tay mà thôi, cũng không muốn cho nàng một viên thuốc giải để cứu nàng.

Trình Ti Nghiên luôn tự đánh giá mình rất cao, cảm thấy ngoài nam tử áo trắng ra, người trong thiên hạ đều không đáng giá để nàng ta liếc mắt một cái, lần này thật sự bị đánh cho tỉnh rồi.

Cho nên thiếu niên áo đỏ nói muốn tráo đổi thân thể, nàng ta cũng không nói cái gì, rất phối hợp đứng lên.

Sắc mặt của Hà Nghiêm và đám người sư đệ rất kỳ lạ, mấy lần muốn nói lại thôi.

Đến cuối cùng, rốt cục Hà Nghiêm do dự mở miệng, “Vương phi, qua một canh giờ nữa là đến giờ ăn tối rồi, hay là… đợi một lát rồi hãy đổi?”

Tuy rằng luôn luôn ngóng trông ngày này, cũng thật chờ mong đến thời khắc này, nhưnghắn lại muốn khuyên Vương phi… hay là, không đổi nữa?

Thật ra ý nghĩ của sư đệ cũng giống như vậy.

Dáng vẻ ban đầu của Ngư Ngư quả thật rất hấp dẫn, nhưng thật ra điều này cũng không quan trọng mấy, quan trọng là, vẻ mặt thành thật của Ngư Ngư lúc bẫy người khác, đáng yêu biết bao…

Khuôn mặt ban đầu của Ngư Ngư chẳng hề ngôn khoan đáng yêu chút nào, thậm chí còn giống như loại mỹ nữ vênh váo nữa.

Ngư Ngư biết bọn họ đang nghĩ gì, lại trừng mắt nhìn, kiên trì muốn thay đổi.

Không đổi làm sao ăn Vương gia!

Hơn nữa… Chờ đổi trở lại, bọn họ sẽ biết.

Trên đời này có rất nhiều khoa học không thể giải thích được, tỷ như xuyên không, tỷ như phù chú tồn tại.

Hóa ra sư phụ thiếu niên áo đỏ thật sự là một vị đạo sĩ, truyền thụ lại cho thiếu niên áo đỏ, chính là phương pháp sử dụng các loại phù chú.

Lúc trước thiếu niên áo đỏ nói mình nội lực không đủ, là bởi vì phù chú đổi hồn có chút nghịch thiên, cần dùng nội lực rất lớn để duy trì, lèo lái sức lực của phù chú.

Bao gồm cả Hách Liên Dạ, tất cả mọi người đều không phải là người trong nghề, nhìn nhưng không hiểu gì, chỉ có thể nghiêm khắc làm theo lời thiếu niên áo đỏ, chuyện Ngư Ngư cần nhớ rất đơn giản, nàng tuyệt đối tuyệt đối không nên cử động, cho dù là động đậy khóe môi cũng không được.

Đổi hồn bắt đầu.

Tiếng côn trùng trong núi tiếng gió đều biến mất, mọi âm thanh đều yên lặng, bên tai chỉ còn tiếng tụng trầm thấp giống như ngâm thơ của thiếu niên áo đỏ, có chút sương mù, lúc phù chú màu lam từ đầu ngón tay hắn ta bật ra, xoay tròn xoay tròn, mang theo vô số ánh sao lấp lánh, dần dần quay quanh bên cạnh người Ngư Ngư.

Đọc FULL truyện tại đây

Lúc xuyên không là lúc Ngư Ngư đang mơ mơ màng màng ngủ, lần này lại tỉnh táo thể nghiệm cảm giác linh hồn xuất khiếu.

Ý thức và thân thể dần dần tách nhau, giống như vóc dáng càng rút càng cao, dần dần biến thành người khổng lồ, tầm nhìn cũng trở nên khác nhau.

Cả người trở nên rất nhẹ rất nhẹ, giống như sẽ bị gió thổi đi bất cứ lúc nào, nhưng lại giống như bị lực lượng thần bí nào đó dẫn dắt, di chuyển từng chút từng chút về phía trước.

Mà Trình Ti Nghiên sắp tráo đổi thân thể với nàng, đương nhiên tình hình cũng giống như vậy.

Hai người… hoặc là nói lúc “hai hồn” gặp thoáng qua, Ngư Ngư thấy tõ không cam lòng trong mắt Trình Ti Nghiên.

Có lẽ Trình Ti Nghiên muốn động đậy, bởi vì tiếng tụng của thiếu niên áo đỏ bỗng nhiên biến lớn, Ngư Ngư cảm thấy cỗ lực lượng thần bí điểu khiển mình kia bỗng nhiên tăng thêm, nhưng có thể vì đột biến độ mạnh yếu này, khiến cho cỗ lực lượng này không ổn định giống lúc ban đầu.

Đám người Hà Nghiêm không giúp được gì, cũng hoàn toàn không nhìn thấy hồn phách của hai người Ngư Ngư, chính cảm thấy không khí dao động trở nên không giống nhau, gấp đến độ sắc mặt trắng bệch.

Đây chính là đổi hồn! Không cẩn thận chút, chính là hồn phi phách tán!

Nội lực mượn được từ trên thân người khác, đương nhiên dùng không linh hoạt giống như của mình, huống hồ người thừa nhận năng lực có hạn, thân thể thiếu niên áo đỏ sắp không chịu nổi thêm nội lực đập vào nữa rồi.

Hiển nhiên hắn ta sắp không chịu được, có mặt nạ che lại không nhìn tháy sắc mặt, chỉ là cạnh dưới mặt nạ, lại dần dần có tơ máu chảy ra.

Hắn ta hộc máu!

Ngư Ngư cũng chỉ có thể lo lắng suông, hoàn toàn không dám lộn xộn, bỗng cảm thấy có một luồng lực lượng mạnh mẽ đánh úp lại kéo nàng về phía trước, là đánh về phía thân thể lúc đầu của nàng.

Giống như đầu đụng vào đám bông, trong nháy mắt hít thở không thông, lại yếu ớt chui vào cái gì đó, không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc, cũng không có cảm giác đứng dậy được.

Ngư Ngư trọng tâm không ổn, lại cảm thấy cả người kiệt sức, đứng không vững ngã trên mặt đất.

… Chờ một chút, cả người?

Tiếng tụng của thiếu niên áo đỏ đã dừng lại, thế giới xung quanh dường như đã khôi phục lại bình thường, Ngư Ngư không dám lộn xộn, không ngờ phía sau bỗng có người bế nàng lên, nàng mới cảm nhận rõ được mình đã trở lại trong thực thể.

Ngư Ngư nhẹ nhàng thở ra, cho dù là tráo đổi thành công hay là thất bại, chỉ cần nàng không hồn phi phách tán là tốt rồi.

Thật ra là tráo đổi thành công rồi.

Thời khắc cuối cùng, thiếu niên áo đỏ biết mình không chịu được nữa, dùng hết sức lực cuối cùng, mạnh mẽ nhét hồn phách hai người vào trong thân thể nguyên bản, cho nên Ngư Ngư mới cảm thấy cỗ lực lượng kia thô bạo như vậy.

Sau khi thành công, thiếu niên áo đỏ tiêu hao hết sức lực bỗng phun từ trong miệng ra một ngụm máu tươi, té xỉu trên đất.

Cũng may hắn ta đã dặn dò trước, lỡ như hắn có bị thương thì nên dùng loại thuốc nào, Hà Nghiêm vội vàng chạy qua, căng thẳng đến nỗi tay cũng run lên, cầm một viên thuốc cứng rắn nhét vào trong miệng hắn.

Tình huống vừa rồi rất hung hiểm, cho dù là bình tĩnh giống như Hách Liên Dạ cũng hoảng sợ toát ra mồ hôi lạnh cả người.

Hiện tại y ôm Ngư Ngư, nói gì cũng không muốn buông tay, cũng không có tâm tình đi quan tâm người khác.

Nhưng y không ra tay, Trình Ti Nghiên gây ra tất cả chuyện này ắt sẽ có người khác xử lý.

Sư đệ đi tới, đột nhiên vung tay qua, “Các ngươi nể mặt Trình đại nhân, ta và Trình đại nhân vốn không quen,”

Sư đệ mặt không chút thay đổi nhìn Trình Ti Nghiên bị nàng ấy đánh rớt một cái răng, “Từ giờ trở đi, chuyện của nàng ta các ngươi đều không cần quản.”

Trước kia luôn kiêng dè nàng ta chiếm thân thể Ngư Ngư, hiện tại cuối cùng bọn họ cũng có thể ra tay với Trình Ti Nghiên rồi.

Sư đệ không phải là người thành thật thiện lương, cho nên muốn trừng trị người khác, cách làm của nàng ấy và Ngư Ngư cũng không giống nhau…

Đưa tay kéo một cái, Trình Ti Nghiên vừa mới hứng một cái tát bị nàng ấy kép qua, đẩy đến trước mặt nam tử áo trắng.

Trình Ti Nghiên một mực đánh chủ ý lên nam tử áo trắng, hiện tại mặt bị đánh sưng thành đầu heo, nàng ta chết sống cũng không muốn để nam tử áo trắng nhìn thấy hình tượng này của mình, lập tức hét ầm lêm, “Cô là người quái dị, cô mau buông tay! Ta không muốn thiếu chủ thấy bộ dạng này của ta!”

Đương nhiên sư đệ không nghe nàng ta, nhưng bản thân nam tử áo trắng lại di chuyển tầm mắt đi chỗ khác, không nhìn Trình Ti Nghiên.

Đương nhiên là hắn chẳng muốn nhìn, không quan tâm đến cảm giác của Trình Ti Nghiên, không thèm nhìn.

“Sư huynh, đêm nay ăn dưa chuột trộn, rau xào giá?”

“…” Nam tử áo trắng yên lặng quay đầu nhìn sư đệ, “Không thể dùng thịt xào giá sao…”

Yêu cầu giản dị cỡ nào… Thả hai miếng thịt là có thể thỏa mãn…

Đáng tiếc sư đệ kiên quyết đi theo con đường ngược đãi sư huynh, bình tĩnh chỉ chỉ Trình Ti Nghiên.

“…” Vì muốn giá có thể có vài miếng thịt, ánh mắt nam tử áo trắng đành phải cố định ở trên mặt Trình Ti Nghiên.

Trình Ti Nghiên lại hét ầm lên.

Từ trước đến nay nam tử áo trắng không thích người khác ồn ào, trên mặt luôn luôn lạnh nhạt cũng lộ ra chút phiền chán.

Cho nên… lại di chuyển tầm mắt, nhìn về phía sư đệ.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Bây giờ nàng ta ngại mình quá xấu, không muốn để cho huynh nhìn thấy.” Sư đệ bình tĩnh giải thích.

“Có gì khác sao?” Nam tử áo trắng không nhìn thấy hai bên mặt hoàn toàn không cân xứng của Trình Ti Nghiên, hỏi đến rất tự nhiên.

“Má trái bị ta đánh sưng lên.”

“Thật sao.”

Hai chữ giản dị dịu dàng, ngay cả câu hỏi cũng không tính, có thể thấy rõ nam tử áo trắng không có chút hứng thú với đề tài này, nếu không phải sư đệ nói câu này, chắc là hắn cũng chẳng muốn trả lời.

Để nam nhân mình luôn nhớ thương nhìn thấy bộ dạng xấu xí của mình, chuyện này cũng đã đủ đả kích người rồi, càng đả kích hơn chính là, người nam nhân kia từ đầu đến cuối chưa từng nhìn thẳng ngươi, cũng chẳng nhớ ngươi có dáng vẻ gì.

Trình Ti Nghiên tức giận đến hai mắt đỏ bừng, quay về phía sư đệ thét chói tai, “Lương Nhất Nhất, cái người quái dị cô! Là cô ghen tị ta xinh đẹp hơn cô! Mặc kệ cô chửi bới ta như thế nào, thiếu chủ cũng không có khả năng coi trọng ngươi! Nữ nhân xấu xí ghê tởm kia!”

Nàng ta liều mạng giãy giụa ở trong tay sư đệ, bởi vì nàng ta mất hết võ công nên sư đệ cũng không dùng nội lực.

Hiển nhiên sư đệ không đủ kinh nghiệm, không nghĩ tới sẽ không khống chế được một nữ nhân có bao nhiêu khí lực…

Trình Ti Nghiên vậy mà tránh thoát được khống chế của sư đệ, xoay người lại giống như người điên hung hăng đánh về phía mặt sư đệ, cái này còn chưa đủ, rút cả trâm cài tóc ra muốn đâm lên mặt sư đệ.

Giống như mọi ngày, sư đệ mang khuôn mặt lớn rất có sức nặng…

Trình Ti Nghiên đánh tới, đánh đến cả khuôn mặt lớn đều… vỡ.

Ngư Ngư vốn chưa trở lại được bình thường, hiện đang tựa vào trong lòng Hách Liên Dạ, thấy vậy khóe miệng không ngừng run rẩy .

Nhưng một màn này chỉ là sét đánh người, chân chính kinh người còn ở phía sau…

Khuôn mặt lớn vỡ thành từng mảnh, không còn cách nào trụ được ở trên mặt sư đệ, lộp bộp rớt xuống đất…

Hơn nữa những mảnh mặt lớn này rơi xuống còn vang lên từng hồi, có thể thấy chúng nó nặng cỡ nào…

Nhưng đã không còn ai chú ý đến chuyện này rồi.

Bọn họ ai cũng không ngờ tới, dưới tình huống như thế nhìn thấy mặt thật của sư đệ.

Dịch dung trên mặt bị gỡ xuống một cách thô bạo như vật, làn da sư đệ có chút bị thương, rất nhiều chỗ đều đang nổi đỏ, thậm chí chỗ trán còn loáng thoáng chảy ra tơ máu.

Nhưng cho dù là ở trong tình trạng chật vật như vậy, bọn họ liếc mặt một cái cũng nhận ra được… Dung mạo của sư đệ tốt, tốt đến lạ thường!

Trình Ti Nghiên sắp đâm trâm cài tóc xuống bỗng dừng ở giữa không trung, không thể tin nhìn chằm chằm khuôn mặt trước mắt kia, nam tử áo trắng vốn muốn đi cứu sư đệ, hiện tại cũng ngây ngẩn cả người.

Ngư Ngư bỏ ra rất nhiều sức mới hoàn hồn, kéo Hách Liên Dạ ở bên cạnh, nghiêm túc so sánh một lúc lâu, “Vậy mà có người đẹp ngang chàng…”

Dung mạo của sư đệ rất lạ thường… Đẹp đến lạ thường.

Làn da đẹp giống như có thể véo ra nước, ngũ quan tinh xảo đến ngay cả thần tiên cũng phải thán phục, lại đẹp đến mức không tìm thấy được khuyết điểm nào để công kích, dung mạo trong veo mà tươi mát, như gió mát chiều ngày hè, tĩnh mịch mà ôn hòa, mang theo tác dụng làm yên ổn lòng người, tiến từng chút một vào giữa trái tim.

Nàng ấy đứng chung một chỗ với nam tử áo trắng, thật là trời đất tạo nên, như một đôi trai tài gái sắc

Nhưng nam tử áo trắng lại không muốn đứng chung một chỗ với sư đệ nữa…

Yên lặng nhìn sư đệ một lúc, hắn ta xoay người rời đi!

Đợi đến lúc dùng cơm tối, mọi người mới chân chính hiểu được hàm ý hắn ta xoay người rời đi, nam tử áo trắng tức giận!

Dùng một câu đơn giản nhất có thể chứng minh quan điểm của đám người về nam tử áo trắng chính là có thịt cũng không ăn.

Hơn nửa ngày hắn ta không lên tiếng thì cũng thôi đi, nhưng cho dù Ngư Ngư đồng ý để Hách Liên Dạ tự mình xuống bếp, nướng toàn bộ dê cho hắn, hắn cũng không cử động, ngồi ở bên dòng suối nhỏ không nói một lời.

Ngư Ngư kinh ngạc rồi.

Lúc biết sư đệ là nữ nhân, nam tử áo trắng cũng không có phản ứng quá lớn, nhưng biết sư đệ là một tuyệt thế mỹ nhân thì hắn lại tức giận!

Lấy tính tình của nam tử áo trắng, chuyện lớn bao nhiêu mới có thể làm cho hắn biểu hiện ra phản ứng tức giận như vậy!

Thế mà lại tức giận… Hoàn toàn không có đạo lý chút nào!

Ngư Ngư vô cùng mờ mịt, suy nghĩ kỹ hồi lâu cũng không nghĩ ra, sờ sờ cái mũi, chuẩn bị đi trở về lấy một chén thịt qua đây, trở lại nói chuyện với nam tử áo trắng…

Kết quả quay người lại, nàng lại thấy Hà Nghiêm rơi lệ đầy mặt.

Có rất nhiều chuyện đáng để khiếp sợ, nhưng Hà Nghiêm quan tâm nhất, đương nhiên vẫn là việc nhà của phủ Tĩnh Vương bọn họ.

Bây giờ nhìn thấy mặt Ngư Ngư, hắn càng muốn khóc hơn.

Vương phi… Tại sao ngài… càng đàng hoàng hơn rồi!

Rõ ràng là mặt giống nhau, vì sao trong thân thể thay đổi linh hồn, có thể kém nhiều như vậy… Rốt cuộc ngài làm như thế nào mà từ sâu trong linh hồn tản ra sự thành thật chói lọi như vậy, ngài nói cho ta biết đi… (┬_┬)